Chương 2: Du Học

hoàng đức duy đi du học pháp

;

hoàng đức duy đang sửa soạn đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi đường xa của mình, hoàng đức duy mười tám tuổi quyết định đi du học pháp, bỏ lại phía sau lưng mình là gia đình và nó, đặng thành an, em bé của hoàng đức duy

đức duy loay hoay soạn hết những thứ cần thiết vào vali của mình, anh ngước lên nhìn khung ảnh trên đầu giường của mình, anh nên đem theo luôn cả khung ảnh này vì đấy là hình của thành an, người anh yêu

đặng thành an mở cửa bước vào phòng của anh, nó đi đến ngồi xuống giường ngủ của anh, mắt ướt lệ nhòe hết cả hình ảnh của anh trước mắt, nó khóc rồi

anh hoảng hốt nhìn nó vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh mà ôm nó vào lòng hình như từ nhỏ đến lớn đây là lần duy nhất mà nó khóc, không, không phải là lần duy nhất vì khi còn bé, nó cũng khóc rất nhiều trước mắt anh nhưng đây là lần duy nhất anh thấy nó khóc thương tâm đến vậy

nó được anh ôm trong lòng dỗ dành càng được nước khóc lớn, nó không muốn anh đi pháp, nó muốn anh ở việt nam ở bên cạnh nó

"duy" giọng nó nức nở vang lên khiến cho lòng anh dâng lên một cổ chua xót, anh thật sự không muốn xa nó chỉ là nếu anh không đi, tương lai sau này của nó ai lo đây

"anh đây" đức duy nhẹ giọng tay vỗ đều đều lên lưng nó an ủi, rồi anh nói tiếp "bé ngoan, khóc anh xót"

"đừng đi, có được không?" nó ngước mặt lên đưa đôi mắt đang ướt lệ nhìn anh trong nó bây giờ thật thảm thương

"an, bé biết mà, anh không đi sau này ai sẽ lo cho em?" anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó

thành an xin thề, hoàng đức duy thật sự chính là giới hạn cuối cùng trong lòng của nó, nó dù có trăng hoa, bay bướm tới đâu đi nữa thì anh vẫn luôn là người mà nó yêu nhất và sợ mất đi nhất

"anh, nhà mình giàu mà, anh thật sự không thể ở lại sao? dù cho mình có ở không suốt đời cũng không chết đói được đâu" nó nói thật mà, nhà nó và anh đều giàu có vậy tại sao anh phải đi du học chứ, anh cứ ở lại việt nam học sẽ không tốt hơn sao, anh vừa được ở bên gia đình, vừa được ở bên bạn bè, đặc biệt là nó, anh sẽ được ở bên cạnh nó

"không làm mà chỉ ngồi ăn thì núi cũng sẽ lỡ bé à" anh nhìn nó lòng thầm nghĩ nó quá vô tư rồi, nhà nó và anh giàu thì có giàu thật nhưng chỉ ăn mà không làm thì núi cũng sẽ lỡ thôi

"em không biết, em không muốn anh đi" nó lại vậy rồi, lại nhõng nhẽo khiến cho anh phải mềm lòng nhưng lần này anh đã hạ quyết tâm rồi, anh sẽ không lung lay đâu

"an, đừng quấy, anh đi rồi anh sẽ về mà" anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của nó giọng nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt một đứa bé, nó lần nữa rơi nước mắt, vùi mặt vào lòng ngực của anh nó thút thít mấy tiếng rồi cất giọng "em sẽ nhớ anh lắm, anh đi nhớ về nha"

nó không ép anh ở lại nữa, nó tôn trọng sự quyết tâm của anh, nó không muốn chính nó lại là lí do để anh từ bỏ ước mơ của anh và mong muốn của anh, nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, nó sợ anh đi lâu quá nó sẽ quên mất khuôn mặt đẹp trai này của anh

"sao vậy? thấy anh đẹp trai à?" anh nhìn nó đang vuốt ve khuôn mặt của mình thì mở lời trêu chọc, anh biết, nó mê khuôn mặt này của anh lắm

"đẹp trai thì đẹp trai thật đấy" nó ngập ngừng rồi lại nói tiếp "nhưng em sợ anh đi lâu quá, em sẽ quên khuôn mặt đẹp trai này mất"

"bé ngốc của anh ơi, anh đi rồi, anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em mà, có thời gian rảnh anh cũng sẽ bay về thăm em, thăm gia đình nữa" anh nựng hai gò má của nó, yêu chiều mà hôn một cái chốc lên đó, thành an dễ thương hết sức khiến cho đức duy mê mẩn mãi

"nè duy, em không ngốc, anh biết mà, em đâu phải kiểu sẽ chờ đợi anh" thành an nói xong câu này thì chỉ muốn đào một cái hố mà tự chôn sống mình, nó biết, nó chọc anh buồn rồi

đức duy nhìn nó thở dài một hơi rồi buông lỏng hai bàn tay đang ôm nó ra, anh biết, anh biết thành an sẽ không phải là người có thể chờ anh mãi mà không chạy theo ai đó để vui chơi, anh và thành an, hai người chẳng có gì gọi là có danh phận cả, không phải anh không muốn nó thuốc về riêng mình, chỉ là anh biết thành an yêu thích sự tự do hơn là yêu thích anh

"đức duy, anh biết mà, em thích sự tự do" nó nhìn anh hai mắt long lanh như em bé đang chờ mong được viên kẹo ngọt, anh im lặng một lúc rồi đưa tay lên xoa đầu nó nhẹ nhàng đáp: "bé an, anh duy của em biết đều đó mà, và anh biết em thật sự yêu thích nó hơn là yêu thích anh nhưng không sao đâu vì em, anh sẽ chấp nhận tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top