cho em




em à, mỗi khi em bước lên sân khấu, tớ như thấy cả bầu trời thu gọn lại trong từng nốt nhạc em cất lên, từng ánh nhìn em trao. trong đôi mắt em, có cả những đợt sóng ngầm của cảm xúc, ẩn hiện giữa bao lớp mờ ảo của ánh đèn. tớ tự hỏi, đằng sau dáng vẻ trầm mặc đó, liệu có bao nhiêu suy tư, bao nhiêu hoài niệm mà em đã gửi gắm vào từng lời ca, từng điệu đàn?

có những lần tớ lặng thầm nghe nhạc em, cảm giác như trái tim mình hòa theo những nhịp rung động lạ kỳ. em không chỉ là một nghệ sĩ, em như một kẻ lãng du, phiêu dạt qua những miền đất của cảm xúc, nơi mà tớ chưa bao giờ dám đặt chân. lời em hát, dù là hạnh phúc hay đau thương, đều chạm đến tớ một cách da diết, như thể em đã nhìn thấu những góc khuất trong lòng tớ, những điều mà tớ ngỡ chẳng ai có thể thấu hiểu.

em có biết, khi em cúi đầu chơi từng nốt nhạc, hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm trí tớ. tớ không đơn thuần chỉ nhìn thấy một nghệ sĩ tài hoa, mà còn thấy một tâm hồn sâu sắc, một trái tim đầy hoài bão nhưng vẫn lặng lẽ chở nặng niềm riêng. từng bước đi của em trên sân khấu như nhịp điệu của một cuộc đời lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa, truyền cho tớ cảm giác an yên lạ kỳ.

tớ biết, tớ chẳng thể nào chạm vào thế giới của em. nhưng dù sao, tớ vẫn đứng đây, nơi góc khuất xa xôi ấy, chỉ mong em mãi là Captain Boy mà tớ ngưỡng mộ, người vẫn cất lên tiếng hát để xoa dịu những tâm hồn lạc lối như tớ.

yêu em nhiều lắm, nếu em có tò mò và đọc được. mong em đừng thấy buồn cười vì những dòng văn chương sến sẩm này.

tớ yêu em với tư cách người hâm mộ với nghệ sĩ 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top