Chương 3: Cờ Đỏ
thành an là một cờ đỏ chính hiệu
;
thành an ngồi trong quán bar mắt đảo xung quanh tìm cho mình một miếng mồi ngon, mới mười bảy nhưng thành an đã được gắn mác là một cờ đỏ cũng phải thôi, nó quá đào hoa và phong lưu
nó đảo mắt mình một lượt rồi dừng lại trên người một "em gái" đang đứng cách đó không xa, có vẻ đây là nhân viên mới của bar nên nó trong rất lạ mắt
"sao vậy, mồi ngon à?" người bạn ngồi kế bên nó nãy giờ lên tiếng, đây là bảo khang bạn thân của nó, hội nhóm của nó gồm năm người nhóm nó ai cũng mang trên người cái mác cờ đỏ và quả thật nhóm nó thật sự là cờ đỏ
"ngon" nó để lại một chữ rồi đứng dậy đi thẳng đến "em gái" đang phục vụ rượu gần đó, tiêu soái bước đến bên cạnh "em gái" xinh đẹp kia nó bất giác nuốt nước miếng, cmn, dáng người này, đẹp quá mức rồi
"xin chào" miệng nó mấp máy nói lời chào rồi thuận tiện nháy mắt một cái, tuy nó mới mười bảy nhưng nhìn lại có nét chuẩn chạt và trưởng thành biết mấy, nếu thoạt nhìn thì có thể lầm tưởng nó đã hai ba hai bốn tuổi
"quý khách cần gì ạ" cô gái được nó mở lời chào nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, tuy phong thái rất trưởng thành nhưng gương mặt này đoán chắc mới mười mấy
"rảnh không? nói chuyện một chút" nó bị nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhưng vẫn không có biểu hiện gì nó ngại, bước đến bên "em gái" mà nó chấm thêm một bước nữa, nó đưa tay lên vuốt vẻ lấy khuôn mặt của cô
cô gái kia quả thật có nhan sắc nhìn sơ là nó đã muốn đưa cô lên giường, cô gái bị nó sờ mặt với cái biểu cảm vô cùng biến thái kia cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng nói một câu "hai mươi triệu, ok chứ?"
"được, đặt cho tôi một phòng vjp rồi tự mình đến đó trước đi, tôi quay trở lại bàn một lát" nó đạt được mục đích thì nhanh chóng rời đi, đặng thành an, nhắm con mồi thì chỉ có bách phát bách trúng
;
quay về nhà với cơn buồn ngủ của hai giờ sáng nó nhanh chóng trở về phòng để đánh một giấc cho thỏa đáng, dù sao ngày mai nó cũng không cần phải đến trường
ngã lưng xuống giường lớn nó hít thở sâu một cái, lại vậy rồi, lại nhớ đức duy rồi, thật nực cười khi nói nó nhớ đức duy khi mới cách đây vài tiếng nó còn đang ở bar chim chuột với một người phụ nữ nhưng quả thật nó nhớ đức duy cứ hễ mọi lần xung quanh nó lặng im như bây giờ thì nỗi nhớ của nó càng tăng thêm
nó lật người vớ tay lấy chiếc điện thoại gần đó, bây giờ đã là hai giờ sáng bên pháp cũng chỉ mới chín giờ tối nhưng nó mà gọi điện giờ này thế nào đức duy cũng sẽ mắng nó một trận vì tội thức khuya mặc kệ đi, mắng thì mắng thôi, nó nhớ đức duy quá rồi
vừa ấn gọi chưa đầy ba giây bên đầu dây đã bắt máy, gương mặt đức duy có vẻ phờ phạc phía bên kia màn hình khiến nó giựt thót mới hôm qua có vẻ anh vẫn bình thường mà nhỉ?
"sao đấy bé?" đức duy đưa tay mình chạm nhẹ vào gương mặt đang hiện lên trên màn hình điện thoại của mình, anh nhớ nó quá
"duy, mặt anh sao đấy? bệnh hả" nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mặt đầy sự lo lắng mà cất giọng hỏi anh, nhìn anh như vậy nó xót quá
"anh không sao nhưng em lại thức khuya à? hay vừa đi chơi về?" đức duy nhìn nó hồi lâu, cách một màn hình điện thoại và cả ngàn cây số nhưng anh vẫn biết nó đang làm gì và ra sao không phải anh theo dõi nó chỉ là đám bạn của nó và đám bạn của anh thấy anh tội nghiệp nên mới tình nguyện giúp anh thông báo về tình hình của nó
thành an không trả lời, nó chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên màn hình điện thoại vuốt ve khuôn mặt đẹp trai quen thuộc kia, biết làm sao đây nó thích đức duy, nó yêu đức duy nhưng nó lại thích tự do tự tại và trải nghiệm những thứ mà nó chưa từng biết đến thôi
không thấy nó trả lời đức duy cũng lặng lẽ im lặng để nó muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, đức duy quả thật là một kẻ ngu muội biết bao nhiêu người sẵn sàng vì anh mà thật lòng thật dạ không hiểu vì sao anh lại cứ phải đâm đầu vào nó, thành an, một thằng nhóc mười bảy tuổi với cái tình trường dài bằng cả gia phả nhà anh cộng lại
"duy, duy đừng buồn em" nó im lặng rất lâu mới cố gắng ngăn cho mình không tuôn trào nước mắt nó biết nó tồi ra sao, nó cũng biết đức duy yêu nó ra sao, càng đặc biệt hơn là nó biết nó không thể mất đi đức duy
"đâu, anh đâu có buồn em" đức duy cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong từ lúc quen biết rồi lớn lên cùng thành an cho đến bây giờ anh luôn cố gắng dặn lòng không được khóc trước mặt nó vì anh phải thật mạnh mẽ trước mặt nó, anh muốn trong mắt nó anh là người mạnh mẽ nhất
"duy canh em ngủ nhé?" nó vừa nói vừa lựa chọn một góc thích hợp để anh có thể nhìn rõ nó hơn
"được" anh nhìn nó khoảng một lúc thì nó cũng chìm vào giấc ngủ, chắc nó đã mệt lắm nên chỉ vừa đặt điện thoại xuống không lâu thì nó đã ngủ
đức duy đưa tay lên màn hình lần nữa, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nó, cách xa quá, anh thật sự sợ rằng mình sẽ mãi mãi không thể chạm đến nó, đức duy vội lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, anh khóc rồi, khóc cho một thành an yêu sự tự do hơn yêu hoàng đức duy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top