12. Nghe điện thoại 🔞

..
ngược mỗi 1 chap, người legit làm ăn ló khácc
..

"nữa, lại bar nữa, kiều sắp đuổi tao sang nhà mày còn quang anh thì sang ở với ẻm đó duy."

đăng dương càu nhàu.

kể từ ngày biết quang anh có bạn trai, đức duy mãi không về nhà, sáng thì lên công ty tối đi bar xong lại về khách sạn ngủ.
cũng được 1 tuần liền rồi.

"rầu muốn chết."

"thì về nhà đi, thằng bé nó còn nhỏ, mày để nó ở một mình mà được à."

"có giúp việc."

"giúp việc mà bằng mày? vậy thôi mày cho nó ở riêng, thuê giúp việc ở với nó luôn đi."

"không, tao ở nhà khác, quang anh ở đó."

"mẹ hết nói nổi."

"mày làm khổ quang anh nhiêu đó đủ rồi đó duy."

quang hùng vừa tới, đủ để nghe hết câu chuyện vừa rồi.

"an nói dạo này quang anh gầy nhom."

"mày nên nhớ, nó chỉ có mình mày là người thân trên đời này thôi."

câu nói chí mạng của quang hùng xoáy thẳng vào tim duy, nghĩ cũng đúng.

duy đứng dậy, lái xe về nhà, trời vẫn còn sớm, chắc quang anh vẫn chưa ngủ.

...

21:20

"haha, thật vậy hả? buồn cười chết em."

tiếng cười của cục cưng nhỏ vang vọng tầng 2.

*qanh nói chuyện với ai vậy nhỉ?*

"anh có biết đâu, tự nhiên lại vậy, quê chết luôn."

RẦM!

duy đạp phăng cánh cửa khi nghe giọng nam vang lên trong phòng.
quang anh ngơ ngác nhìn cửa phòng nằm dưới đất, trên tay cầm điện thoại vẫn còn đang gọi nhỡ.
chả có thằng chó nào trong phòng, nhưng cánh cửa thì đã hỏng!

"g-gì vậy? ba? ba làm gì vậy??"

quang anh ngơ ngác hỏi duy.

nó nhìn xung quanh phòng, rồi cười ngu.

"à- à cánh cửa này nó mục rồi, chắc ba phải thay nó. haha..haha.."

"quang anh? em có sao không quang anh?"

"à em không sao, anh ngủ trước đi em nói chuyện với ba đã."

cúp máy.

"trời ơi vậy giờ sao con ngủ đây ba?"

"à em qua phòng ba đi, mai ba cho người tới sửa."

"thôi ạ, con qua phòng cho khách."

quang anh ôm gối, định bỏ đi.

thì.

"tuyết, tuyết đâu?"

"dạ thiếu gia gọi em."

"phòng giúp việc ở có mấy người? chia nhau lên phòng cho khách ngủ hết đi."

má, mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai học lớp 2 khai lớp 9!

"d-dạ? ngủ ở phòng khách luôn ạ?"

"ừ, nhanh đi, tôi đổi ý đó."

cô giúp việc vội vàng chạy xuống lầu, lôi lôi kéo kéo 10p sau thì các phòng trống trong nhà cũng được lấp đầy.

"em xem, hết phòng trống rồi."

duy nhún vai, ra vẻ tiếc nuối.

"ba làm gì vậy?"

"ba đã bảo em qua phòng ba ngủ, giờ hết chỗ rồi, em còn đi đâu được?"

quang anh bực bội, dậm chân, cũng chịu sang phòng duy đóng sầm cửa.

...

"quang anh nằm xích qua cho ba nằm vớiii."

"sao ba không ngủ bên ngoài tiếp? về làm gì vậy?"

"không yên tâm để em ở nhà một mình."

"không yên tâm? mà bỏ người ta ở nhà cả tuần, con lớn rồi, ba đừng nói dối kiểu đó nữa."

"ba xin lỗi, tại bận quá ngủ luôn ở ngoài cho tiện đi làm á mà."

"chứ không phải ngủ với MẸ MỚI sao?"

"mẹ mới? mẹ mới nào?"

đức duy hoang mang.

"thì ba già rồi, phải lấy vợ, mà lấy vợ thì còn cần phải có bạn gái trước, con tập kêu mẹ mới luôn."

"trời ơi hết có nói nổi!!"

"đúng là có vợ, nhưng vợ ở nhà chứ không ở bên ngoài, yên tâm ngủ đi."

quang anh nghe, nghĩ một lúc chả hiểu câu trả lời của duy mang hàm ý gì.

