Bột iu
Được hôm cả Quang Anh và Đức Duy đều rảnh, anh liền kéo cậu đi workshop làm bánh. Đúng! Mọi người không nghe nhầm đâu là làm bánh đó, Duy cũng không hiểu vì sao anh lại rủ đi làm bánh nhưng nếu anh bé thích thì cậu sẽ đều chiều theo.
-Duy ơi, mỏi tay rồi nhào bột hộ anh với
-Đây, em làm cho
Mang tiếng hai đứa đi làm bánh mà anh cứ dành làm hết Duy chỉ đứng nhìn thôi, mãi đến công đoạn nhào bột vừa nhàm chán vừa mỏi tay thì anh mới nhớ đến cậu. Vừa nhào cục bột trắng được cho thêm bột dâu dần chuyển sang màu hồng trông siêu xinh Đức Duy vừa thấy cảm giác này thật quen thuộc dù trước đây cậu chưa từng làm bánh, cũng chưa từng nhào bột bao giờ. Cũng nhờ "cảm giác quen thuộc" này mà Duy thấy công việc nhào bột cũng không đến nỗi nhàm chán như nó tưởng . Sau khi hoàn thiện chiếc bánh dâu - CapRhy made Quang Anh liền vui vẻ ôm nó về cất tủ làm món tráng miệng sau bữa tối.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong anh bé dựa hẳn vào người em người yêu mà ăn bánh ngon lành. Người kia cũng thành thói quen hễ thấy anh dựa vào mình là tay tự động vòng qua giữ lấy eo xinh mà nắn bóp. Đang ngồi lướt mạng bỗng nhiên Đức Duy quay sang ôm lấy mặt anh người yêu mà xoa nắn đến mức hai má Quang Anh đỏ cả lên giống hệt cục bột dâu hồi chiều rồi lẩm bẩm
- Giống thật nha!
Duy đã biết cảm giác quen thuộc đó là gì rồi, hành động mỗi ngày cậu đều làm là xoa nắn má Quang Anh sao mà không quen cho được, chỉ có điều bột này phải "nhào" nhẹ tay không là sẽ bị mắng rát lỗ tai mất.
- Giống? Giống cái gì?
- Giống Bột iu!
Hàng vạn dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu Quang Anh, nay người yêu anh nhào bột đến sảng hay sao mà ăn nói linh tinh luôn rồi.
- Nay nhào bột đến ấm đầu à? Mày đang "nhào" má tao chứ không phải nhào bột nha thằng kia?
- Ơ anh không biết à? Các bạn fan toàn gọi anh là Bột thôi. Mọi người bảo trông anh trắng trắng mềm mềm như cục bột ý.
- Thật không? Hay mày lại bịa chuyện để sờ má tao.
- Đùaa, bình thường em đâu cần bịa chuyện vẫn nựng má anh mỗi ngày màaa.
Cũng đúng, ngày thường nhóc này sẽ tự động chạy lại ôm ấp, hôn hít rồi nựng má chẳng thiếu thứ gì. Nghĩ rồi anh cũng thấy biệt danh này cũng đáng yêu đi nên kệ tên kia tiếp tục công việc ăn bánh của mình. Anh thì kệ nó nhưng nó dễ gì mặc kệ anh, chỉ me lúc anh ăn bánh bị dính kem ra khoé miệng là liền tiến tới hôn rồi liếm bằng sạch.
- Sao bình thường bảo không thích ăn kem, chê ngấy mà?
- Nay em đổi ý, thích ăn kem nhưng mà phải là kem trên miếng bột này cơ.
Vừa nói dứt câu Duy liền xúc một miếng đầy kem cho anh, không chờ anh người yêu nuốt vào mà trực tiếp hôn lên môi xinh ăn sạch chỗ kem kia. Hai người cứ dây dưa mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Quang Anh vang lên mới chịu dừng.
- Alo, em nghe...
Thấy anh tập trung bàn công việc, Duy rảnh rỗi liền bày trò trêu Bột iu nhà mình. Nó dùng tay lấy kem trên chiếc bánh cả hai đang ăn dở bôi lên cổ anh rồi cứ nhắm vào đó mà liếm sạch. Quang Anh đang nghe điện thoại cũng phải giật mình với hành động của em người yêu mà quăng cho nó một cái lườm không mấy thân thiện. Biết mình đùa quá trớn rồi, tên kia cũng không dám chọc nữa mà chỉ dám ngồi ngoan như cún dụi đầu vào cổ Bột iu mà làm nũng.
- Mày là chó à mà hết liếm rồi lại hít thế?
Bàn công việc xong Quang Anh liền quay ra chỉnh đốn tên Hồng Hài Nhi này với thái độ không thể nghiêm túc hơn vì đối với anh lúc nào đùa giỡn được chứ công việc thì không, tôn trọng đối tác cũng là tôn trọng công việc và chính mình.
- Anh thừa biết em là thành viên của underdogs mà. Bột iu đừng giận e nữa nha, e biết lỗi òi. Bột đừng xị mặt ra giống cục bột nhão xấu lắm đó.
Vốn chỉ định dạy dỗ tên kia vài câu nó liền chê anh thành bột nhão? Đã vậy ông đây dỗi luôn cho biết mặt. Nghĩ là làm, anh vùng vằng đặt đĩa bánh xuống bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Biết mình tội chồng tội tên báo con liền đi theo mà dỗ anh người yêu.
- Bột ơi, em sai rồi. Lần sau em hứa sẽ không làm phiền lúc Bột làm việc nữa, cũng không dám nói Bột xấu nữa. Bột tha lỗi cho cún nhó.
- Gì đây? Lại dở trò làm nũng à, còn bày đặt xưng cún? Tưởng mình đáng yêu lắm hả thằng chó con? Riêng việc mày chê tao xấu đã là tội tày đình rồi biết chưa. Cút ra kiaa đi!
- Ơ thôi mà, năn nỉ á, Bột iu tha lỗi cho em đi mà. Em thề là không có lần sau nữa đâu.
Nhóc đầu trắng miệng liên tục xin lỗi, tay thì ôm Quang Anh cứng ngắc không rời đến mức khiến anh cũng bất lực.
- Thôi được rồi, Tạm tha cho mày lần này nhưng tao cấm từ nay về sau không được gọi tao là Bột nữa.
- Tên đó đáng yêu mà sao Bột không cho em gọi. Mọi người vẫn gọi Bột như thế mà!
- Người ta gọi kệ người ta, riêng mày tao cấm, ý kiến câu nữa ra ngoài phòng khách mà ngủ.
Duy cũng đoán được tại sao anh không cho cậu gọi anh là Bột rồi vì sợ bị trêu là cục bột nhão nhưng cái tên đó chẳng phải rất đáng yêu sao. Nhưng thôi kệ miễn anh bé thấy thoải mái thì Duy chắc chắn sẽ chiều theo chỉ cần anh không cấm cậu gọi anh hai tiếng "chồng bé" là được rồi.
________________
Bột iu🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top