Chap 2: Cừu khổng lồ

Trại trẻ mồ côi nằm chênh vênh trên sườn đồi, mùa đông năm đó đặc biệt lạnh. Gió cứa qua da thịt, thổi xuyên qua từng kẽ tay, từng chiếc áo mỏng. Những đứa trẻ nơi đây, dù nhỏ hay lớn, đều đã học cách cắn răng mà sống. Cười ít đi, khóc thì giấu kín. Yêu thương là điều gì đó quá xa xỉ và thứ tình yêu thương đó không dành cho những đứa trẻ mồ côi như tụi nó

Hoàng Đức Duy là đứa trẻ mười tuổi, cao to nhất đám và cũng là đứa bị ghét nhất đám. Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng yên đó, là đã đủ để những đứa trẻ khác thì thầm, nói xấu

"Nhìn nó giống quái vật ghê"

"Đừng có chơi với nó, lại gần nó là bị đánh á!"

"Tao nghe nó từng cắn thầy Tùng vì đã bế nó đó, rồi bị phạt đứng cả đêm luôn!"

Thật nực cười...

Cậu bật cười, nhưng nụ cười đó méo mó, ẩm ướt như thể có gai nhọn đâm xuyên qua từng từ. Bọn chúng thì biết cái mẹ gì chứ? Tất cả bọn họ có ở đó đâu. Họ đâu có biết cái tên dâm loạn đó đã làm gì một đứa trẻ 10 tuổi cơ chứ. Cậu bắt đầu run lên, không phải vì sợ mà vì phẫn uất

*Tao đã sợ đến mức không dám thở... Không dám động đậy, khi bàn tay dơ bẩn đó...hơi thở ghê tởm đó chạm vào làn da tao...*

Cậu ôm chặt lấy bản thân, móng tay cắm vào da thịt, như thể chỉ có đau đớn mới giúp bản thân còn cảm thấy thật

*Vậy mà bây giờ họ lại thương tiếc cho hắn? Họ bảo tao là quái vật ư? Đúng là lũ ngu...*

Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe, cười khinh bỉ

*Tao nguyền rủa tên súc vật đó sẽ phải xuống địa ngục, hắn đáng lẻ phải trả giá với những thứ dơ bẩn mà hắn đã làm!!"

Một thoáng im lặng, rồi giọng cậu chùng xuống, gần như thì thầm

*Tao chỉ ước lúc đó có ai đứng ra bảo vệ tao...dù sao tao cũng chỉ là một đứa trẻ, tại sao tao lại phải mang tội khi chính tao là nạn nhân cơ chứ...rồi tụi nó cũng sẽ bị như tao thôi. Đến lúc đó, ông ta sẽ thao túng tụi nó như những con búp bê tình dục, để rồi xâm hại, chà đạp, khiến tụi nó biến dạng đến không còn nhận ra nổi bản thân mình là gì nữa, đến lúc đó tao sẽ chống mắt lên mà chúng mày sẽ sống như thế nào*

Duy chẳng nói gì. Cậu quen rồi, quen với ánh mắt dè chừng, quen với cái nhìn sợ hãi, quen với sự im lặng bao quanh như một nhà tù vô hình. Cậu chỉ có một thói quen, là ngồi co ro ở góc sân, tay ôm gối, mắt nhìn về phía bầu trời đầy mây, như thể mong chờ một thứ gì đó sẽ rơi xuống như một phép màu

Rồi Quang Anh đến. Một đứa trẻ mới, nhỏ xíu, gầy ốm, tóc rối xù, hai má ửng đỏ vì lạnh. Cậu bước vào sân như một đám mây bông lạc lối giữa bầy chim xám xịt

Không ai chào đón cậu. Nhưng điều kỳ lạ là cậu lại không thấy lạc lõng. Bởi vì từ lúc đặt chân vào trại, cậu đã nhìn thấy chú cừu khổng lồ to nhất mà cậu từng thấy đang ngồi một mình ở góc cây anh đào

Chiều hôm ấy, khi mấy đứa trẻ đang đá banh và vô tình (cố tình) sút trúng người Duy, rồi đổ hết lỗi cho cậu, Quang Anh đứng ở xa đã lặng lẽ chứng kiến hết tất cả. Cậu không nói gì, chỉ đến lúc tất cả giải tán, Duy vẫn ngồi yên, im lặng như cái bóng thì Quang Anh mới lững thững bước tới, tay ôm con gấu bông nhỏ rách bươm, giọng nói trong trẻo đến ngây ngô

"Anh ơi...anh là cừu lớn thật hả?"

Đức Duy ngước lên, không hiểu cậu nhóc này đang nói gì.

"Em nhìn anh giống cừu lắm, một con cừu đen rất to lớn. Nhưng mà không đáng sợ chút nào cả. Cừu mà ngồi buồn một mình vậy là sẽ khóc đó"

Cậu bé nhỏ cúi xuống, chìa ra một viên kẹo ngọt ra, loại rẻ tiền hay được phát vào mấy dịp lễ

"Em ăn một nửa rồi. Anh ăn nửa còn lại nha? Mẹ em bảo ăn kẹo với nhau thì sẽ không bị buồn nữa đó!"

Duy nhìn viên kẹo trên tay Quang Anh. Dính bụi, nhăn nheo. Nhưng cậu chưa từng được ai chia kẹo như vậy cả...tay Duy run nhẹ, cậu nhận lấy và chính khoảnh khắc đó, trái tim lạnh buốt của cậu chợt có một vết rạn nhẹ. Không đau...mà là ấm

Tối hôm ấy, Quang Anh nhất quyết đòi ngủ cùng Duy. Cậu ôm gấu bông, cuộn mình trong chăn chung, nhỏ giọng

"Anh có biết không, anh vừa giống gấu nè, vừa giống cừu nữa đó"

"Hửm?"

"Kiểu như là gấu thì to, nhưng mà cừu thì mềm. Nhìn anh tưởng đáng sợ, mà nằm gần thì ấm ơi là ấm, nên anh là một con cừu khổng lồ của em đó nhá!"

Duy bật cười khẽ. Một nụ cười mà chính cậu cũng không ngờ mình còn biết cười như thế. Quang Anh dụi đầu vào tay áo Duy, mắt lim dim

"Anh đừng buồn nữa nha. Có em ở đây rồi. Em sẽ không để anh một mình nữa đâu. Vì anh là con cừu to lớn ngầu nhất của em mà~"

Đêm đó, lần đầu tiên Đức Duy ngủ ngon.
Không mơ thấy bóng tối, không nghe tiếng cười nhạo, không thấy hình ảnh mình bị bỏ lại. Chỉ có tiếng thở đều đều, hơi ấm nho nhỏ bên cạnh, và đôi tay bé tí vẫn ôm chặt tay áo cậu như sợ mất

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Duy vẫn gọi khoảnh khắc ấy là mùa đông có nắng đầu tiên trong đời mình. Tia nắng đó là người đầu tiên đưa tay về phía cậu, người đầu tiên gọi cậu bằng giọng nói ngọt như mật, người đầu tiên cho cậu biết mình không phải là kẻ bị ghét bỏ, mà là người có thể được yêu thương. Và từ khoảnh khắc đó, thế giới lạnh lẽo này đã không còn đáng sợ nữa. Vì cậu biết chỉ cần có Quang Anh, thì dù là quái vật cũng sẽ được yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top