*hả? chả lẽ bạn gái của ba ở nhà của cổ chứ không ở với ba hả?*

RENG... RENG...

quang anh nghe máy, là phúc khang,
bạn trai quang anh, CON RỂ đức duy =)))

"em có sao không qanh?"

"anh không ngủ được, cứ lo cho em."

"à em không sao? cửa phòng bị sập thôi à."

"trời ơi làm anh hết hồn, tưởng có chuyện gì."

"vâng anh đừng lo nha, ngủ sớm đi."

"anh muốn nghe giọng em một tí..."

đôi chim cu cứ mải chim chuột, chẳng để ý có con khỉ già cứ nhăn nhăn nhó nhó bên cạnh.

*mẹ, nói tiếng nữa tao đập cái điện thoại banh chành liền!*

"muộn rồi mà, em đang ngủ với...ưm..."

thằng duy chơi chó, nó luồn tay vào áo hoodie qanh, sờ sờ mó mó làn da trắng mịn từ lâu đã không sờ.

"ba làm gì vậy!!"

quang anh che loa điện thoại, quay sang chửi thầm duy.

suỵt, BẠN TRAI em nghe thấy bây giờ."

"à qanh ơi, lúc chiều em hỏi anh cái bài số 2, anh giải ra rồi anh chỉ em nhe."

đụ mẹ đang tê cả người bắt học toán!!

"d-dạ..hức~~anh..anh nói đi~~"

"em có sao không qanh? anh nghe giọng em lạ lạ."

"không..không sao...cứ..cứ nói đi mà~~ưm.."

quang anh cứ cắn môi kìm tiếng rên, phúc khang cứ giảng bài, còn duy cứ bú!

nó mút chùn chụt cái ti sữa nhớ nhung mỗi ngày, từ lúc chịch quang anh xong chả có lồn con nào bằng lồn ẻm.

"quang anh, BẠN TRAI giảng bài hay quá, đúng rồi đó, em cổ vũ bạn đi."

duy trêu, xong lại cúi xuống liếm, ti bên kia được gảy bằng ngón tay cũng không khá hơn bao nhiêu.

sướng muốn chết! lâu lắm rồi có được chạm vào đâu, bao nhiêu cơn nứng từ trước giờ như ùa về một lượt, quang anh không thắng được con bướm đang vỗ cánh trong quần mình!

"hức~~ba~~đừng màaa..ảnh đang nói...baaaa~~"

"ba có cấm ảnh của em không được nói đâu."

"tắt...tắt đi mà~~ba ơi...duy ơii~~"

"xưng bằng em trở lại đi, không thích nghe từ con."

"vâng...ba tắt đi..nha~~duy ơi~tắt đi rùi làm típ.."

"không, vẫn làm tiếp nhưng không tắt."

"em tập trung vào bài giảng đi kìa, kẻo người ta nghi!"

nói tới đây tay nó đã mò vào trong quần ngủ hình hello kitty của nhóc con, sờ trực tiếp lên mông tròn lẳng vừa tay mà không phải qua lớp vải nào.

thích mê.

"múp quá, em ăn cơm nuôi mỗi cái mông à qanh?"

"đ-đừng bóp nữa moàaa~~nứng quá đi huii~~"

"mấy nay ba không sờ qanh có cho bạn trai sờ không?"

"kh-không mà~~còn nhỏ..lắmmm..ứmmm.."

vừa chạm tới hột le phía trước, cục cưng trong lòng đã rên lên một tiếng mất kiểm soát.

"qanh? em bị sao vậy? đau chỗ nào à?"

phúc khang nghe rõ tiếng la, vội vàng lo lắng.

"không sao.. em..em đụng trúng cái bàn.."

sướng chết mẹ, đau chỗ nào?

phúc khang à một tiếng, rồi tiếp tục luyên thuyên với đống phương pháp, công thức giải.

"tình iu của tụi em giống bạn cùng tiến nhỉ"

duy lên tiếng.

"ba~nghe thấy đó...sờ..sờ nhẹ thuii~"

"nứng mà còn điều kiện!"

"nước nhiều quá nè qanh? được ba sờ cho lúc call với bạn trai làm em nứng càng thêm nứng đúng không?"

duy ôm quang anh trong lòng, một tay mò vú một tay sờ lồn.

"hức...hong mà~tại duy..duy cứ..cứ sờ le..."

"rên lên luôn đi, cho người ta biết em đang bị ba chịch!"

"hong~~hong được...duy đút tay vào i~~bướm bị đóiii..."

"dâm vãi, ai dạy em ra nông nỗi này vậy qanh?"

"ba duy dạy~dạy em..dạng chân cho duy.. chịch sướngggg~~~"

con vợ 10 điểm đéo có nhưng luôn!!

