1

1 : Em muốn chung đội với Rhyder cơ

Ngày quay hình đầu tiên của Anh Trai Say Hi, Đức Duy be bé ngồi trên ghế nghe các bản demo, chân em nhịp nhịp, tay múa may theo điệu nhạc. Em ngồi không yên, đầu nhỏ lắc lư, em cứ quay lung tung mãi, dừng ở trước mặt Nguyễn Quang Anh, nhìn anh lớn chăm chú nghe.

Quang Anh bị em nhỏ nhìn đến phân tâm, anh quay đầu, nhìn em nhỏ cười cười, cố ý chọc ghẹo  : " Anh đẹp lắm hay sao mà Cap nhìn anh chăm chú vậy hả ? "

- " Em không thèm nhé. " - Đức Duy thấy em như bị phát hiện làm điều bậy bạ ấy. Đối mặt với anh, da mặt em mỏng quá không dày bằng, chỉ mới bị chọc có một tí là mặt hây hây đỏ.

- " Vậy sao lại đỏ mặt như này. "

- " Không có đỏ mặt mà. "

- " Đỏ như này, sao lại không. "

- " Anh, em dỗi đấy. " - Đức Duy cãi không lại, em liền tung chiêu cuối cùng, gọi là thứ em tự tin nhất. Nhiều lần vẫn như một, vẫn thắng Quang Anh ấy thôi.

Nguyễn Quang Anh cười cười, sơ hở là ' em dỗi đấy ' hại Quang Anh không dám chọc thêm, ai biết chỉ là lời nói vu vơ hay thật sự sẽ làm.

Có mà làm thật thì chết Quang Anh nhé, dỗi day lắm đấy.

- " Rồi rồi, em không có đỏ mặt. "

- " Cap sao lại nhìn anh đây ? "

- " Em muốn chung đội với Rhyder, em với anh chung đội với nhau nha. "

- " Anh có bài hát anh chọn mất rồi. "

- " Bài gì ạ, biết đâu lại giống em thì làm sao ? "

- " Vậy em chọn bài gì, em nói thử xem. "

- " No Far No Star ạ. "

- " Vậy thì không phải rồi. "

- " Nhưng mà, nhưng mà em muốn chung đội với Rhyder cơ. " - Hoàng Đức Duy xụ mặt, muốn chung đội với anh ngay từ đầu cơ. Biết đâu sao này không thể chung đội được nữa. Hơn nữa, em Duy quen biết ít lắm, không biết bọn họ có thể cùng em chung đội hay không, nên lựa chọn an toàn nhất vẫn là Nguyễn Quang Anh luôn chiều em đây này.

- " Vậy để vòng sau nha, anh thích bài này lắm. "

- " Biết đâu vòng sao lại không được chọn thì sao. " - Bạn nhỏ làu bàu, ai chắc được vòng sau Rhyder sẽ chung đội với em đây, không có ai đền cho em chứ.

- " Anh chung đội với em đi, em muốn chung đội với Rhyder cơ. " - Đức Duy cầm tay Quang Anh lắc lắc, mặt bé chu chu môi, hết sức hết lòng năn nỉ Quang Anh.

- " Anh không được, anh không thể chiều em được. " 

Dù cho bạn bé Đức Duy có làm nũng cưng cưng đến đâu thì bạn lớn Quang Anh đã quyết định rồi, không thể chiều bé được, thấy mình chiều hoài rồi em lại sinh hư.

Hoàng Đức Duy thấy anh kiên quyết như vậy liền thấy hết khả thi, em ư một tiếng mềm mềm trong miệng rồi im liềm, bạn nhỏ chỉ muốn chung đội với Quang Anh thôi mà. Giờ không được anh chấp nhận thì im im, chân khép nép lại ngồi ngoan, không năn nỉ anh nữa.

- " Captain đến lượt em rồi. " - Trấn Thành lên tiếng, đứa nhỏ này làm gì mà không chú ý, để anh phải lên tiếng nhắc nhở.

- " Vâng ạ. " - Hoàng Đức Duy đáp lại, em nhìn qua Quang Anh rồi mới chịu đi xuống cầu thang, giữa đường đi cứ nhìn quang Anh mấy cái, hết sức tiếc nuối.

Đức Duy đi vào khu chọn bài hát, em dứt khoát ấn chọn ca khúc yêu thích, vào phòng bị mấy anh xoay mòng mòng. Bạn nhỏ ngoan ngoan bị đẩy lên chỗ cụ Luân, bắt tay với cụ một cái, sau lại im nữa, không biết nói gì với cụ đâu.

