2. Nhập học.

"Ba ơi, con đói bụng."

Quang anh nũng nịu, tay bé lay lay tay lớn.

"Rồi rồi ngồi xuống đó đi ba bảo người làm nấu ăn cho con."

Đức duy xoa nhẹ đầu, giọng điệu cưng chiều nhất.

Thú thật từ trước giờ Đức duy khó lòng mà mở lòng cưng chiều, tin tưởng hay yêu thương bất kì ai; nhưng với bạn nhỏ này thì khác, ấn tượng đầu tiên bé con quá xinh xắn, mắt tròn xoe, da trắng, hai má ửng hồng, mang trên người bộ quần áo trắng kem cổ khoác chiếc khăn nhỏ.

Trông cực kì muốn bảo vệ!

Duy ngồi cùng Quang anh trên sofa, nhẹ nhàng hỏi thăm em nhỏ.

"Trong lúc đợi đồ ăn thì Quang anh kể ba nghe xem trước giờ con sống thế nào nhé!"
"Dạ vâng, con sống với mẹ ở khu ABC, học ở trường XYZ ạ."

Nói đoạn, Quang anh ngập ngừng kể tiếp.

"Nhưng mà ba ơi, ở khu XYZ có nhiều chú đáng sợ lắm ạ! Mỗi lần con đi học về các chú hay doạ con, rồi sai con đi mua thuốc lá, ghi mấy con số gì đó con chả hiểu; rồi ở trường các bạn cũng hay chọc ghẹo và bắt nạt con..."

Quang anh chầm chậm ngước mặt lên nhìn Duy, đôi mắt long lanh ầng ậng nước.

Đức Duy thấy lòng mình chua xót.

"Thế con có bạn bè không? Có ai bảo vệ con không?"
"Dạ có ạ, có bạn An hay bảo vệ con, nhưng mỗi khi không có bạn í thì con lại bị..."
"Được rồi, ba cho con chuyển trường, không học ở đó nữa!"

Quang anh vui một phần, chợt nhớ đến Thành An.

"Ơ ba ơi còn An, con không xa bạn được đâu...hức...hức..."

Đức Duy suy nghĩ, không nỡ để em nhỏ buồn lâu.

"Con cho ba địa chỉ nhà bạn An nhé, ba sẽ giải quyết, hứa không để 2 đứa xa nhau!"
"Ba nói thật ạ?"
"Thật, ba không biết nói dối đâu!"

Xạo!!

Quang anh vui mừng nhảy cẫng lên, cùng Duy vào bàn ăn một bữa thật no rồi cùng nhau sang nhà Thành an nói chuyện, sẵn đi mua cho em nhỏ quần áo mới.

______________________

Nhà Thành an nằm trong một con hẻm chật chội, quanh co. Căn nhà nhỏ, màu vàng nhạt đã sờn cũ, trông cũng không khá giả hơn nhà cũ Quang anh là mấy.

Tay nhỏ dắt tay lớn vào trong.
Ở giữa nhà có chiếc máy may đang kêu lên từng đợt, một dáng người mảnh khảnh gầy gò đang ngồi may từng chiếc áo.

"Chào cô, cho hỏi đây có phải nhà của bé Thành an không ạ?"

Đức Duy lên tiếng.

"Phải, đây là nhà... ủa? Quang anh, con sang tìm An hả?"
"Dạ, con chào cô, con sang tìm bạn An ạ!"

Quang anh cười tít cả mắt nhìn mẹ Thành an đang mời ba con em vào nhà.

"À, thế từ giờ con sống với ba à?"
"Dạ vâng từ giờ con sống với ba Duy ạ, còn mẹ con xong việc sẽ về sau."

Mẹ Thành an gật gù, cất giọng gọi một nhỏ bé khác.
Thành an cầm cây viết trên tay chạy vội ra phòng khách khi nghe 2 chữ Quang anh được cất lên bởi mẹ mình.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau vui sướng vô cùng, xong ngoan ngoãn dắt tay nhau vào phòng chơi, chừa chỗ cho người lớn nói chuyện.

"Thật ra hôm nay tôi dẫn Quang anh đến gặp gia đình là để đề nghị một chuyện."
"Anh cứ nói đi ạ."
"Sắp tới tôi sẽ chuyển trường cho Quang anh, tôi muốn con tôi phải học ở một ngôi trường tốt hơn; nhưng khổ nổi 2 đứa nhỏ thân quá, bé nhà tôi không muốn xa bé nhà chị, nên tôi xin phép chị cho Thành an chuyển trường cùng Quang anh, cho 2 đứa có bạn có bè."

Đức Duy nói tiếp.

"Chị yên tâm, tôi sẽ lo toàn bộ học phí và đưa đón tận nơi cho bé, gia đình không cần phải bận tâm."

Việc bàn bạc thuyết phục đối phương có lẽ là sở trường của Đức Duy. Cộng thêm việc lời đề nghị vô cùng có lợi này nên mẹ Thành an cũng gật gù đồng ý.

