chia tay

kỷ niệm 4 năm quen nhau, quang anh ở nhà nấu cả một bàn tiệc thịnh soạn, bánh kem anni 4 năm cũng đã được ship tới.

"thơm vậy, em nấu món gì vậy quang anh?"

khôi nguyên vào cửa, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"trời ơi nay dịp gì mà em nấu đồ ăn nhiều vậy? sinh nhật em à?"

quang anh đang cười thì chợt khựng lại, khoé miệng trùng xuống.

"anh không nhớ hôm nay ngày gì à?"

"đâu phải sinh nhật anh, hay sinh nhật em?"

"khôi nguyên, kỷ niệm 4 năm mình quen nhau!"

nó gãi đầu, miệng chẹp một cái rồi tiến tới bàn ăn, ngồi xuống.

"trời ơi mấy cái này em nhớ chi cho mệt vậy? phiền phức."

"mệt? phiền? kỷ niệm mình quen nhau mà anh bảo phiền là phiền sao hả?"

quang anh đỏ mặt tức giận, đập đôi đũa xuống bàn cái bộp.

khôi nguyên thấy tình hình không ổn, liền cười hề hề như không có gì, chạy lại dỗ người đang xù lông.

"thôi thôi anh xin anh xin, kỷ niệm thì kỷ niệm."

quang anh đượm buồn, lấy trong ngăn tủ ra cái hộp lớn, đặt trước mặt nó.

"quà cho anh."

"quà cho anh á? đã vậy, nhưng mà do anh không nhớ nên không có quà cho em, lần khác nhé."

nó nói, tay còn mút mút cho sạch để mở quà vì vừa ăn thịt gà bằng tay không.

"đẹp vậy? trời ơi đôi này mắc lắm, em phát tài à qanh?"

nó suýt xoa đôi giày mới trên tay, mắt chăm chú nhìn.

"khôi nguyên, chia tay đi!"

"ừ...hả..hả, em nói gì?"

nó dừng mọi động tác, ngửa mặt nhìn em.

"em nói mình chia tay. em cho anh hết tuần này, dọn ra khỏi nhà em."

"gì? dọn ra khỏi đây á? này đừng cạn tình cạn nghĩa vậy chứ."

"anh biết em giận nhưng em phải thông cảm cho anh chứ, anh cũng bận chứ rảnh rỗi đâu mà nhớ cho hết mấy cái kỷ niệm của em chứ!"

"bận? anh bận tụ tập với đám bạn ăn nhậu rồi ngồi vào sòng bạc hả khôi nguyên? 4 năm nay anh có đem được đồng nào về cho em chưa?"

nói đến đây khôi nguyên tức tối, nó đứng phắc dậy tát quang anh cái bốp.

"anh...anh dám đánh tôi??"

"tao đánh mày đó! địt mẹ, mày vốn dĩ nên biết ơn vì tao đã ở bên cạnh mày ngần đó năm. mày nhìn xem, đã không cha không mẹ, còn gay!!"

quang anh bật khóc vì lòng mình đau, kẻ đầu ấp tay gối cùng mình 4 năm lại có thể thốt ra những câu này ư?

"mày khỏi nhìn tao bằng ánh mắt đó, sẵn đây tao nói luôn, ngay cả con bạn thân mày nó cũng có coi mày là bạn đâu? mày nghĩ mày chơi được với tiểu thư hả? mơ đi, nó chỉ xem mày là ở đợ cho nó thôi, đồ ngu!!"

nó quay đi, chạy thẳng lên tầng.

quang anh khóc lớn, càng lúc càng lớn.

tất cả những gì khôi nguyên nói đều là thực tế đánh thẳng vào tim, nghe thì hơi đau đớn nhưng mà đúng,

sự thật mà, phải đau lòng thôi.

15 phút sau,

khôi nguyên kéo vali xuống.

"tao đi liền bây giờ luôn, ráng mà sống cho tốt!"

nó bỏ đi, tay còn không quên cầm theo đôi giày em tặng.

quang anh chết lặng, chỉ mới vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ mà tất cả lại thay đổi chóng mặt như thế.

BỊCH.

trời đất lại tối đen.

....

tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong màn đêm, dãy chung cư cũ nát được một phen nháo nhào.

"nhanh lên, đưa em ấy đi, nhanh!!"

hoàng đức duy sốt sắng chạy theo, ngồi lên xe cấp cứu nắm tay quang anh suốt quãng đường dài.

em ấy ngất xỉu, nhưng may mắn khi khôi nguyên rời đi cửa còn chưa khoá, âm thanh chuông điện thoại reo lọt ra ngoài liên tục khiến cô hàng xóm đi ngang nghe thấy.

"trời ơi, cậu quang anh, cậu sao thế này???"

cô hốt hoảng vì người dưới đất nằm im lìm bất động, có lay mãi cũng không tỉnh dậy.

số máy vừa nhỡ đã gọi lại, trên màn hình hiện dòng chữ.

anh duy.

"alo, cậu là người thân của cậu quang anh à? cậu ấy ngất rồi, cậu đến nhà cậu ấy liền đi."

"được, phiền cô chăm em ấy giúp tôi một lúc."

đức duy cầm áo, không hiểu sao lòng mình nôn nao khó tả, chân cũng bắt đầu từ đi thành chạy.

...

quang anh chớp mắt, tỉnh dậy đã là 3h sáng.

"em tỉnh rồi à?"

"a-anh duy? sao anh ở đây? nhưng em đang ở đâu vậy?"

"em đang ở bệnh viện, em ngất xỉu đó không nhớ gì à?"

"ngất á? em chả nhớ gì hết..."

"nhưng anh đây còn nhi đâu?"

"cô ấy không biết, anh gọi hỏi em chuyện lần trước em nói cần việc làm trong công ty, anh sắp xếp được cho em một chỗ. chưa kịp nói gì thì cô hàng xóm đã bảo em ngất."

"anh tìm được vị trí cho em á, duy, cảm ơn anh, cũng cảm ơn anh đưa em vào đây."

quang anh vui mừng nắm tay đức duy, cười thật tươi.

trong ánh mắt buồn bã đau khổ vừa nãy, bây giờ đã có một tia hạnh phúc.

"thư ký của anh, em thấy sao?"

"thư ký? nhưng em đâu có kinh nghiệm."

"đi với anh, anh chỉ, không lo."

"nhưng..."

"lương 50 triệu, em nỡ bỏ sao quang anh?"

quang anh há hốc mồm.

"50...triệu...công ty anh làm ăn phi pháp hả? sao trả lương nhiều vậy?"

"haha, lương đó là ưu đãi của em, suỵt, đừng la lớn, ai cũng đòi thì anh phá sản mất."

đức duy cười, lần đầu tiên quang anh thấy duy cười lớn như thế.

"thế mai em đi làm luôn nhé duy."

"chưa được, em nghỉ ngơi cho khoẻ với sắp xếp nghỉ chỗ cũ đi. xong xuôi thì làm."

"vậy giờ về đi, em khoẻ rồi, em về nhà nghỉ."

"anh đóng tiền viện phí hết rồi, em không ở thì bỏ à?"

"ui, đắt lắm, phòng riêng mà."

"với em thì đáng!"

quang anh thẫn thờ sau đó quay mặt đi chỗ khác, đánh trống lãng.

đức duy biết em đang che đi đôi má đỏ ửng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top