đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.

MinhAnhNguyn403 của bà nè.

.

hoàng đức duy có một ông chú ruột thừa đúng khờ. nó gọi chú xưng em như thế bộ không thấy lạ hả gì mà còn hùa theo nó, đã thế nó muốn gì cũng chiều theo, thiếu điều chưa lên giường chứ hôn rồi cháo lưỡi rồi sờ ti đủ kiểu là có hết rồi. nói nghe nha, mông chú đó hơi bị mềm luôn á, cho nó cười xíu hệ hệ hệ...

à quên giới thiệu, "ông chú" của duy tên là long, hoàng kim long, hơn nó gần hai chục tuổi.

không, thật, anh mềm lắm, mềm cả da thịt tới cử chỉ luôn, nó thích lắm. nếu ví von anh là một thứ gì đó, thì nó sẽ xem anh là một đám mây, một đám mây đa sắc thái. trong một ngày, chỉ cần buông mic lui về hậu trường, hay không thu âm nữa, hoặc đơn giản là muốn thấy mặt để nựng, là nó sẽ tìm tới kim long.

điển hình như hôm nay.

- xong ồi hí hí. thôi con đi nhá, bố bảo ở lại vui vẻ!

- ê ê thằng kia, đi đâu vậy?

- con đi tìm rồng béo!

ngẫm ngẫm ra cũng biết là ai, thanh bảo đập bàn một cái rầm rồi gọi với theo.

- hổng có nói dậy! ê chưa mix mà đi đâu? tao méc thằng lu mày đi chơi không lo làm việc à!

- tí về mix sau, con đi đây!

nó, captain boi bay lại chỗ lou hoàng đêy!!!

anh đang ngồi nhịp nhịp trước dàn mix ở nhà, mặt đang suy nghĩ cái gì đó sâu xa lắm lắm. thật ra anh đang thai nghén cho dự án mới đó mà, mà trong mỗi lần "đóng ổ" như này anh sẽ rất là ngơ và ngốc, mà ngốc như thế thì đến cả thằng em cùng cha khác ông nội kia vào luôn cũng chẳng biết.

- chú lu, chú làm gì đấy?

nó choàng tay ôm lấy vai anh, tay không quên luồn vào áo anh sờ sờ gì đó, thành công làm anh ré lên.

- cái tay mày làm gì vậy hả? bỏ ra! mới vào sờ ti chú là như nào?

trong tình cảnh này, chúng tôi xin phép được câm nín.

- thì em chăm hoa mà chú, hihi.

- nhưng cái đó không phải hoa!

- thôi thôi em thương. - nó giữ gáy anh hôn một cái. - chú đáng yêu thế ai nỡ bắt nạt làm gì?

đương nhiên nó chỉ làm đến mức đó thôi, chứ xa hơn nữa thì có mà mẹ hà với mẹ hoài vặt đầu nó chết.

bỗng dưng nó bế xốc anh lên, tức tốc chạy xuống bếp rồi đặt anh đứng xuống. trong khi anh đang ngáo mặt ra chưa kịp định hình điểu gì thì nó đã bày hết nguyên liệu nấu ăn lên bàn.

- chú ơi em đói, chú nấu lẩu cho em ăn đi...

đúng là thành viên của underdogs có khác, nó lấy cặp mắt cún con long lanh ra nhìn anh. nhìn thấy ánh mắt này, anh có chút bất lực mà thở dài, xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn.

nó đứng trong bếp nhìn anh nấu nướng, sai gì làm nấy rồi lại quay sang nghịch phá thìa đũa. một là bố mẹ, hai là bồ, ba là chú của nó nấu, thì nó sẽ ăn ngay, bất kể ngon dở gì. nghịch ngợm chán chê rồi nó quay sang ôm anh, đợi anh cắt rau xong rồi mới cắn lên cổ anh một cái mút mút, để lại một dấu đỏ chói.

- ê thôi nha, xíu tối chú livestream á!

