1. Nhận nuôi.
Hoàng Đức Duy đã 29 nồi bánh chưng nhưng một hai vẫn không chịu lập gia đình.
Hắn ta thừa tiền, nhà có xe có, đã thế còn thừa kế một gia sản kếch xù bố mẹ để lại.
Hắn có tất cả, nhưng vợ thì không!
Khuyên nhủ hết lời Duy vẫn không đồng ý việc mỗi sáng thức dậy bên cạnh đột nhiên có một gương mặt lạ hoắc nào đó đang gáy o o, nên ông bà Hoàng đành bó tay, dỗi nhẹ rồi cùng nhau sang nước ngoài định cư.
*RẦM*
Một tiếng động lớn phát ra từ cửa phòng.
Trần Đăng Dương đạp phăng cánh cửa phòng của Hoàng thiếu bung bét rồi chạy hớt hải vào.
"Thằng chó, giờ này mày còn ngủ êm trên giường được à? Mày biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không hả HOÀNG ĐỨC DUY?!!"
"Cái đéo gì ồn ào vậy? Mới sáng bảnh mắt ra!!"
Một cá thể đang ôm cá thể còn lại trên giường đột ngôt ngồi bật dậy;
phải,
là tình một đêm của Hoàng thiếu!
Đăng Dương vội che mắt lại đồng thời quay mặt ngay vào tường, chờ cô ả kia phóng thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi mới dám quay mặt sang.
Đức Duy trong trạng thái ngái ngủ cũng chầm chậm ngồi dậy nhìn Đăng Dương, dụi mắt.
"Mày ồn ào cái gì? Sủa lẹ còn phắn!"
"Chưa biết tin gì nên ngủ ngon quá nhỉ? Còn ôm tình nhân bé bỏng nữa cơ!"
"Giờ đếm từ 1 tới 3 không sủa thì mai nghỉ việc!"
"Tch, thằng chó, con bồ cũ của mày quậy ầm lên rồi kìa, mở điện thoại lên mà xem!"
Đức Duy dụi mắt, liếc Đăng Dương một cái rồi mở điện thoại.
🔥 TIN HOT: Đại thiếu gia Hoàng Đức Duy - người sở hữu khối tài sản lớn nhất nhì nước bị người yêu cũ tố BỎ CON!! 🔥
QUÁCH ĐẠT PHÚC!!!
Hoàng Đức Duy tuy đào hoa thật, chơi chán rồi bỏ thật nhưng việc bỏ con thì không nhé!
"Ê, địt mẹ tao đâu phải J97???"
Đăng Dương tặc lưỡi.
"Tao đéo biết, nhưng cổ phiếu đang xuống mày lo mà liệu hồn, lão Trịnh đang hăm he cái ghế của mày đó!"
Đức Duy vuốt mặt, vỗ trán cái bốp rồi đáp lại.
"Ừ, mày lo ở công ty với dư luận hộ tao gỡ mấy bài báo, còn con nhỏ đó tao sẽ lo."
Trước khi rời đi Đăng Dương còn quẳng cho mấy câu tỏ lòng hả dạ.
ĐÁNG ĐỜI!
Đi đêm cũng có ngày gặp ma là thằng Duy chứ ai!!
Sau khi Dương đi khỏi, cô tình nhân tóc đỏ choé Đức Duy đem về nhà đêm qua mới dám xuất hiện.
"Anh có sao không ạ?" - Nũng nịu
"Em về đi, đêm qua tuyệt lắm nhưng mong rằng sau khi bước chân ra khỏi đây em tự giác xoá toàn bộ kí ức và cả địa chỉ luôn nhé!"
Đồ tồi này xứng đáng xuống địa ngục!
Cô ả tức tối mắng vài câu rồi bỏ đi, trên tay cầm theo điện thoại đời mới nhất có cả tin nhắn cộng vài trăm triệu vào tài khoản cá nhân.
