Chương 10: Hiểu Lòng (3)

thành an, liệu em có thể?

;

"an" giọng đức duy nhẹ tênh như cơn gió mùa thu lướt qua lỗ tai nó, nó đưa mắt nhìn anh rồi dừng hẳn những câu từ mà mình định nói ra để giải thích, không gian trong phòng bỗng chốc im lặng như đang chờ đợi điều gì đó, giọng của đức duy một lần nữa vang lên

"em biết không, anh ở trời tây du học tâm trí lúc nào cũng đặt trên người em cả" giọng anh đều đều vang lên ánh mắt vẫn nhìn nó tình như ngày nào, đức duy cảm tưởng suốt cuộc đời này chắc có lẽ anh sẽ không thể yêu ai ngoài nó nữa cả "ở bên đấy anh lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi cả, anh sợ lắm, sợ em sẽ rung động với một ai đó và không cần anh nữa"

đức duy dừng lại một lúc rồi hít một thật sâu nói tiếp "lúc ở bên pháp anh nghe tin em quyết liệt theo đuổi người kia ba tháng là anh biết, anh biết em đã thật sự rung động rồi"

đức duy vừa nói nước mắt anh vừa rơi, anh thật sự không muốn khóc đâu chỉ là không biết vì sao cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là trái tim của anh lại thêm một vết nứt, thành an không nói gì để cản trở anh nói ra những gì uất ức trong lòng mình, nó chỉ nhẹ nhàng vương tay lau mấy giọt nước mắt tủi hờn của anh, nó biết anh cần được nói ra những gì mà anh giấu giếm ở trong lòng

"anh sợ lắm, anh muốn quay về việt nam để gặp em ngay lập tức để biết rằng em vẫn còn là của anh, của hoàng đức duy này" giọng anh bị ngắt quãng bởi tiếng nức, một suy nghĩ trẻ con bỗng dưng hiện lên trong đầu anh, có khi nào thành an thấy anh khóc sẽ cảm thấy anh quá yếu kém hay không?

"duy, em thật sự..." thành an muốn nói gì đó nhưng lại không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu nên đành im lặng ngồi nhìn đức duy, đức duy thấy nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi thì lên giọng nói tiếp

"anh muốn bay về để gặp em nhưng lịch trình học của anh dày đặc vừa khéo kéo dài ba tháng khiến anh mãi đâm đầu vào việc học, chương trình học vừa kết thúc anh đã đặt vé bay về ngay để gặp em, anh nhớ em lắm, anh cũng thương em lắm, chỉ là anh không thể ngờ rằng em thật sự, thật sự đã thích người tên là đăng dương kia"

đức duy không còn khóc nữa anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn thành an rồi nhẹ nhàng nói lên những điều mà mình đã suy nghĩ trong lòng, anh mong thành an có thể hiểu được lòng mình cũng mong thành an sẽ có thể đưa ra một quyết định khiến nó cảm thấy hạnh phúc nhất

"anh ước đó chỉ là mơ thôi nhưng không được, buồn thật đấy, thành an, liệu em có thể quay đầu lại và nhìn lấy anh một lần được không?"

thành an nhìn đức duy đang cố gắng nở nụ cười gượng gạo thì lòng liền dâng lên một cổ xót xa, từ bao giờ hoàng đức duy con trai độc nhất của nhà hoàng lại trở nên hèn mọn như vậy? và câu trả lời chỉ có một mà thôi đó là từ lúc đức duy yêu nó, yêu tha thiết, yêu đến điên cuồng khờ dại, mụ mị đầu óc

"duy, xin anh đừng nói đến chuyện đó nữa, em sẽ đau lòng chết mất" nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã sớm tiều tụy kia của đức duy, làm sao đây, nó lại yêu anh thêm một xíu nữa rồi

"an, an đừng đau lòng, anh sẽ xót lắm" giọng đức duy vang lên có chút khàn khàn chắc là do trận khóc vừa rồi nên cổ họng anh có chút vấn đề

"duy, em thật sự chưa từng có suy nghĩ là sẽ rời xa anh, anh biết mà em trẻ con ham chơi, em thật sự không có cái gì đó với đăng dương đâu mà, sự rung động khi ấy chỉ là nhất thời thôi anh, em thật sự không có chút quan hệ gì đó đăng dương đâu"

đức duy nhìn nó tay chân quơ loạn xạ, câu từ cũng đã bắt đầu rối tung để giải thích thì mềm lòng nhưng anh vẫn muốn hù nó thêm chút nữa nên giả vờ vô ý nói "nhưng tên đăng dương đó thích em" gương mặt của nó cứng đờ biểu cảm trên khuôn mặt cũng bị đông cứng, đức duy, cái con người này thật biết cách khiến người ta sợ hãi

"em ơi, em rung động với người ta trước, người ta cũng quay ngược lại thích em, em còn là mối tình đầu của người ta thì em kêu anh phải làm sao đây?" giọng đức duy có chút run run như sắp khóc khiến cho thành an phát hoảng vội vàng nói:

"duy, duy nghe em, duy đừng khóc, ngày mai, ngày mai em sẽ hẹn anh ấy ra nói chuyện rõ ràng có được không? em và anh ấy nhất định sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa có được không?"

"được, anh nghe em" có chút vui mừng hiện lên trên khóe mắt đức duy vui vẻ đưa tay véo má người trước mặt, thành an thấy anh đã ổn định được tâm trạng thì nhẹ nhàng cất giọng "duy ngoan, đi ngủ thôi, khuya rồi"

cả hai vừa đặt lưng xuống giường, thành an đã bật đầu ngồi dậy nói "quên mất, em có quà cho duy" nghe thành an nói vậy đức duy cũng bật dậy nhìn nó mà chờ mong món quà "tadaaaaa" thành an hớn hở khoe con gấu mình tự tay làm cho đức duy, đức duy nhìn con gấu trên tay nó thì ngớ người con gấu dễ thương quá, dễ thương y như người tặng vậy

"tặng duy nè, tự tay em làm luôn đó" đức duy đưa tay ôm con gấu bông nhỏ xinh xắn vào lòng mà trân quý đặt một nụ hôn nhẹ lên con gấu rồi quay sang hôn nhẹ lên người làm ra nó, đức duy thỏa mãn kéo thành an vào lòng rồi nằm xuống giường lớn chìm vào giấc ngủ, thành an được đức duy ôm ủ ấm thì cũng bắt đầu vào giấc mộng đẹp

_

T/G: sao hong ai bình luận hay là tuongtac gì hết vậy, huhu khóc trôi 7 7 4 9 fic capgav 😭

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top