lục đục

up luôn bộ này cho nhanh tới đoạn ăng nhaoo =))
.
.
.
.

quang anh nghỉ dưỡng sức ở nhà cả tuần, làm thủ tục nghỉ việc rồi gọi báo cho đức duy.

"alo anh duy à, em quang anh đây."

"anh đây, sao thế?"

"em làm xong thủ tục nghỉ ở chỗ cũ rồi ạ, khi nào thì em đi làm được vậy anh?"

"thứ 2 nhé, sáng thứ 2."

"dạ vâng, mà giờ anh duy có đang bận không ạ?"

"à..không, em cứ nói đi."

đức duy tắt máy tính, phất tay ra hiệu cho gần chục người đang đứng trước bàn làm việc ra ngoài.

"em định hỏi anh duy về cụ thể công việc thôi à."

"vậy em tiện sang đây không? anh dễ nói hơn, cũng cho em xem trước biên bản công việc."

"dạ được, em sang liền nhé."

quang anh cúp máy, giờ book grab thì lâu lắm nên em vẫy đại chiếc taxi nhanh chóng đến vì sợ duy phải chờ.

...

tập đoàn S.

cô lễ tân dẫn quang anh đến trước một căn phòng có cánh cửa lớn, chắc là bên trong đồ sộ lắm đây.

CẠCH.

cửa phòng bật mở, hoàng đức duy đeo kính, bộ suit đen nhưng đã cởi ra áo khoác ngoài vắt lên sofa.

hắn ta chăm chú làm gì đó trên máy tính.

"thua giám đốc, người giám đốc dặn đã tới."

đức duy ngước vẻ mặt chăm chú vốn đang cau mày vì mớ giấy tờ lên, nhìn quang anh rồi cười.

"được cô ra ngoài đi. quang anh vào đây."

quang anh trầm trồ nhìn xung quanh văn phòng.

"quao, phòng làm việc của anh duy lớn quá, còn rộng hơn cả 4 cái nhà em cộng lại."

"haha, vài bữa em cũng sẽ làm việc trong đây mà."

"thật á? chứ không phải ngoài cửa ạ? em thấy ngoài đó có cái bàn."

"à không, bàn của thư ký cũ, mai anh sắm cho em bàn mới ngồi bên kia."

đức duy chỉ về một chỗ trống, cũng không cách bàn duy là bao.

"thích quá, lần đầu em được làm ở chỗ sang trọng như này luôn í ạ."

quanh anh cười tít cả mắt, vẻ đẹp hồn nhiên đã lâu lắm rồi mới thấy quay trở lại.

"em đi lòng vòng đi, anh đang làm dở chỗ này, xong sẽ nói chuyện với em."

quang anh dạ một tiếng rồi đi xung quanh.

"ủa chỗ này có phòng luôn á?"

"ừm, phòng nghỉ, nếu mệt em có thể vào đó nằm."

"em mở cửa xem thử được không ạ?"

"được."

CẠCH.

căn phòng bên trong đơn giản nhưng cũng không nhỏ bé, trên kệ có vài quyển sách báo, kế bên giá treo đồ có chiếc áo phông và quần ngắn, sâu bên trong nữa còn có phòng vệ sinh.

"quao, đầy đủ tiện nghi quá."

"khi đi làm em có thể mang đồ dùng cá nhân tới để vào đấy, lỡ có tăng ca phải ngủ lại thì có mà dùng."

...

đức duy gấp lại hồ sơ, tiến lại sofa nơi quang anh đang ngủ gà ngủ gật.

ở góc nhìn này đức duy nhìn rõ quang anh thật sự xinh đẹp như cái tên, da trắng, mi dài cong vút, môi còn đỏ.

mẹ, thật muốn hôn một cái.

quang anh cảm nhận có ánh nhìn nào đó đang chăm chú trên người mình, giật mình mở mắt.

"ủa anh duy làm xong rồi hả? sao không gọi em."

"thấy em ngủ ngon quá anh không dám."

"ngại quá đi.."

"không sao, cứ tự nhiên."