Hai đứa nhỏ nghe việc được chuyển sang trường mới lớn hơn, xịn xò hơn lại còn được xe hơi đưa đón tận nơi thì thích lắm, vội cảm ơn Đức Duy rối rít.
Nói chuyện xong xuôi Duy xin thông tin của An, rồi nhờ trợ lý tiến hành làm thủ tục nhập học cho hai đứa nhỏ, trong tuần sau có thể đi học ngay.

_________________

Ngày đầu tiên nhập học, lần đầu tiên Quang anh và Thành an khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh, sạch sẽ tinh tươm; trên vai đeo cặp sách loại đắt tiền nhất, giày cũng là phiên bản giới hạn của năm nay.

Đức Duy đi giữa, tay phải nắm tay Quang anh tay trái nắm tay Thành an đưa đến tận lớp.

Thầy giáo hiền hoà đứng trước cửa lớp đón từng bạn.

"Ủa Duy? Anh đến đây là??"
"Nói sau đi, nhờ em chăm 2 đứa nhỏ giúp anh, đừng để bạn bè bắt nạt tụi nó."

Đức Duy nhờ vả thầy giáo nọ.

"Anh yên tâm, dưới tay em thì không có bạn nào bị bỏ lại đâu!"
"Vậy nhờ cả vào em, anh lên gặp "nó" một tí."

Nói xong Duy ngồi quỳ xuống xoa đầu hai bạn nhỏ, dặn dò các thứ trao tận tay thầy chủ nhiệm rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.

Một chồng hồ sơ chất cao hơn cả người đang ngồi sau nó trên bàn, Đức duy phải chồm người vào mới thấy được người phía trong.

"Ây gu xem bạn già tôi chật vật chưa này!"

Giọng cười cợt nhã vang lên khiến người đang bù đầu tóc rối đủ biết là ai, nhưng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện tại đây của hắn.

"Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy nhỉ? Tưởng vẫn còn đang với mớ tin đồn bỏ con!"
"Không bỏ con, ngược lại còn đưa con đi học, được chưa thầy hiệu trưởng kính yêu."

Vãi, đéo tin được!
Thằng chó sợ bầu hơn sợ ma lại thốt ra được câu này á?

"Ê tai tao bị lùng bùng mày ạ! Tao vừa nghe chuyện gì đó khó tin lắm."
"Tin đi là vừa! Không tin thì hỏi vợ mày, tao rảnh rỗi đi đùa với mày chắc."

Nghe xong Trần Minh Hiếu vội chộp lấy điện thoại gọi liền cho Nguyễn Thái Sơn để xác minh chuyện hư ảo vừa nghe.

"Alo, vợ à, thằng Duy nói thật à em?"
"Vâng anh, em cũng đang sốc!"
"Thôi em lo lớp đi nhé, lát anh kể em sau."

Cúp máy xong Minh Hiếu đứng bật dậy đi ngay đến chỗ Đức Duy ngồi, hai chân gác lên bàn như thể đây là văn phòng mình.

"Kể tao nghe coi! Mới mấy tuần lo nhập học cho tụi nhỏ không gặp mà mày làm ra chuyện gì tày trời vậy Duy?"

Tặc lưỡi một cái Đức Duy liền kể hết lại cho Minh Hiếu nghe.
Đáp lại câu chuyện của Duy là một tràng cười thật to, thật giòn.

"Vãiiiii, đổ vỏ à ? Hoàng thiếu gia mà cũng có ngày phải đổ vỏ cho người yêu cũ sao?"
"Con mẹ mày! Chẳng qua thằng bé trông tội nghiệp, tao sống một mình cũng buồn, có người nhỏ chạy lòng vòng trước mặt cũng vui."

Xạo tập 2!!

"Xạo lồn! Mới đầu năm mày còn nói với tụi tao mỗi sáng mở mắt thấy mặt lạ hoắc nằm kế bên đã sởn da gà! Đéo phải đó là lý do duy nhất mày biện ra để khỏi phải bị ép lấy vợ à?"

Đúng thật là thế, mới mấy tháng thằng Duy nó đã tự vả vào mặt cái bốp rồi!

Chán chê với những lời cà khịa của Minh Hiếu, hắn ta xua tay vài cái, nhắn lại tên của 2 đứa nhỏ rồi bỏ đi.
Minh Hiếu lật hồ sơ tìm cái tên Nguyễn Quang Anh, gương mặt sáng sủa tròn như cục bông hiện ra, và đó cũng là lúc Minh Hiếu hiểu tại sao thằng khốn Hoàng Đức Duy lại gật đầu đổ vỏ cho tình cũ!

_____________________

Sau sự việc bỏ con, Đức Duy không lên công ty lần nào nữa vì bận lo cho hai đứa nhỏ nhập học rồi quần áo tập sách các thứ. Nhưng mọi chuyện cũng đã được Mai Khanh đính chính và Đăng Dương lo liệu êm xuôi.
Hôm nay Duy trở lại công ty làm việc, vòng xoay mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top