/real life/ bế anh

tai nghe xộc xệch bên đeo bên xếch ngược lên, tay quang anh bận rộn cứ lồng hết tiếng nọ đến tiếng kia vào demo, anh giật mình khi nghe cửa studio kêu cạch một cái nhưng cũng dễ dàng đoán được người mở cửa là ai

đầu đỏ bước vào, áo phông quần short như thường ngày, ơ hình như hôm nay có gì đó khác lắm?

"độp nhập chỗ người ta thế còn không biết chào à?" - anh nhắc nhở, bình thường thấy anh đức duy sẽ nhào vào hôn hít gọi loạn lên cơ mà

"được anh hiếu bế lên cao quá nên không thấy, chào nhá!" - cậu ngồi vắt chân trên sofa, tay lướt điện thoại mở miệng đáp lại

lại nữa, đức duy có thể nào bỏ tính ghen tuông vớ vẩn tí tí lại tỏ ra vẻ giận dỗi thế này không? đương nhiên là không, anh lại phải gánh chịu hậu quả rồi

"đấy đấy, sao lúc vào cánh gà em bảo em bình thường?"

"tôi bảo thế lúc nào? đùaa, giờ nào phút nào giây nào? ông không biết dỗ tôi à? máy còn chứng cứ đây nhá!" - đức duy bĩu môi đáp lại, lướt threads thấy toàn ảnh với video anh được người nọ người kia bế thì lại càng bực

"không chấp trẻ con, anh đang làm nhạc, xong việc mà không tự hết dỗi thì về nhà" - quang anh tay gõ gõ chỉnh sửa demo, môi hơi chu ra tỏ vẻ 'khinh thường' vỏ chôm chôm

"hết yêu mình rồi còn đâu, được người khác bế mà cười tít cả mắt, anh này bế anh kia bế, thích thế chứ lị" - đức duy vẫn chưa thôi nói, cứ ngồi đấy càu nhàu

quang anh mặc kệ, đeo hẳn hai bên tai nghe lên tiếp tục làm việc, kệ em người yêu ghen bốc khói đằng sau

"nài nài em dỗi rồi đấy nhá! không dỗ là về đấy nhá!" - cậu doạ nạt để cố vớt vát lại chức vụ hội trưởng hội bế anh của mình

đức duy với chân đá vào ghế anh, thấy anh vẫn im im thì đứng lên xoay ghế để anh mặt đối mặt với mình

"được người khác bế thích lắm à? thích hơn em bế à?"

quang anh bật cười, yêu con nít nhiều khi thấy cũng hay hay cơ

"anh bình thường!" - anh nhại lại giọng đức duy hôm concert

"em trẻ nhất! yêu anh nhất! bế anh sớm nhất! sao anh lại để người khác bế? sao lúc đó anh không bảo em bế?" - đức duy tủi thân mà đức duy không nói

"lúc đó anh hiếu tự nhiên bế mà! anh cũng đâu có thấy em, duy quát anh à?"

dạo này quang anh học đâu ra kiểu vừa nói vừa chu môi thế? chơi với anh wean xong lây thói à? chu thêm cái nữa chắc đức duy phải là người dỗ anh mất

"quát bao giờ? ai mượn bạn để người khác bế, tôi đứng thù lù ngay đấy, cứ lí do l-"

đức duy chưa nói xong đã bị anh chặn miệng bằng một cái hôn nhẹ, môi anh vừa mềm vừa hồng hồng yêu yêu như kẹo bông gòn ấy, thôi thì cũng được, tạm hết giận tí thôi nhá!