"nhiều nước quá chảy xuống quần thì uổng lắm, bú nhé, yêu."

đức duy trườn xuống dưới, quang anh chủ động cởi quần.

duy đánh cái bép lên con hàu sữa, gảy le rồi đưa lưỡi ra liếm.

"áhhh~~hức hức...duy ơii~~sướng quá ba ơiii~~"

"rên to lên ba nghe nào."

"hong đượt..hong đượt đâu..khang nghe thấy á~~"

"cho nó nghe luôn, sợ gì."

"hong mà...hỏng mún làm khang..buồn..."

đức duy nghe câu này xong thì tự ái,
máu ghen nhiều hơn máu não, đứng phắt dậy mở cửa ban công đi thẳng ra ngoài.

"ủa? sao..sao vậy.."

quang anh hoang mang cực độ, vội nhảy xuống giường chạy ra với duy.

"ba, sao vậy ạ?"

"em vào đi, lạnh."

nơi lạnh nhất lúc này là giọng của cha đó cha!

"nhưng ba làm sao?"

"mặc quần vào đi."

"xin lỗi em, đã kéo em vào chuyện có lỗi với khang."

mẹ, bày đặt dỗi.

"ba, ba ghen à?"

"a-ai nói?"

"biết ngay mà, chú hùng cũng vậy với an, nên em biết."

thằng chó hùng báo đời nữa.

"vào với em, không vào em cho thằng khang chịch, không chịch với duy nữa!"

má nghe câu này thằng nào không vào thằng đó bị ngu!

"em dám!! quang anh ba nói cho em biết, em dám cho thằng khác ba bảo đảm 3 đời nhà nó không ai còn thở!!"

"em đùa thôi mà, căng vậy."

"đùa đéo vui!"

duy hậm hực, tức tối ngồi trên giường.

quang anh biết cách dỗ con sói nóng tính này, liền trèo lên ngồi trên đùi hắn, choàng tay lên cổ.

"em yêu ba nhất, em không muốn có lỗi với khang thôi."

"mẹ, yêu ba mà có bạn trai?"

"thì ba cũng có bạn gái mà?"

"khi nào? thằng nào đồn ba cắt lưỡi thằng đó."

"chứ mấy năm qua ba không đụng tới em, còn đi công tác bên ngoài, không ở với người khác thì ở với ai."

quang anh cúi mặt, tỏ vẻ tủi thân.

"trời ơi xin em, ba chỉ có mình em, nuôi mình em chiều mình em iu mình em."

"ba thề, thằng hoàng đức duy này từ lúc có em mà mấy năm qua còn có con khác bên ngoài, cho chim ba bé bằng trái ớt hiểm!"

thề z có mình cha dám thề thôi á cha!

"thề gì kì vậy trời? bé xíu rồi đồ đâu em chơi?"

"vậy thì em phải biết là ba không có ai."

"chứ bao năm qua ba ở bên ngoài làm gì? chán ghét em à?"

"không, chỉ là...ba suy nghĩ nhiều thứ, sợ có lỗi với mẹ em.."

chụt.

"ba đừng nghĩ lung tung, ba với em đâu phải ba con ruột, đâu có lỗi gì, em chỉ có mình ba, ba ở bên em là em hạnh phúc rồi."

quang anh nói nhỏ, từ tận đáy lòng em mong mình hạnh phúc với hoàng đức duy.

chụt.

"cảm ơn em quang anh."

"nhưng mai em chia tay nó dùm ba được không? khó chịu vãi buồi!!"

"biết òi, mai chia tay liền."

duy hài lòng, cười thiệt tươi.

"nhưng mà..típ tục iii~lâu lắm òi ba chưa hun bướm nhỏ áaaa~~"

biết ngay mà.

"mẹ, còn nứng, thảo nào nãy giờ quần ba cứ ướt ướt!"

duy lao vào cục cưng như hổ đói,
đói thiệt,
đéo giỡn!

tiếng nút lưỡi chùn chụt phát ra, nghe dâm á, nứng á.

CẮTTTTTTTTT =)))

....

"NGUYỄN QUANG ANH?? SAO EM ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG BÁO ANHH?"

"quang anh ơi em ngủ quên rồi hả?"

"anh đang giảng bài mà huhu."

đù má, quên mẹ luôn thằng khang còn nghe điện thoại, giảng 10 bài rồi mà vẫn im lặng chả nghe ai trả lời!!

số khổ, khang đẹp trai, học giỏi, nhưng xui là gặp quang anh, vại tương lơ của hoàng đức bướng!

đen thôi, đỏ là red.

...
sắp tới có fic mới (vẫn là sếch), các mom mún allrhyder hay là caprhy típ thì còm men nho :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top