5. Bú 🦋 phun nước đái 🔞
.
.
.
Phúc lợi cho kẻ không đi chợ hoa 😙
Nhỏ nào thích kiểu nào, chịch ở đâu nhớ còm men cho tui biết nhooo 🫶🏻
Quang anh choàng tỉnh lúc 5:30 sáng do cứ thấy gì đó nhột nhột phía dưới, dụi mắt một lúc mới thấy cái đầu bạc đang loay hoay húp sò mình sồn sột!!
"Ưm...aaa~... mới sáng mà ba làm gì... ưm... em vậy??"
"Xin lỗi thỏ nhỏ, tại ba khát quá, muốn uống chút nước ngọt của em."
Đức Duy trả lời thản nhiên như chuyện thường tình.
"Nh-nhưng mà... em dậy không nổi mất... ba ơi~~..nhẹ...nhẹ chút... em còn đi học... ưmmm"
Như bỏ ngoài tai lời Quang anh nỉ non, Đức Bướng hút ngày một mạnh, dường như muốn đem hết nước trong người Quang anh chảy vào bụng mình.
"Ngọt quá, em làm từ đường à quang anh?"
Lúc này em nhỏ sướng ngây ngất chịu không nổi, cứ mặc cho Duy nói gì thì nói, em rên lớn, như thể muốn cho cả thế giới biết mình đang được bú lồn!
"Ba ơi thích...em thích quá~~...chỗ đó...ba ơii..."
"Ba ơi nứng chết mất...tê quáaa~...lồn nhỏ tê...chịu không nổi mà~...ưm...hứccc..."
"Duy ới bé đái....bé buồn tè...cho bé...ưm...tè đi màaa~~"
"Duy ơi~~... chịu không nổi... aaaa... bé đái ướt giường mấtttt...."
Quang anh rên rỉ như rót mật vào tai Đức Duy, truyền động lực to lớn cho người dưới bú hăng say.
"Đái ba xem thử nào."
Dường như chỉ chờ câu nói đó.
"Aaaaa....em đáiiii~~...lồn nhỏ thích quá duy ơi... bé đái hết vào miệng duy rồiiii~~ưmm...đầy quá...tê quá..."
Quang anh thả lỏng lồn, phun hết toàn bộ nước tiểu ấm nóng vào miệng Duy.
Hoàng thiếu gia nuốt sạch toàn bộ vào bụng, liếm mép, không quên khen ngợi em nhỏ.
"Giỏi quá, bướm nhỏ giỏi, em nhỏ cũng giỏi, lúc nào buồn đái thì cứ tìm ba biết chưa?"
Quang anh lúc này sướng thè hết lưỡi ra ngoài, bị bú lồn tới đái không sướng mới lạ!
"Dâm quá, hôn ba cái nào."
Đức Duy tranh thủ lúc em nhỏ thè lưỡi thì đớp liền, trình độ điêu luyện đá lưỡi với người chả biết gì, nhưng quang anh được cái nhanh nhẹn, một lúc là biết điều khiển vờn qua vờn lại với lưỡi duy ngay.
Nút lưỡi chán chê Duy cúi xuống hôn cái chóc vào lồn dâm vẫn đang chảy nước vì vừa cháo lưỡi xong. Liếm dọc mép lồn cho sạch nước rồi bế em nhỏ vào vệ sinh, chuẩn bị đến trường.
_______________________
Từ lúc bị duy liếm lồn nút lưỡi, quang anh chỉ suy nghĩ mãi đến cảnh đó mà chả tập trung được cái gì. Thành an thấy thế lo rằng em gặp chuyện gì đó không vui, hỏi mãi quang anh mới hé lộ cho một chút.
"Cái gì?? Chú duy chạm vào bướm nhỏ của mày rồi á?"
"Ừ, sướng lắm An ơi, giống như đang bay lên trời vậy!"
Nghe nó diễn tả xong Thành an không khỏi thắc mắc, cũng tò mò mãi. Nhưng biết làm sao được, chả lẽ lại đề nghị Đức duy giúp!!
________________________
Đến thứ 7, hôm nay quang anh nghỉ học, đức duy định bụng sẽ ở nhà với em nhỏ cả ngày nhưng lại bị Đăng dương và quang hùng lôi đầu lên công ty có việc gấp.
"Ba ơi em đi với ba được không ạ?"
"Em nhỏ ở nhà đi, em hẹn với An qua chơi rồi mà quên à?"
"Nhưng mà em muốn đi với ba!!!"
"Thế còn an thì sao?"
"Thì ba chở cả em và nó đi cùng luôn, em muốn vừa học bài vừa nhìn ba làm việc cơ."