"đừng tưởng hôn m-"

quang anh lại với người lên hôn lên môi cậu, mắt long lanh như được hái sao đượm vào

"anh đang làm việc, duy hết dỗi đi mà" - anh vừa nói vừa túm lấy vạt áo cậu lay lay

má, cửng luôn rồi đấy? không đùa, anh giỏi làm người khác rung động thế không biết

"sắp hết, thêm tí nữa đi!"

anh cưng chiều đức duy tiếp tục hôn lên má lên môi cậu chóc chóc như gà con tập ăn, tranh thủ hít hà mùi thơm nam tính luôn toát ra từ người cậu, anh nghiện mùi hương này chết mất

"đứng dậy em bế bù hơi cái nào" - đức duy đánh vào bên đùi trắng nõn của anh một cái ra hiệu

quang anh cũng nghe lời đứng lên dang tay rồi đưa chân lên nhẹ nhàng, chưa đến 5 giây đã được cậu bế gọn gàng, đức duy ngồi lại vào ghế nhìn bản demo

"album mới anh tính bao nhiêu bài? demo này xong rồi còn gì mà cứ chỉnh mãi"

"bé gợi ý đi, anh sợ nhiều quá mọi người bị ngợp ấy, nghe nhiều ngán chết mất" - anh đong đưa chân trả lời lại

đức duy cười nhẹ, đánh mông anh một cái rồi di chuột kiểm tra demo

"hâm, ai dám chán, fan đang dí ra vài chục bài kia kìa, lo anh mệt thôi chứ được thì cứ ra nhiều lên, quang anh giỏi thế cơ mà"

cậu nói dứt câu xong thì bật thành quả lên nghe thử, đức duy có bao giờ phải nghi ngờ tài năng của anh đâu

"ổn không? anh thấy cứ thiếu thiếu gì ấy"

đức duy vùi mặt vào cổ anh nghe chăm chú, tay ôm trọn mông anh như thường lệ

"thiếu giọng em đấy , em bè vào nhá?" - cứ đề nghị biết đâu anh bé đồng ý

quang anh nghe xong thì ngượng đỏ mặt đỏ tai, nếu làm thế thì có lộ liễu quá không nhờ?

"e-em thử xem" - anh lí nhí nói vào tai cậu

đức duy nghe xong thì cười tươi như hoa, hôn chùn chụt vào cổ anh như chim gõ kiến, tay siết chặt eo anh rồi nhanh chóng thao tác trên máy tính xem xét đoạn nào có thể bè

"con vợ nay ngoan thế nhờ? cũng muốn công khai rồi à?" - một tay cậu ôm lấy eo anh, tay kia nhấn chuột tua cho nhạc phát lại lần nữa rồi nhẩm nhẩm tưởng tượng ra lyrics sẽ hát vào bài

"chưaaa, từ từ, bè thì bè đi cứ nói!" - anh thẹn quá hoá giận, tại duy cứ trêu anh thôi

"quay đây em hôn cái nào, ai cũng biết rồi còn ngại" - đức duy tiếp tục trêu

quang anh cũng ngoan ngoãn nghe lời xoay đầu, cậu nhanh chóng bắt nhịp nghiêng đầu tráo lưỡi với anh, mút mạnh môi dưới của anh một cái, quang anh cũng đáp lại vụng về cuốn lấy lưỡi em, sau lưng được tay đức duy chắn để không bị tì vào bàn, tinh tế thật đấy

"chụt...chụt..."

lưỡi cậu tinh nghịch khám phá mọi ngóc ngách, tay không yên vị cứ bóp mông anh rồi luồn vào trong áo, anh cũng giật mình nên hụt hơi, bấu nhẹ vào vai cậu ra hiệu

"ha...hôm nay không được đâu..." - quang anh từ chối trước, nhỡ cậu vật anh ra thì lúc đấy không cản nổi

"vâng em biết rồiii, còn phải bè cho anh mà" - đức duy nghe lời anh rút tay ra

"đừng thân thiết với ai như thế nữa, em không thích đâu, anh nhường em lần này nhé?"

"có bao giờ không nhường à? anh có yêu người ta đâu mà lo"

"nói ngắn gọn thôi, nói là anh yêu em nhất trên đời, quang anh chỉ có hoàng đức duy thôi, quang anh thích được em bế nhất"

"ừm, anh yêu duy, DUY nhất của ANH" - quang anh hôn tai em thầm thì, ngả đầu vào vai em chợp mắt rồi cũng thiu thiu ngủ




-



trẻ trâu ghen nó như thế này nè mng :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top