đức duy trao đổi với quang anh vài điều kiện nhỏ, đưa em một chiếc ipad, một cái laptop.

"tất cả biên bản đều trong này, em về đọc rồi nghiên cứu thêm."

"dạ, em biết rồi."

"à, anh còn một điều kiện."

"sao vậy ạ?"

"cắt tóc, quang anh cắt tóc ngắn đi, đừng để mái dài như thế, trông không sáng sủa."

quang anh gật đầu.

"mà thôi giờ anh cũng rảnh, anh đưa đi."

"thôi ạ không cần đâu anh."

chữ không cần của quang anh vô tác dụng.

7:30 tối cả 2 bước ra khỏi trung tâm mua sắm, trên tay là túi này túi nọ.

"anh duy mua nhiều quá, không biết khi nào em mới trả hết."

quang anh cảm thán.

"không cần trả, chỉ cần em làm việc tốt là được."

"em sẽ cố gắng, nhưng em sẽ trả, anh duy đừng lo."

đức duy lắc đầu với nhóc con.

quang anh quá hiểu chuyện, nhất định sẽ khổ.

...

đức duy lái xe vào sân chung cư cũ, đưa quang anh về tới nhà.

"cảm ơn anh duy vì hôm nay, hẹn gặp lại."

"ừm, vào nhà đi."

"anh duy về cẩn thận nhé."

quang anh vẫy tay, chạy thẳng lên tầng.

đức duy lái xe về tới nhà, khác xa với khu ổ chuột tối om vừa nãy, căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ánh đèn sáng rực dần hiện ra trước mắt.

"anh về rồi à? muộn thế, có mua gì cho em không?"

ái nhi mang váy ngủ lụa, đắp mặt nạ, đang xem chương trình gì đó trên TV.

"đi làm thì mua cái gì cho em được?"

đức duy chau mày.

"anh đừng có lý do, muốn anh sẽ tìm cách."

ái nhi giận dỗi quay về sofa.

duy chán với cảnh này lắm rồi, đã mệt mỏi suốt cả ngày, giờ còn phải đi dỗ người rảnh rỗi.

đức duy bước lên tầng.

"này! anh không dỗ em à? em còn chưa hỏi tội tại sao giờ này anh mới về đó!"

"anh đi làm mà? nhi ơi anh đi làm!"

giọng duy vừa bất lực vừa mệt mỏi.

"thì ai chẳng biết? nhưng anh về muộn, anh không sắp xếp được thời gian à?"

"do em quá rảnh chứ không phải anh quá bận! nhi ơi, nếu em cũng làm cái gì đó thì em sẽ không thấy anh về nhà vào lúc 20:30 là muộn!"

duy to tiếng.

"anh-anh dán lớn tiếng với em á? anh có con khác bên ngoài rồi đúng không?"

đức duy thở dài, không trả lời rồi bước tiếp.

giọng ái nhi vẫn oai oái, hết la hét rồi chửi mắng sau đó là bật khóc.

"mệt vãi lồn!"

đức duy ném áo lên giường.

...

23:16

"anh không về ngủ à?"

ái nhi mở cửa phòng làm việc, tra hỏi đức duy.

"em ngủ trước đi anh chưa làm xong."

"mẹ nó, anh đùa chắc?? tối hôm qua anh đã ngủ ở công ty rồi, giờ anh còn đòi ngủ ở đây??"

"chứ em muốn anh phải làm sao nữa đây nhi? anh phải kiếm tiền chứ?"

"anh đâu có nghèo?? gia đình anh với em đều là tập đoàn lớn, sao anh không hưởng thụ?"

"nhi, anh không giống em! anh phải bắt đầu từ 2 bàn tay mình chứ không-giống-em!!

đức duy gằn từng chữ.

ái nhi bước ra khỏi phòng, không nói gì.

...

"đi đâu?"

ái nhi kéo vali ra tới phòng khách thì gặp đức duy đang uống nước.

"về nhà bố mẹ."

"tại sao?"

"anh thay đổi rồi!"

ái nhi nói rồi rời đi.

đức duy thở dài, thế cũng tốt, đỡ phải ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top