Đức Duy thấy Quang Anh bước vào, em nhanh nhảu chạy xuống bắt tay với anh, mắt lóng ngóng nhìn thẻ màu anh đã chọn. Nhìn mãi, em chẳng thể thấy đành lẽo đẽo theo anh hóng chuyện.

Captain nghe Rhyder và anh Gin nói vài câu qua lại, cảm xúc bị tác động nhẹ liền lên xuống thất thường. Vừa vui vì Quang Anh bị block không chọn bài yêu thích, vậy là có thể cùng Quang Anh chung đội rồi. Nhưng chưa kịp mừng lại nghe anh đoán trước được việc đó, trên cơ mấy người block anh luôn. Em Cap nghe thấy liền ỉu xìu, huhu, không được chung team với Rhyder rồi, muốn chung team cơ.

Đợi đến khi Rhyder cầm thẻ cùng màu, bạn nhỏ như nhảy cẩn lên, bạn liền nắm tay anh dẫn lên chỗ ngồi, bám theo anh không rời. Biết ngay mà, Rhyder làm sao nỡ bỏ em nhỏ một mình tự sinh tự diệt.

- " Em biết Rhyder sẽ chung đội với em mà. "

- " Không đâu, anh bị block không cọn được bài yêu thích nên mới vậy thôi. "

Cái gì chứ, bạn bé không vừa ý lại thể hiện ngay, em nghe Quang Anh nói, miệng nhỏ không tự chủ được ơ một tiếng. 

Tưởng người ta vì mình, ai mà có dè.

- " Anh giỡn, anh giỡn, đâu thể để Captain một mình được, anh phải che chở cho em chứ. "

Nhìn xem, như vậy làm sao mà Rhyder không chiều cho được. Cứ như em bé vậy, nghĩ cái gì liền thể hiện ra ngoài ngay. Nên là iu iu cái tính này lắm.

- " Em biết ngay mà." - Em nhỏ liền vui lại, cười xinh ơi là xinh, tung ta tung tăng nói chuyện với HurryKng vừa mới lên.


2 : Ơ, em thấy nó hay mà anh

Đức Duy ngồi đợi mãi, đến lúc phòng đầy đủ người là đã hơn ba giờ sáng, em lơ ngơ, gục mặt xuống rồi lại ngước mặt lên.

Buồn ngủ quá đi.

Đâu thể tránh em được, Đức Duy chỉ hay thức khuya ngủ muộn một chút thôi, có khi nào thức gần đến sáng như giờ đâu. Đã vậy, quay hình bắt đầu từ tối rồi, đến giờ cũng đã hơn sáng tiếng, triệt tiêu hết năng lượng của em rồi, em thức không nổi nữa.

Bùi Anh Tú tự bầu cho mình thành đội trưởng của Liên Quân 2, Hoàng Đức Duy vẫn duy trì một bộ dáng bé ngốc ngốc, ngơ ngơ ngác ngác không biết gì. Rhyder ngồi bên cạnh em, vuốt vuốt lưng bạn nhỏ, để bạn nhỏ gục đầu vào vai mình, làm cho Đức Duy thiu thiu muốn ngủ luôn.

- " Captain, dậy em, vào quay rồi. " - Nguyễn Trường Sinh nhìn qua, thành viên đầu tiên trong nhóm, thế nào lại như em bé vậy. Captain Boy có một tí à, có một mẩu chút xíu, gợi lên cho cảm giác anh lớn gì đâu.

- " Dạ. " - Đức Duy ngáp lớn một cái, tay dụi dụi mắt, khôi phục dáng thẳng lưng, ngồi đàng hoàng lại trên ghế, không ỏ ẻo quặn quẹo nữa.

Lúc Anh Tú Atus đang va với đội trưởng bên kia, Đức Duy bị làm cho giật mình bởi tiếng ê lớn hùa vào của các anh. Bạn nhỏ quay qua nhìn Rhyder, anh lớn chỉ cười nói " không có gì đâu ". Rồi lại lo cho bạn nhỏ chưa tỉnh hẳn, cảm giác bản thân anh tham gia chương trình ca nhạc lại chẳng khác nào đi trông trẻ lớn cả.

