Chương 5: Thời Gian

đức duy, thành an, thời gian đang trả lời tất cả

;

thời gian mà nó với đức duy ở bên nhau đã không thể tính bằng năm được nữa, hai người đã ở bên nhau quá lâu để đủ tin tưởng đối phương sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu mà cả hai dành cho nhau, tuy là du học nước ngoài nhưng đức duy chưa bao giờ phải làm cho nó lo lắng về chuyện có người khác

và nó đối với đức duy cũng thế, đức duy chưa bao giờ lo lắng đến chuyện nó sẽ thật sự rung động với một ai khác cho đến khi đăng dương xuất hiện, đức duy bên trời tây đã nghe quá nhiều lời đồn về nó và đăng dương và đức duy hiểu rõ mức độ nguy hiểm với sự xuất hiện của đăng dương

đăng dương người con trai duy nhất khiến nó phải cất công theo đuổi suốt ba tháng trời và người con trai duy nhất mà nó công khai theo đuổi, đức duy đã nắm rõ tất cả thông tin của người tên đăng dương kia và đức duy biết rõ đăng dương kia không đơn giản như những gì mà gã thể hiện

mặc kệ những sự rối ren ở trong lòng đức duy vuốt ve mái tóc của người bên cạnh mình, đức duy lần này bay về đây không chỉ đơn thuần là muốn về thăm nó, đức duy sợ, sợ nếu lần này anh không về thì nó sẽ không còn là của anh nữa, có trời mới biết được là anh đã hoảng như thế nào khi biết nó công khai theo đuổi người kia

đức duy đã mất nhiều ngày cắm đầu vào việc học tập để có thể sắp xếp thời gian để bay về gặp nó và anh rất mừng vì anh vẫn là sự ưu tiên của nó, chìm trong suy nghĩ rối rắm như tơ vò của mình, đức duy bị kéo ra khỏi đó bằng giọng nói quen thuộc và ngọt ngào của nó

"duy nghĩ gì thế?" nó nhìn thấy đức duy đang ngồi thẩn thờ gương mặt biểu hiện rõ sự buồn bã thì lo lắng hỏi, anh lắc đầu đáp lại lời nó "duy đâu có nghĩ gì đâu bé"

nó tỏ vẻ không vui nhìn anh nói "duy bắt đầu nói xạo em rồi à?" anh hơi hoảng khi nghe nó hỏi vậy liền lên tiếng phân bua "duy nào dám, duy luôn thật lòng với bé mà"

"vậy sao em hỏi mà duy không trả lời? rõ ràng là duy đang suy nghĩ chuyện gì đó mà"

"anh chỉ suy nghĩ vu vơ thôi mà bé"

"suy nghĩ vu vơ của duy là gì? sao duy không nói cho em biết?"

"duy đang suy nghĩ có khi nào bé sẽ không ở bên duy nữa không" anh ngập ngừng như đang cố gắng lấy lại cảm xúc rồi nói tiếp "nếu bé không ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ đau lòng lắm"

"eo ơi, duy suy nghĩ sao mà suy thế, em sẽ luôn ở bên cạnh duy chứ sao mà bỏ duy được"

"bé đừng nói dối duy, duy biết"

"duy, duy biết gì thế?"

"duy biết em rung động với người khác rồi"

"duy biết gì vậy?"

"không, duy không biết gì, duy trêu thôi"

những lời muốn nói ra như bị nghẹn ứ lại ở cổ họng, đức duy biết rồi, đức duy biết thành an đã thật sự rung động với kẻ tên là đăng dương kia rồi, thở hắt một hơi rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, chưa bao giờ trái tim của anh đau đớn như vậy, chắc cả đời này anh chỉ đau đớn như thế vì nó

"duy, duy lại nói dối em rồi"

"trên đời này người duy nhất mà duy không muốn nói dối nhất là bé đó bé" anh vừa nói nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống trong thảm thương vô cùng "duy, duy sao thế?" thành an hoảng hốt nhìn đức duy đang ở trước mặt mình

người nọ đang khóc, khóc trong rất thương tâm, anh không òa khóc hay là khóc rống lên chỉ là nước mắt của anh đang lẳng lặng rơi xuống, rơi ướt hết một mảnh áo sơ mi mà anh đang mặc, thành an không biết vì sao anh lại khóc như thế, nó chỉ biết là nhìn anh khóc như thế nó rất đau lòng rất xót xa

"duy không sao, bé đừng lo nha"

đức duy lau vội nước mắt đang rơi của mình, rồi cố gắng nặng ra cho mình một nụ cười thật tươi để nhìn nó, nó không nói gì chỉ ôm đức duy rồi chui rúc vào người anh, nó biết rồi, nó biết đức duy đau lòng là vì nó rồi, hai người cứ vậy mà ôm nhau một lúc lâu, bữa ăn ngon trước mặt không không còn mùi vị gì nữa

"về nha bé? anh mệt rồi"

"duy về nhà em nha?"

"không, anh về nhà hoàng"

đức duy từ chối nó, lần đầu tiên trong mười chín năm quen biết đức duy từ chối nó, nó thật sự làm tổn thương đức duy rồi chăng? nó không nói gì thêm chỉ im lặng, trên suốt tuyến đường quay về nhà cả hai không ai nói với ai lời nào cả, thành an cố gắng tập trung lái xe đưa đức duy quay về nhà hoàng một cách an toàn, đến nơi cũng chẳng có lời từ biệt nào, đức duy chỉ lẳng lặng cầm lấy chiếc vali của mình rồi bước vào nhà, thành an cũng lẳng lặng mà lái xe rời đi

trong suốt dọc đường lái xe quay về nhà đặng, thành an luôn cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã nói đã làm trong suốt buổi gặp đức duy hôm nay, suy nghĩ gần cả buổi nhưng nó vẫn không biết được là mình đã làm đức duy tổn thương ở chỗ nào để rồi anh phải khóc như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top