lời chưa nói.

Họ đứng đó thật lâu, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thở dài lẫn vào những cơn gió lạnh buốt của Hà Nội tháng Hai. Quang Anh vẫn vùi mặt vào vai Đức Duy, bàn tay siết chặt góc áo cậu, như thể nếu nới lỏng dù chỉ một chút, người trước mặt sẽ tan biến mất. 

"Em xin lỗi, Quang Anh"

Đức Duy khẽ nói, giọng trầm thấp, mang theo một chút run rẩy mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. 

Quang Anh khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Cậu ngước lên nhìn Duy, đôi đồng tử đen sâu hút phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. 

"Em có biết anh ghét câu này nhất không?" Quang Anh bật cười khẽ, nhưng giọng lại chất đầy sự chua xót. "Xin lỗi thì có thay đổi được gì đâu." 

Đức Duy im lặng. 

Cậu hiểu. Cả hai đều hiểu. Lời xin lỗi không thể xóa đi những tổn thương, không thể khiến thời gian quay ngược trở lại, càng không thể giúp họ gặp nhau ở một thời điểm khác – nơi mọi thứ đều tốt đẹp, không còn do dự, không còn những khoảng cách không thể lấp đầy. 

Nhưng ngoài câu đó ra, cậu còn có thể nói gì đây? 

"Anh đã từng nghĩ..." Quang Anh lùi lại một bước, ánh mắt nhìn xuống mặt đường loang loáng nước mưa. "Nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn một chút, có khi nào mọi thứ sẽ khác đi không?" 

"Em không biết." 

"Duy có bao giờ nghĩ rằng... nếu có cơ hội làm lại, Duy sẽ chọn con đường khác không?" 

Đức Duy nhìn Quang Anh thật lâu. Câu hỏi ấy cậu đã tự hỏi mình rất nhiều lần, vào những đêm dài mất ngủ, vào những buổi chiều nhìn mưa rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ. 

Nếu được làm lại, cậu có chọn một con đường khác không? 

Có lẽ là không. 

"Bất kể khi nào, dù ở đâu, chỉ cần là Quang Anh..."
Đức Duy cất giọng, nhẹ như gió thoảng.. 

Quang Anh ngước lên, đôi mắt mở to, như thể không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. 

Nhưng giây phút ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. 

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Quang Anh – nụ cười mang theo cả sự chấp nhận lẫn bất lực. 

"Nhưng chọn yêu không có nghĩa là có thể ở bên nhau, đúng không?" 

Đức Duy sững người. 

Đúng vậy. 

Thế giới này vốn dĩ không đơn giản như những gì họ mong muốn. Có những người yêu nhau đến đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn buông tay. Có những điều dù biết là sai, nhưng vẫn không thể ngừng hy vọng. 

"Đức Duy"
Quang Anh hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng như nhát dao cứa vào tim.

"Lần này... anh không muốn tiếp tục nữa." 

Như một cơn gió lạnh cắt qua da thịt, cả người Đức Duy bỗng trở nên cứng đờ. 

Quang Anh chậm rãi lùi thêm một bước, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Không nhiều, nhưng đủ để Duy cảm thấy lạnh lẽo. 

"Chúng ta đã từng cố gắng, nhưng có lẽ..."

Quang Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau.

"Có những thứ vốn dĩ không thuộc về nhau, thì dù có cố đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được gì." 

Cổ họng Đức Duy khô khốc, như có một thứ gì đó chặn ngang, khiến cậu không thể nói ra bất cứ lời nào. 

Đây có phải là kết thúc không? 

Không... cậu không muốn như vậy. 

"Quang Anh, đừng..." 

"Anh mệt rồi, Duy." 

Câu nói ấy giống như một nhát dao cuối cùng. Đức Duy cảm giác như tim mình đang rơi xuống vực thẳm. 

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. 

Còn họ... chỉ còn lại sự im lặng. 

🌟

Đêm hôm đó, Đức Duy lang thang trên những con phố dài. Điện thoại cậu sáng lên liên tục, nhưng không một tin nhắn nào là của Quang Anh. 

Hà Nội vẫn lạnh, nhưng có lẽ... không lạnh bằng lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top