Hội ý, Đức Duy bẽn lẽn giơ tay xin phát biểu, em đưa ra câu slogan ' Liên Quân 2, không ngán ai ', Song Luân bên cạnh có chút thái độ, thấy thằng nhóc bé tí này còn lóc cha lóc chóc, hệt như mấy thằng trẻ trâu.

- " Ơ, em thấy nó hay mà."

Nguyễn Quang Anh nhìn qua, thấy Hoàng Đức Duy xụ mặt xuống, là biết em chuẩn bị nhõng nhẽo rồi. Quang Anh thề, nhìn Đức Duy hệt mấy thằng nhỏ mới lớn, bé tẹo mà muốn ngầu ngầu, cái gì mà ' như thế nó mới máu '

Nhưng Quang Anh vẫn chiều theo em, dù cho có thêm anh vào thì tiếng nói của cả hai vẫn vô cùng nhỏ bé, yếu ớt không có trọng lượng nào.

- " Em thấy nó hay mà, chọn nó nha, nha nha. " - Đức Duy yếu ớt lên tiếng, môi chu chu như mỏ vịt, hai mắt vốn dĩ luôn hiện hữu ánh nước, bây giờ cụp xuống càng thêm long lanh. Hai ngón tay bạn chỉ chỉ vào nhau, mắt tròn tròn ngước lên hệt như trẻ nhỏ xin đồ.

Cuối cùng, dù tiếng nói có yếu ớt đến đâu, Hoàng Đức Duy vẫn thành công theo câu slogan trẻ trâu của em, theo lời nhận xét của cụ Luân, trở thành slogan của cả Liên Quân 2.

Cũng không thể trách được Đức Duy trẻ trâu, chỉ trách tâm lí bọn họ không vững, chí khí đâu không thấy, chỉ là vibe hiện tại của Captain như em nhỏ nhà bên ấy. Chỉ cần nũng nịu một, liền thấy cả bầu trời đáng yêu tràn về, khen một thằng con trai đáng yêu có hơi kì, nhưng Captain nó đáng yêu thật, như kiểu baby boy ấy. 

Chiều nó một tí cũng không mất mát gì đâu ha ?


3 : Em muốn ngủ thêm cơ.

Đức Duy quay xong, về nhà đã tận năm giờ sáng hơn, gần sáu giờ, bạn nhỏ lết thân hình uể oải vào nhà, cởi đôi giày ra đặt lên kệ. 

Em đi đến phòng mình, mò mẩn trong bóng tối, em nằm lên giường rồi lại ngồi dậy. Bạn nhỏ hai mắt ngờ nghệch, hình như em quên gì thì phải. Suy nghĩ được một lúc, em vận dụng hết cả trí nhớ ngắn hạn của bản thân, vẫn là không thể nhớ. Cuối cùng đành nhắn cho chị trợ lí để hỏi.

Em đi đến phòng bên cạnh, tay xinh đập cửa phòng đùng đùng, miệng oa oái : " Anh ơi, anh ơi, anh Dũng ơi."

Gọi được một lúc chẳng có phản ứng đáp lại, giọng Đức Duy lại chậm rì rì, tựa má vào cửa, tì má sữa làm nó biến dạng, mơ ngủ đứng trước cửa phòng.

Cạch

Lúc cửa vào mở ra, Đức Duy theo quán tính ngã nhào, may có Quang Dũng đỡ lại.

- " Mày làm cái gì sáng sớm kiếm anh ? " - Nguyễn Quang Dũng lúc đi ra định chửi nó rồi, nhưng nhìn dáng vẻ thiếu sức sống này cũng không nỡ. Nó kiếm mình lúc này cũng chắc là có chuyện quan trọng đi.

- " Em mới đi quay về cơ, giờ em mới đi ngủ. "

- "  Mày phá giấc ngủ của anh chỉ để nói vậy thôi à. " - Quang Dũng thật sự muốn chửi nó một trận, sáng năm giờ mấy kêu dậy chỉ để nói vậy. Thì Hoàng Đức Duy xác định ăn chửi.

- " Trước hai giờ chiều anh kêu em dậy nha. "

- " Báo thức đâu ? "

- " Em sợ mình dậy hông nổi, nên anh kêu em nha. " - Bạn nhỏ lắc lắc đầu, mí mắt sắp sụp rồi, nhưng vẫn đứng nói với anh cho tròn rành rõ chữ.