_________________________
Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn mình Hoàng Đức Duy ngồi trên giường, lọ mọ tìm lại số điện thoại cũ đã xoá rất lâu từ một cái xó xỉnh nào đó trong mess.
Chuông đổ, một hồi, hai hồi rồi ba hồi.
"Anh chịu gọi cho tôi rồi à?"
Một giọng nữ cất lên, mang chút chua chát.
"Cô lại quậy gì nữa vậy? Cô biết mình kết thúc từ bao lâu rồi không Nguyễn Mai Khanh?"
"Tôi biết, nhưng chỉ lần này thôi, tôi mong anh chịu gặp tôi!"
"Chỉ muốn gặp tôi mà cô làm cổ phiếu công ty tôi tuột hạng? Tung tin tôi bỏ con trên mọi mặt báo? Chơi lớn dữ vậy Mai Khanh?"
"Tôi đã tìm cách liên lạc và gặp anh trong suốt 1 tháng qua nhưng anh đâu đồng ý, xin lỗi nhưng tôi chỉ còn cách này!"
Đức Duy thấy nực cười vì lý do của Mai Khanh.
"Được, 10h gặp nhau tại nhà tôi, vẫn địa chỉ cũ, trễ hẹn thì cô tự hiểu rõ!"
Không đợi bên kia trả lời, Duy cúp máy, leo xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với người cũ sắp tới.
Đúng 10h Mai Khanh bấm chuông cửa.
Cô mang trên mình bộ váy trắng, thuần khiết trông y hết 9 năm trước lần đầu họ gặp nhau;
chỉ là năm đó trên tay cô ấy là một chồng sách tham khảo, thì giờ đây trên tay lại là một bàn tay nhỏ nhắn khác!
Đức Duy ngồi trên ghế, ngớ người vì thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
"Đ-đây là...?"
"Đây là con tôi!"
"Đứa con mà cô bảo là tôi bỏ?"
"Tôi muốn gặp anh cũng là vì chuyện này, nhưng anh có thể để bé nó sang chơi chỗ khác được không?"
Đức Duy gật đầu ra hiệu cho một cô hầu gái nhỏ, cô ấy vội tiến lại dắt thân ảnh nhỏ bé kia đi lên tầng, mất hút.
"Cô nói đi."
Mai Khanh cất tiếng, giọng nghẹn.
"Thật ra đứa bé không phải con anh! Là con tôi và một thằng tồi khác!"
"À, thằng khốn năm đó cô vì nó mà bỏ rơi tôi à?"
Đức Duy đáp với giọng chua chát không thôi.
"Sự thật đã được hoá giải từ lâu, đúng là tôi sai với anh nhưng anh có thể bỏ cái giọng điệu đó được không?"
"Thôi được, nhưng mục đích cô muốn gặp tôi là vì lý do gì, cô nói nhanh, tôi còn việc trên công ty cần giải quyết vì hậu quả cô gây ra đó!"
Mai Khanh tiếp.
"Tôi... tôi sắp chết!"
"Hết chuyện đùa rồi à?"
Đức Duy nhăn mặt.
"Tôi không đùa; Duy, tôi ung thư máu giai đoạn cuối, sắp chết thật!!"
"Thì?"
"Tôi chỉ có một mình, tôi không thể để thằng bé phải chứng kiến mẹ nó chết, một mình nó không thể sống được, Duy ơi!!"
Đức Duy ngầm hiểu câu nói tiếp theo của Mai Khanh.
Tuy hận, nhưng thằng bé đáng yêu vừa nãy đúng thật là không có lỗi.
"Vậy cô muốn tôi nuôi nó à?"
"Đúng, Duy, xin anh niệm tình xưa nghĩa cũ, hãy nuôi nấng nó ít nhất là đến lúc nó trưởng thành! Tôi không biết phải nhờ ai hết Duy ơi, thằng bé nó không thể vào trại mồ côi được.."