Em nhỏ dậm dậm chân.
"Chiều quá em hư mất rồi! Thôi được rồi thay đồ đi ba chở theo."
Quang anh vui vẻ chạy vội lên phòng thay quần áo, đúng lúc thành an cũng tới, hai đứa nắm tay nhau cùng sửa soạn rồi leo lên xe cùng duy tới công ty.
;
"Quang anh là cái cục bột trắng trắng này hả? Còn đây là ai?"
Đăng dương nhìn quang anh, rồi nhìn sang thành an, hỏi.
"Dạ đây là Thành an, bạn của con đó!"
Đăng dương à một tiếng.
Từ lúc Duy có quang anh tới giờ Đăng dương vẫn chưa gặp em nó lần nào, chẳng phải thằng khốn kia giao hết việc cho anh làm, rồi ở nhà hú hí với em nhỏ sáng đêm hay sao? Rảnh đâu mà gặp!
Đăng dương nói chuyện với cả hai đứa nhóc rối rít như quen từ kiếp nào, quên mất có một bóng dáng vẫn nhìn chằm chằm Thành an từ đầu tới cuối.
"Ê mày nhìn gì dữ vậy? Lại đây, xem xem nhóc con này đúng đáng yêu phết!!"
Đăng dương ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho quang hùng tiến lại.
"Ê! Nói chuyện đàng hoàng đứng đắn, không đụng chạm vào hiện vật bằng mọi cách!"
Đức Duy đang chăm chú vào màn hình máy tính cũng cất tiếng cảnh cáo.
Quang hùng tiến lại gần, ngồi đối diện Thành an.
"Nhóc con, em mấy tuổi?"
"Đặng Thành An, con 9 tuổi ạ!"
Thành an vui vẻ đáp lời.
Trong căn phòng này trừ Quang anh và An ra có 3 người đàn ông, Đức Duy lúc nào cũng nhăn nhó nhưng tốt tính em đã biết từ lâu, còn lại 2 người gặp lần đầu, Quang hùng trông có vẻ đáng yêu dễ gần hơn Đăng dương vài bậc.
"Nhóc ở đâu? Đang sống với ai?"
"Với mẹ ạ, ba con mất từ sớm nên con sống với mẹ ở phố D."
Quang hùng gật đầu, suy nghĩ gì đó chẳng ai biết.
Đăng Dương quan sát hùng từ lúc anh ta cất tiếng hỏi thăm Thành an thay vì quang anh, vì ghẹo con trai bạn chứ ai lại đi ghẹo bạn của con trai bạn!
"Nghĩ gì đó?"
Trong lúc 2 đứa nhóc đang tập vẽ trên giấy phía đối diện, đăng dương liền hỏi quang hùng.
"Tao muốn nhận Thành an làm con nuôi!"
Đù, anh ta thốt ra một câu nhẹ nhàng nhưng Đăng dương lại hết hồn một lúc, vội chạy sang kể ngay với Đức duy.
Hoàng thiếu cũng bất ngờ không kém, vội bỏ luôn công việc còn dang dở, cùng Đăng dương kéo quang hùng vào phòng nghỉ ngơi riêng.
"Mày nói gì vậy hùng? Điên à? Ấm đầu à? Bắt chước à?"
Đức Duy tuông một tràn, nhưng đối tượng lại ngơ ngác, như vẫn đang suy nghĩ gì đó trong đầu.
"Tao không đùa! Dù gì nhóc nó cũng không có bố, tao làm bố nó có gì sai đâu?"
Quang hùng khẳng định lại mình không nói đùa.
"Vãi cặc, mày tính lấy mẹ nó hay gì mà đòi làm bố nó?"
Đăng dương lên tiếng.
"Thằng duy có lấy mẹ quang anh đâu mà nó vẫn là bố quang anh đấy!"
Quang hùng nói đúng thật, đéo thằng nào dám cãi!
"Kệ mẹ mày, nhưng tao cảnh cáo, Thành an mà có chuyện gì mày chết con mẹ mày với tao!"
Đức Duy nhắc nhở thân thiện.
Xong xuôi 3 ông thần kéo nhau ra tiếp tục bàn bạc công việc, mãi đến tận tối mới xong. Lúc chợt nhớ ra thì hai nhóc đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào.
"Quang anh ơi dậy đi ăn thôiiii."
Nghe tiếng gọi 2 em nhỏ cũng dụi dụi mắt.
"Nào không dụi!"
"Ba duy làm việc lâu quá, quang anh ngủ quên mất luôn."
Giọng ngái ngủ nũng nịu đòi Đức Duy bế.
