4. Chảy nước? 🔞
Tan làm, Đức Duy chạy loanh quanh tìm mua vài món quà dỗ ngọt em nhỏ theo lời chỉ trên google vừa tìm được. Cuối cùng chốt lại ghé TTTM cho nhanh!
Dạo một vòng tròn 1 tiếng, trên xe đẩy đã đầy ắp túi lớn túi nhỏ, chưa kể trên tay chàng trợ lý còn nhiều túi không kém.
"Hoàng tổng mua đồ cho tận 10 cô 1 lượt à? Lắm thế!"
Chàng trợ lý lên tiếng sau khi bị ép cầm cả đống túi vì xe đẩy hết chỗ chứa.
"Một thôi, nhưng không phải cô!"
Bỏ mặc sự ngơ ngác của anh chàng, hắn tay nhanh chân đi ra cửa, phía sau là trợ lý và vệ sĩ đang rối rít rượt theo.
Vừa về đến nhà hắn ta vội vội vàng vàng chạy thẳng lên trên phòng em nhỏ.
"Sáng giờ chưa gặp, nhớ thật!"
Hoàng đức duy chợt nghĩ.
Tay Duy gõ cửa, một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng, chẳng có lời nào đáp lại.
"Em nhỏ mau mở cửa cho ba đi, ba biết lỗi rồi mà.."
Cô hầu gái đang lau từng bậc cầu thang gần đấy nghe mà hoảng, nào giờ ngoài nghe Hoàng thiếu chửi ra thì giọng điệu "dễ nghe" nhất chỉ là ra lệnh!
"Con buồn ngủ lắm không tiện gặp ba đâu!!"
Giọng nói ngọt ngào nhất phát ra, nhưng lại mang theo nhiều chút bướng bỉnh.
"Em không mở thì ba lấy chìa khoá!"
Quang anh bướng 1 thì Duy bướng 10!
"Tch, cái đồ ngang ngược!"
Quang anh nói nhỏ rồi mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra được một tí thì Hoàng Đức Bướng vội đẩy mạnh vào trong, nhìn dáng người nhỏ bé dậm chân đi về phía bàn học, ngồi xuống.
"Quang anh, đừng giận nữa ba khó chịu muốn chết!! Em muốn gì cũng được ba đồng ý hết, miễn là em đừng dỗi nữa."
Quang anh nghe điều kiện cũng lời cho mình, bèn quay mặt sang nhìn Duy.
"Con không cần gì hết! Chỉ cần ba đừng đối xử như thế với con! Con sẽ đi theo mẹ."
Đức Duy nghe em nhỏ đòi bỏ đi thì hoảng càng thêm hoảng!
"Không không không không!!! Em mà đi ba tự sát cho em xem ngay tại đây đó!!"
"Gì má? Hoàng thiếu đòi tự sát chỉ vì thằng nhóc ở đâu xuất hiện đòi bỏ nhà đi bụi hả?"
Cả đám người đang rình ngoài cửa tự hỏi nhau.
"Ba bị ấm đầu hả? Con đi theo mẹ thôi mà!"
"Thiếu Quang anh ba không thở được, em đánh ba đi, đánh hả giận thì thôi."
Giọng Duy bắt đầu nài nỉ người nhỏ, mang nhiều tủi thân.
Quang anh thấy Đức duy như thế cũng mềm lòng, vội quay sang nắm tay lớn.
"Con không đi nữa là được chứ gì, thế ba có kì thị nữa không?"
"Ba đã bảo là không, chỉ là ba sốc, em phải cho ba thời gian chấp nhận chứ!!"
"Này, ba xưng hô kiểu gì đấy!"
Chả hiểu sao từ lúc biết em là người song tính, Duy lại muốn gọi Quang anh là em thay vì là con!
Muốn đụ thì nói mẹ đi bày đặt chả hiểu sao!!
"Từ nay xưng thế đi, em cứ sống thật với những gì em muốn, ba lo hết, không phải sợ ai!"
Quang anh vui sướng không thôi, vì lúc sống với mẹ, trong khu ổ chuột đó quang anh càng phải giấu nhẹm đi bí mật để bảo vệ an toàn cho bản thân.
"Dạ, em cảm ơn Duy nhiều lắmmmm!"
Chụt,
em nhỏ lại thơm cái chóc tỏ vẻ cảm ơn Duy.
Ở phía ngoài đám người rình rập nãy giờ cũng nhẹ lòng, từ lúc có Quang anh cái biệt thự lớn này có tình người hơn hẳn, ăn cơm cũng nhiều hơn ăn chửi.
"Ba mua quà cho em nhiều lắm, lát nữa ba bảo người mang lên phòng cho em nhá!"
"Oaaaaa, thích quá, ba có mua kẹo không ạ?"
"Mua cho em hết cái cửa tiệm kẹo luôn, nhưng mà ăn ít, sâu răng lại khổ!"
"Em biết òiiii. Nhưng mà em còn 1 chuyện muốn nói với ba."
"Em nói đi."
"Ba ơi, thật ra, Thành An cũng giống em.."
Đặng Thành An cũng giống Nguyễn Quang Anh, vì vậy nên cả 2 đã thân càng thêm thân, bảo vệ nhau che giấu bí mật của bản thân mình.
Đức Duy sốc lần 2, không phải gặp một mà gặp tận 2!!
"Em nói thật á? Ba tưởng mỗi em là trường hợp hiếm!"
"Vâng, lúc em biết em cũng bất ngờ lắm ạ."