- " Ừ. " 

Nguyễn Quang Dũng bị Hoàng Đức Duy phá giấc ngủ, vào phòng lại không thể ngủ thêm nữa, chỉ có thể thức. Đến lúc gọi dậy, Đức Duy lại không chịu, giọng nhẹ mềm như bông, nhũn nhão chui toạc vào trong chăn : " Em muốn ngủ nữa cơ. "

- " Mày dậy, không phải lát nữa đi chụp hình à ? "

- " Năm phút nữa, năm phút nữa em dậy. " - Bàn tay nho nhỏ chung từ chăn vàng ra, giơ năm ngón lắc qua lắc lại, kì kèo hứa hẹn.

Kết quả vẫn là bạn bé Đức Duy nằm ườn trên giường mãi không chịu mở mắt.

Quang Dũng chỉ đành gọi cho người có thể chịu được tính này của Captain Boy.

Rhyder

- " Mày gọi tao làm gì ? "

- " Qua đón ngoại lệ của mày kìa, gọi mãi nó không chịu dậy. "

- " Qua liền. "

Lúc Nguyễn Quang Anh có mặt tại phòng của em, Đức Duy vẫn đang ôm chăn say giấc nồng. 

- " Cap dậy em, đến giờ chụp rồi. "

- " Anh Dũng cho em ngủ xíu nữa, một xíu nữa thôi. "

- " Anh Dũng nào ở đây. "

- " Ủa..Rhyder ạ, cho em ngủ một xíu nữa thôi. " - Đức Duy lú đầu ra khỏi chăn, em vẫn không biết mình sai ở đâu. Mắt cận híp híp lại, nhìn rõ người trước mặt là Quang Anh, vậy thì dễ xin hơn rồi.

- " Không có ngủ nữa, dậy dậy. " - Quang Anh nắm tay em kéo ra khỏi chăn, nhưng Đức Duy bây giờ khác gì cọng bún thiu đâu, mềm xèo, buông ra liền rớt xuống.

- " Một chút nữa mà. "

- " Không có một chút gì hết. "

Đức Duy còn không thèm trả lời Quang Anh luôn, em chui lại vào chăn, phòng thủ tuyệt đối bốn phương. Xung quanh là lớp chăn mềm mại làm cho em càng không muốn dậy, còn tuổi ăn tuổi lớn mà lại bắt dậy sớm, em dậy không nổi đâu, phải ngủ đủ giấc.

- " Captain dậy đi em, trễ giờ bây giờ. "

- " Ư..Rhyder cho em một xíu nữa thôi.." - Em nhỏ không dậy nổi đâu, giọng ngái ngủ từ trong chăn vọng ra, sau lại lật chăn, em vỗ vỗ chỗ bên cạnh dụ dỗ : " Rhyder lên ngủ với em nè. "

- " Không có chuyện đó, đừng có dụ anh. "

- " Em có dụ anh đâu, em rủ mà, anh lên ngủ với em nè. "

Thấy không đủ lung lay, em nhỏ liền bồi thêm : " Chăn ấm lắm đó anh. " làm Quang Anh có chút lưỡng lự, thì bản thân cũng buồn ngủ quá, nhưng sắp đến giờ chụp hình rồi, hết nhìn giờ rồi lại nhìn em nhỏ đã phanh thây ngủ quên trời quên đất.

Nguyễn Quang Dũng ở bên ngoài thấy lâu, mới vào xem xét, lại thấy Nguyễn Quang Anh đã nằm trên giường, tay chân gác lên cục bông sắp ngủ.

Hình như tin lầm người rồi !


4 : Quyến rũ hông ???

Captain Boy sau khi có thể rời giường ấm nệm êm, bạn nhỏ đang đứng ở phòng thay đồ của Studio chờ ekip của em đưa đồ đề thay. Ekip chuẩn bị cho em, áo sơ mi trắng kết hợp với vest xanh ngọc, cũng đẹp nhưng em không ưng cho lắm.

Không có gì đặc biệt hết.

Xin mãi chị Hương mới cho cái áo mỏng tanh xuyên thấu. Bạn nhỏ thấy thì thích mê, em khoa body nè, luyện được cái cơ thể ngon ngọt như này, đến bây giờ mới có dịp để khoe, không lại phí.

Hoàng Đức Duy diện đồ, hai tay xòe hai bên như vịt con, xoay vài vòng trước gương mới chịu ra ngoài.

Bạn bé vừa ra là gặp ngay Quang Anh - người ban nãy đã rất cực lực kêu cừu con mê ngủ dậy, giờ lại diện đồ chẳng liên quan gì đến vest mà chương trình yêu cầu. 