"Xin lỗi em tại ba nhiều việc quá, quên mất tiêu. Mình đi ăn nhé xong về ngủ tiếp."
Quang anh gật đầu, dựa vào vai duy.
Cùng lúc phía bên kia quang hùng chìa tay ra hiệu cho Thành an nắm lấy, nhóc con do dự 3s rồi cũng đồng ý nắm.
Một lớn một nhỏ cùng nhau ra khỏi sảnh chính công ty.
_____________________
"So ri tới hơi trễ hehe, kẹt xe quá."
Đăng dương ngồi xuống bàn, cười loà xoà; kế bên là một mái đầu đỏ choé đang nhìn Thành an và Quang anh.
"Đâu là Quang anh? Con em đâu? Con nuôi em đâu??"
"Hỏi chừa người ta trả lời nữa má! Dồn dập vậy ai trả lời cho kịp."
Đức Duy giở giọng trách móc.
"Em nhìn xem trong 2 đứa, đứa nào được thằng Duy nhìn theo kiểu dịu dàng nhất là biết."
Đăng dương trả lời vợ mình.
"À, biết rồi! Đây, cục bột này đây à? Nhưng mà đứa nào cũng yêu hết vậy!!"
"Thích thì tự làm một cục, tự dưng vào nhận con mình!!"
"Này nhé tôi chỉ sợ hư dáng, chứ tôi mà chịu đẻ thì khéo anh lại phải sang xin làm bố đỡ đầu!"
Pháp Kiều lên tiếng chặt đẹp Đức Duy!
"Thôi đi, nghĩ tới mặt nhóc con nhà em giống thằng Dương y như đúc anh lại ngán bỏ mẹ ra!!"
Cạn lời, Đăng dương tặng cho Đức Duy một cái lườm thân thiện.
Kiều chủ động bắt chuyện với hai em nhỏ, phải nói vợ chồng nhà này có khiếu thật, làm quen với con nít dễ như trở bàn tay, mỗi tội Kiều chả chịu đẻ!
Một lát sau cả hai đứa đều gọi Kiều bằng mẹ! Nhưng vẫn gọi Dương là chú!
"Ơ phân biệt thế, chú là chồng của mẹ Kiều thì phải gọi chú là ba chứ!"
"Con có mỗi ba Duy thôi, chú nói thế ba lại dỗi còn thì mệt!"
Quang anh bĩu môi, quay sang Duy đang cười rất hài lòng vì câu trả lời của em nhỏ.
"Thôi ăn lẹ đi nhóc nhà tao buồn ngủ rồi, trẻ con cần ngủ sớm."
"Mai có đi học đâu? Cho chơi muộn tí đi."
"Không, trẻ con phải ngủ đúng giờ mới mau lớn."
Kiều gật gù với câu trả lời vừa rồi, đúng phết!
Nói rồi 6 người ăn vội phần mình, cũng trò chuyện rôm rả không kém.
Ăn xong Đức Duy chuẩn bị đưa Thành an về nhà thì quang hùng lên tiếng.
"Để tao đưa nhóc về, mày về đi tao thấy quang anh buồn ngủ rồi đó."
"Thôi làm ơn làm phước, lỡ nó có chuyện gì mẹ nó lại lần nữa lên phốt tao như Mai Khanh đã làm à???"
"Chuyện gì là chuyện gì ba? Thề, chỉ đưa về thôi, tao muốn có không gian riêng nói chuyện nhận nuôi với nhóc."
Đức Duy nghĩ thấy cũng đúng, vì tuy là chơi cùng bọn nhưng quang hùng cũng phải gọi là thành phần khá đàng hoàng của F4, cũng không phải là giao trứng cho ác.
"Thôi được, cảnh cáo trước nếu có chuyện gì thì mày cuốn gói khuất mắt tao trước khi tao tìm ra mày!"
"Biết rồi thằng lồn! Có đàng hoàng hơn ai đâu bày đặt dặn dò!"
"Không muốn em nhỏ dỗi, được chưa?"
Sợ vợ, thằng nào rồi cũng sợ vợ thôi!
Cả đám chào tạm biệt nhau, mỗi đứa một đường, ai về nhà nấy.
______________________
Mấy chap đầu này H hơi ít do cốt truyện cũng chưa đâu vào đâu hết, nên là sau khi mọi chuyện ổn thì chap nào cũng H, vứt não đọc giúp tuiii 🥹
Mừi tám cộng của hungan chắc là chỉ thả hint thui, tui tập trung vào caprhy nên bộ này toàn H caprhy nha các mom, H nặng luôn á, nên các mom cân nhắc nhoéeeee ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top