Nói đến đây Mai Khanh bật khóc nức nở, chứng minh mọi điều cô nói đều là sự thật.
Duy cũng biết, vì so với trước đây, cô ấy đã gầy đi khoảng 20kg, hốc mắt sâu hoắm, tay chân run rẩy nấc lên từng cơn.
"Được! Tôi sẽ nuôi nó, xem như cứu lấy một sinh mạng nhỏ, không phải vì tình xưa nghĩa cũ với người tệ bạc như cô!"
"Tôi đội ơn anh, anh hận tôi cũng được nhưng xin anh hãy yêu thương nó!"
"Cô không phải lo, nó không có lỗi."
Nói rồi Đức Duy cho gọi cô bé hầu dắt bé nhỏ xuống.
Bé nhỏ đang chơi vui thì đột nhiên phải chạm mặt kẻ đầu gấu, gương mặt toát vẻ hung dữ, rụt rè đứng sau lưng mẹ.
"Con giới thiệu đi, con tên gì, bao nhiêu tuổi."
Mai Khanh lên tiếng, kéo bé nhỏ đằng sau lên.
"D-dạ con là Nguyễn Quang Anh, con 8 tuổi, học lớp 3 ạ!"
Quang Anh rụt rè lên tiếng thỏ thẻ.
"Quang Anh ngoan, sắp tới mẹ sẽ có chuyến công tác xa rất xa, nên con sẽ sống với chú nhé!"
Quang Anh nghe tin dữ trực trào nước mắt.
"Mẹ...mẹ không thương quang anh nữa ạ, mẹ sẽ bỏ quang anh ạ...hức..."
"Không quang anh ngoan nhé, khi nào về mẹ sẽ đón quang anh mà, con đâu có chuyển trường được sẽ xa bạn An mất thôi!"
Nghe đến Thành An đột nhiên nhỏ bé nín khóc, Thành An là bạn thân nhất với em, thú thật bé nhỏ cũng không muốn xa nó tí nào.
"Vậy...vậy khi nào mẹ sẽ về ạ?"
"Vào một ngày mùa xuân, hoa nở, mẹ sẽ về, quang anh ngoan với chú là được, nhé."
Đức Duy nãy giờ chả nói tiếng nào, im lặng quan sát bạn nhỏ trước mắt.
"Quang anh lại đây với chú!"
Bạn nhỏ rụt rè sợ hãi nhưng Mai Khanh liên tục thúc giục, em bèn bẽn lẽn sang phía người đối diện.
"Chú là Đức Duy, từ nay quang anh sống với chú nên cứ gọi chú là ba hay bố cũng được; quang anh chỉ cần ngoan và học giỏi, muốn gì Duy cũng cho."
Lần đầu được gọi một ai đó là ba, quang anh đột nhiên xúc động, bạo dạng hơn mà dụi đầu vào lòng Duy.
"Vâng ạ, quang anh sẽ ngoan, thưa ba."
Nhỏ, nhưng đủ để Duy nghe lọt không sót chữ nào vào tai.
Hắn mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ trong lòng.
Mai Khanh kéo một chiếc vali nhỏ từ sân vào.
"Đây là quần áo của Quang anh, không nhiều lắm nên không sợ chật."
"Vứt hết đi! Tôi sẽ mua đồ mới cho nó!"
Duy ra lệnh.
Quang anh nghe được mua đồ mới thì sáng mắt, thơm vào má Duy cái chóc rõ kêu trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
"Cảm ơn ba Duy ạ.."
Mai Khanh chào tạm biệt rồi lên chiếc taxi đi khuất.
Tay nhỏ nắm tay lớn lon ton vào nhà, bắt đầu một cuộc sống mới.
____________________
Các Himom Hidad có đọc được nhớ còm men cho tui nhaaaa ♥️ 1:06 sáng òi nên tui sẽ đi ngủ sáng sẽ viết tiếp, iu các mom các dad 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top