- thì em cho chú tràn bộ nhớ thôi mà. cho chú tràn bộ nhớ lại này.

nhác thấy nồi nước dùng chưa sôi, anh lườm nó một cái rồi quay người lại, lặp lại động tác của nó ban nãy. được rồi, cưng tràn bộ nhớ chú cho tràn luôn, ba ngày chưa phai luôn nha.

duy lại buông anh ra làm việc khác, nhưng mắt vẫn dõi theo anh làm việc. long làm việc đẹp lắm, không phải là cái dáng vẻ ngầu lòi tổng tài các thứ, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, khó tả lắm. ngoại trừ những tấm anh cúi người xuống thì lúc đó nó còn thấy ngầu ngầu chứ ngước cái bản mặt láng bóng không tì vết như kia lên thì nó cũng chẳng tin đấy là một người quá ba mươi đâu.

nó cũng công nhận là nó quá lộng hành đi. thực chất nó vào được nhà là do chìa khóa hôm trước nó bí mật xin được ở chỗ mẹ hoài, với lí do đại loại là con sang chơi với chú long thường xuyên lắm và rồi ừ đấy.

còn mấy dấu hôn của nó hay trên người nó, khi bao chẩn đập bàn đưa năm trăm nghìn tiền giải thích thì đại loại thế này.

- dấu dị ứng bây giờ mới nổi lên thôi mà...

chúng tôi xin phép câm nín tập hai...

quay trở lại bây giờ, trong khi nó nhìn anh đang làm việc thì có người tới nhà chơi.

- hú lu ơi! tao qua chơi nè.

à, là phạm đình thái ngân. con người này cũng thích anh lắm, cơ mà cái tường lửa to đùng kia y ghim lắm!!!

- ủa ngân, vào chơi? - anh ló mặt ra. - vô ăn lẩu...

chưa gì hết đức duy đã vòng tay ôm ngang anh lại. trong trường hợp này anh cũng dở khóc dở cười, không biết phải biểu hiện cảm xúc như nào cho đúng.

- thôi mà, ngân có gì đâu em?

- chú không hiểu đâu. - nó lắc đầu.

- hiểu gì... ê ê ê lại chăm hoa nữa hả?

à thì mà là nó lại vạch áo kim long ra chăm hoa ngay giữa bàn dân thiên hạ nữa thôi mà. chọc ngứa mắt chúng sinh quá, đến mức y phải nhào vào lôi đầu nó ra.

- lu quàng hết thương tao...

- lùn mà lói quá, ê xích ra!

cũng là hoàng đức duy, tắt bếp nồi lẩu rồi vật anh cùng họ hoàng tên kim long kia ra, ụp mặt vào ngực người ta "chăm hoa" tiếp. thái ngân cay, mà cay thì phải gọi thằng con già nhà thằng rồng kia sang xử lí mới được.

- mày coi kìa em, nó dám giành hoa của tụi mình kìa!

úi giời, đỗ hải đăng phi mã sang định song kiếm hợp bích với y thì nó lại xúc một phát hai thằng te tua tơi tả. thề là bật nhạc thầy nó lên còn đỡ cay, anh ngân có để xuất gọi người thì em đăng có lòng quay số, và một cuộc gọi đến khi nó đang cho anh tràn bộ nhớ, mà cuộc này không nhấc là nó xác định.

- dạ bố bảo...

- mày có vấn đề về não hả? hay thần kinh? về mix nhạc ngay cho bố!!!

- dạ bố từ từ... tắt máy rồi...

tầm mười lăm phút sau đó, chúng ta sẽ thấy cảnh... bao chẩn đang kẹp cổ thằng con.

- mày có tha bạn yêu bố chưa? đi về!

- oái oái bố ơi, bạn gì, bạn cho bố thả thính... oái chú lou ơi bố đánh em!!!

lou hoàng nhìn, lou hoàng muốn cười lắm, nhưng bây giờ lou hoàng cười thì còn gì gọi là anh lớn nữa, nên là can ra đã.

- thôi mà anh bảo...

- tao nhắc thằng lu nha, toàn cần gì mới gọi anh không nha, nha!

- thôi mà... - anh ôm ngang eo người đang cho liên hoàn chưởng lên đầu thằng kia. - thương dữ lắm á...

- ... được rồi, cỡ nào tui cũng xiêu lòng với bạn hết á. còn thằng này về, nhanh!!!

trong khi nó giãy đành đạch thì thái ngân lẫn hải đăng đã nhanh chóng bứng anh vào nhà. không cam tâm cảnh đó, nó bung khỏi người bố nuôi nó, chạy lại giằng hai ông thần kia ra, bế anh chạy luôn vào phòng riêng rồi khóa trái cửa lại.

- nè, còn nồi lẩu...

- chưa nào, còn chăm hoa, tràn bộ nhớ với pin dự phòng nữa nào.

.

đố các bạn "pin dự phòng" là gì :>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top