Quang anh kể chuyện này cho Duy là muốn duy cũng bảo vệ An như bảo vệ mình, hoàn toàn không phải nhiều chuyện.
"Ba hiểu rồi, từ giờ ba sẽ để ý 2 đứa nhiều hơn, em yên tâm nhé."
Duy hôn phớt lên trán Quang anh rồi xoa đầu an ủi.
Cả hai cùng nhau xuống nhà ăn tối, kết thúc nỗi lo lắng cả ngày của Duy.
____________________
19:30 tối, trong lúc đang ôm Quang anh vào lòng cùng xem hoạt hình trong phòng ngủ, duy chợt nhớ tới lời em kể tối hôm qua.
"Ấy chết quên mất, hôm qua em bảo với ba bên dưới chảy nước, rốt cuộc chuyện là như nào?"
Quang anh nghe duy nhắc thì hơi ngại ngùng, nhưng vẫn phải kể. Mấy cái này Quang anh chả biết gì hết, lúc ở với mẹ Mai Khanh chỉ bảo điều đó bình thường, nhưng từ lúc ở với duy càng lúc nước càng nhiều hơn, em cảm giác nó cực kì bất bình thường!
"Dạ, bên dưới chảy nước nhiều lắm, hôm nào cũng thế, nhiều hơn lúc ở với mẹ ba ơi."
Quang anh nỉ non, mắt long lanh nhìn duy.
Thật ra duy chả nghĩ gì hết, chỉ biết em nhỏ bảo có vấn đề nên lo lắng chứ chả có nghĩ gì đen tối,
thật,
thề!!
"Ba không hình dung được, em nhỏ cho ba xem được không?"
Duy đưa ra lời đề nghị nghe có vẻ đen tối nhưng với vẻ mặt tỉnh bơ đó làm người ta cũng thấy bình thường.
Quang anh ngại ngùng 1 lúc thì từ từ cởi quần nhỏ quần lớn ra,
ĐÉO MẸ,
QUẦN NHỎ CÒN CÓ CÁI NƠ!!
Quần áo quang anh mang đều là đức duy mua, sao hắn chả biết gì tới cái quần nhỏ hình nơ này nhỉ?
"Quần nơ? Ở đâu em có?"
"Ba mua mà, hôm đấy lúc ba nghe điện thoại em đã bỏ vào giỏ nhờ cô nhân viên tính tiền..."
Giọng bé dần, bé dần.
Đức Duy cười, kệ, sở thích của em nhỏ, dù gì cũng dễ thương.
Quang anh cởi xong thì ngồi trên giường, dang chân ra, vén áo lên.
Đức Duy nhìn tư thế em lúc này mới bắt đầu thấy sai sai, nhưng kệ mẹ, khám bệnh trước đã.
Duy quỳ xuống đất, kê mặt đối diện lồn nhỏ Quang anh, hơi thở bắt đầu khó khăn khi cảnh xuân hiện ra trước mắt.
Nó bé tí xíu, nhưng hồng, hồng kiểu ruột trái ổi, giữa khe còn có chút nước, đúng như lời em nhỏ nói, duy càng nhìn thì càng thấy nó thật sự phun nước!!!
"N-nó phun nước thật!!"
Duy kêu lên.
"Th-thì thật mà, ba xem thử đi chứ em sợ quá.."
Quang anh sợ thật không đùa, vì chả lẽ hỏi các bạn nữ? Cũng không có mẹ để hỏi, càng không tiếp xúc với điện thoại để tìm hiểu.
Duy đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi lồn, nước phun càng thêm phun;
càng nhìn càng bị thu hút, lại lần nữa CHẢ HIỂU LÀM SAO duy thè lưỡi liếm!
"Ư-ưmmm... ba ơi~... lạ quá... ưmmm..."
Quang anh rên lên rõ ngọt khi đầu lưỡi duy vừa chạm vào lồn nhỏ.
Duy hết hồn 1 lần, nhưng cảnh trước mắt quá tuyệt, cộng thêm lâu rồi không chịch gái, duy kệ mẹ những lời nói đứng đắn nhất còn sót lại trong đầu, thè lưỡi ra liếm tiếp.
"Ba...ba ơi.... lạ quá đi mất... ưm...aaa...có gì đó... sắp ra..."
Càng liếm càng hăng, duy thật sự húp sò như những lần 419 khác, dường như người trước mặt là tình nhân chứ không phải con trai mình!
"Aaaaa~...em đái mất ba ơii....ưmm hức... đái mất ùiii..."
Quang anh lên đỉnh phun nước, với cái kĩ thuật đó thì chắc sắp khô mất thôi. Toàn bộ nước dâm đều được duy liếm sạch, rời khỏi lồn nhỏ còn kịp liếm môi.
"Em thích không?"
"Em thấy lạ quá...thích lắmmm"
Đức duy hôn cái chóc lên môi nhỏ rồi nói tiếp.
"Hết nước òi, hôm nào em chảy nước quá thì gặp ba, ba hút hết ra cho em nhé."
Con mẹ nó lời đề nghị ấu dâm chưa từng thấy!!
"Dạ, quang anh cảm ơn ba, iu ba nhất!"
Em thỏ thở lấy lại hơi, rồi cùng duy lau sơ người, đánh răng rửa mặt ôm nhau đi ngủ.
"Bạn nhỏ, bạn chạy không thoát đâu!!"
Đức Duy nghĩ trong đầu, hôn lên môi rồi chìm vào giấc ngủ.
Lại một đêm nữa Duy không về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top