- " Anh ơi. " - Bạn bé đứng phía sau, ngón tay chọc chọc vào lưng Quang Anh để anh chú ý em ởi phía sau.

Đức Duy kêu ngọt ơi là ngọt làm Quang Anh muốn lụy tim, bộ lúc nào tỉnh dậy giọng cũng ngọt như rải đường vầy à :  " Cap thay đồ xong rồi hả em, em điệu trong trỏng hơi bị lâu đấy. "

Đức Duy cười hì hì, em đứng trước mặt Quang Anh, thân hình nho nhỏ quay qua quay lại trước mặt anh : " Anh ơi, quyến rũ hông ? "

- " Hả ? "

- " Em hỏi, em quyến rũ không ? " - Đức Duy vạch áo vest ngoài ra, khoe cái áo mong manh bên trong : " Cái này nè, áo xuyên thấu á, quyến rũ hông ? "

- " Ờ..nói sao ta, thì nó cũng cũng đi. " - Quang Anh nhìn từ trên xuống dưới, vẫn không thấy chỗ nào có thể cho là quyến rũ hết. 

Kiểu vừa che vừa hở thập phần khiêu khích vừa kích thích thị giác tạo sự quyến rũ, vừa lẳng lơ lại vừa ngoan ngoãn, mặc vào khiến nhiều người điêu đứng. Nhưng điều đó lại triệt để không áp dụng lên người ở trước mặt. 

- " Em mặc không quyến rũ hay sao mà anh không trả lời. "

Nguyễn Quang Anh ậm ờ mãi, nói sao ta, nhìn Đức Duy như nhóc con ấy, giờ em mà có khỏa thân thì cũng như con nít thôi. Mặc hở hang hay táo bạo hơn nữa vẫn không thể nhìn ra vẻ như em muốn được.

- " Em muốn thật lòng hay châm chế. "

- " Thật lòng ạ. "

- " Như con nít ấy. " - Nói rồi Quang Anh liền bước chân đi, nhưng Hoàng Đức Duy vẫn cứ lẽo đẽo theo mãi  : " Ơ, em quyến rũ mà anh. "

Cứ như robot bị kẹt vít, Đức Duy cứ lặp đi lặp lại mãi, mãi đến khi Nguyễn Quang Anh chịu chấp nhận sự quyến rũ không thể nhìn thấy của nhóc con, Đức Duy mới chịu buông tha.

Bạn bé được câu trả lời hài lòng liền không đi theo nữa, để yên cho anh lớn làm việc. Bỏ đối tượng này thì Đức Duy tìm đối tượng, em nhìn khắp nơi, chỉ có  vài người quen biết. Những người còn lại chỉ mới gặp, bây giờ lại hỏi thì cũng kì.

Em nhỏ ngóng mãi, em lên chụp hình rồi đi xuống vẫn chưa tìm được đối tượng. Đang đứng thì bị vỗ vai một cái mạnh, Đức Duy quay lại nhìn.

Là HurryKng nha, đang tìm mà anh Khang tự đến rồi.

- " Làm cái gì mà đứng ngơ ra đấy ? "

- " A, em vừa định tìm anh luôn. "

- " Tìm anh mày có việc gì ? "

- " Em có quyến rũ không ? " 

- " Hả ? "

- " Cái áo em đang bận nè. "

Bảo Khang dừng một chút, giờ trả lời sao cho đặng đây, ban nãy có nhìn thấy cảnh gà con theo mẹ rồi. Cũng sợ đến lượt mày mình bị nó đi theo sau, dùng cái giọng nũng nịu như con nít ấy. Giờ nói thật thì nó không buông tha, mà giờ đồng tình thì khác gì lừa gạt trẻ nhỏ không.

Phạm Bảo Khang đang không biết nên làm gì thì Đặng Thành An từ phía sau anh lú đầu ra, nhìn Đức Duy vẫn một bộ mặt mong chờ câu trả lời, liền giúp đỡ cho 2Khang thân yêu : " Không khác gì mất thằng nhóc á Cap, không thấy quyến rũ chỗ nào. "

Bảo Khang quay lại, nhìn Thành An như muốn nói, ' ai mượn mà mày trả lời. '. Trong lúc sợ thằng nhỏ sẽ nói đến khi nào chấp nhận thì Hoàng Đức Duy ở trước mặt vẫn chưa thấy động tĩnh, vẫn đơ đơ không nhúc nhích.

Đức Duy bĩu môi, vậy mà Rhyder nói đồng ý với em, đồ lừa thầy dối bạn. Bạn nhỏ giận dỗi, chân đi vào phòng thay đồ thay bộ khác, không thèm mặc bộ này nữa.

Lúc Nguyễn Quang Anh hoàn thành xong set chụp của bản thân, anh đi lại chỗ bạn bé, bắt gặp một trang phục hoàn toàn khác liền thắc mắc : " Sao lại thay đồi rồi ? "

Hoàng Đức Duy liếc liếc qua, như mèo xù lông.

- " Rhyder là đồ nói dối, đồ lừa em. "

- " Em dỗi Rhyder rồi, em giận anh. "

Nói rồi em nhỏ không để Rhyder phản ứng, chân bước đi chỗ khác, không thèm nói chuyện.

Nguyễn Quang Anh ngơ ngơ ngác ngác quay qua hỏi người bên cạnh : " Tôi đã làm gì à ? "

Chịu.


5 : Đi ăn Haidilao với em nha.

Đức Duy thèm đi ăn quá, em nói với chị trợ lí em muốn ăn, nhưng chị Hương bị em kéo đi ăn Haidilao riết đến ngán rồi nên từ chối. Dẫn đến bây giờ bạn bé chỉ có một thân một mình kiếm người đi ăn cùng.

Bạn bé Captain Boy dỗi Rhyder nhưng bây giờ em thèm Haidilao quá, anh không dẫn em thì em đi với ai, ăn một mình buồn lắm.

Đang định đi kiếm Rhyder rủ anh đi ăn, không giận nữa, ăn no rồi giận lại sau. Hoàng Đức Duy gặp ngay Trần Đăng Dương đang nhắn tin, định rủ anh nhưng lại không dám. Đăng Dương cao to như vậy, đè Đức Duy là em bẹp dí, rồi không biết tính cách ảnh ra sao, vẫn là không dám bắt chuyện. 

Đổi qua Song Luân đã hoàn thành chuẩn bị đi về.

em nhỏ nhỏ chỉ hướng ngoại khi ở với người quen biết, tuy hôm qua đã nói chuyện với đàn anh nhưng bây giờ vẫn không dám lại gần. Đức Duy cứ thập thò núp ở bãi đậu xe, đầu nhỏ cứ lú ra lú vào, hành động khả nghi đến mức Song Luân dù không muốn vẫn chú ý đến.

- " Cap muốn nói gì với anh à ? "

Hoàng Đức Duy như ăn trộm đang núp lùm, em giật mình, nghe anh gọi mới bước ra : " Dạ có một chút. "

- " Chuyện gì, anh không ngại nghe đâu ? "

- " Anh đi ăn Haidilao với em nha. "

- " Rhyder đâu, bình thường anh thấy hai đứa bây dính nhau lắm mà ? " - Song Luân có chút ngớ người, hai đứa này bình thường dính nhau như sam, đâu đến lượt có người chen vào. Dù trước kia chưa gặp qua cả hai, nhưng nhìn clip cả hai tương tác trên mạng liền thấy hai người này khó mà tách rời.

- " Em đang dỗi Rhyder nên không muốn rủ anh ấy đâu. "

Nguyễn Trường Sinh lần đầu gặp trường hợp này, rủ người này đi ăn chỉ vì dỗi người kia, không muốn đi cùng.

- " Không được ạ. " - Em biết ngay là không được mà, nhưng Đức Duy thèm ăn lắm không muốn dời lại đâu, mặt nhỏ xù xụ đáng thương, trước khi để anh phản ứng là tự giác đi chỗ khác : " Em xin lỗi đã làm phiền ạ."

- " Ây ây, anh đã nói gì đâu nhóc. "

- " Dạ...vậy anh đồng ý đi ăn với em ạ ? "

- " Ừ, mà sao em lại rủ anh. "

- " Tại vì em không dám bắt chuyện với mấy anh khác, với lại hôm qua em với anh Song Luân có nói chuyện rồi nên em cũng đỡ ngại hơn."

Lời nói không biết thật hay không nhưng Song Luân cũng ấm lòng, khoác vai nhóc con, kéo nhóc đi vào lại : " Anh kéo em đi đâu dạ ? "

- " Đi rủ thêm những người khác, có muốn không ? "

- " Dạ muốn. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top