2

"Anh Tuấn Duy hôm nay không đi câu ạ?"

Em ngồi cạnh anh trên bãi cỏ xanh mướt mắt long lanh nhìn theo đồng lúa đong đưa theo từng đợt gió. Bình thường giờ này hắn sẽ đi câu nhưng hôm nay lại hẹn em ra đây làm em vui lắm nhưng cũng thấy là lạ

"Hôm nay con nước lớn quá má không cho anh đi. Mà nay em không vui hả hay là em giận anh"

Anh gãi đầu khờ, nãy giờ thấy em cứ im im chẳng giống thường ngày  sợ bản thân lại làm em hờn dỗi nên đâm ra lo lắng. Nhìn nét mặt của người con trai to xác nhưng trẻ con bên cạnh em không khỏi bật cười

"Đâu có, em đâu có giận anh tại em nghĩ một số chuyện thôi"

Nghe tới đây anh mới nhẹ nhõm cười một cái nhưng cũng thắc mắc chuyện gì lại khiến cho người thương phải bận lòng đến vậy

"Chuyện gì vậy, em nói anh nghe đi"

Em nhìn anh, thở dài một cái. Em biết Tuấn Duy là một người anh tốt lúc nào cũng lo lắng, muốn san sẻ cho em mọi chuyện nhưng chuyện này thì khó

"Chuyện là cậu cả sáng nay đến nhà em đòi thuế, lúc em về thì thấy ông bị cậu hất ra"

"Cậu cũng cho nhà em khấc nhưng chỉ có 3 ngày, em không biết ông xoay xở sao nữa bà em đang bệnh có bao nhiêu tiền là đổ vào thuốc thang hết. Em sợ..."

Không để em nói tiếp Tuấn Duy vội ôm em vào lòng trấn an, anh biết em nhỏ này mong manh lắm lại hay suy nghĩ nhiều Tuấn Duy sợ em sẽ khóc mất

"Anh xin lỗi"

"Ơ, sao anh lại xin lỗi em"

Em ngước mặt lên nhìn Tuấn Duy vẻ ngạc nhiên không giấu được trong mắt

"Anh vô dụng, không giúp gì được cho em"

Quả thật, thân anh lo còn chưa xong thì tính tới chuyện lo cho ai. Rõ là anh muốn bảo vệ em mọi mặt làm cho em mọi thứ nhưng cái hiện thực nghèo nàn trước mắt đã dập tắt tất cả. Còn không biết mai có đủ bữa hay không thì tính chi tới chuyện tương lai

"Anh khờ quá, em đâu cần anh phải giúp em. Anh ở bên em như bây giờ là được rồi"

"Em nghĩ vậy hả"

"Thôi không nói nữa đâu, anh mà còn như vậy nữa em sẽ bỏ anh đi luôn đó"

Em cười khúc khích khi thấy nét mặt mếu máo của người con trai trước mặt, dịu dàng ôm lấy con người to lớn vào lòng. Em thích ôm anh lắm bởi khi đó em tưởng chừng như được che chở trong sự ấm áp của người này

"Quanh anh nè, anh có cái này cho em"

"Hửm, cái gì cơ"

Dứt câu hắn lôi từ trong túi ra một cái khăn tay nhỏ có thêu hình bông hoa ở trên cho em

"Ơ cái này"

"Cho em đó, anh thấy người ta bán ngoài chợ nên mua cho em"

"Nhưng tốn kém lắm"

"Không có mà, em cứ cầm đi"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, em không nhận là anh buồn đó"

"Vậy được rồi, em cảm ơn anh"

Rồi cả hai ôm nhau thắm thiết, đôi bạn trẻ cứ đắm chìm trong tình yêu mới chớm nở mà không hay biết rằng từ nãy đến giờ có một người đã chứng kiến tất cả. Tay hăn nắm chặt vô lăng, mắt đăm đăm nhìn về phía họ một lúc rồi cho xe lăn bánh về nhà

Về đến nhà, hắn hậm hực đi thẳng vào nhà không nói không rằng. Vẻ mặt đó khiến cho đám gia nhân phải dè dặt, sợ làm gì không hài lòng thì xong với hắn mất

"Đức Duy cha kêu con đi thu thuế sao giờ mới về"

Cha hắn ngồi ở nhà trước thấy hắn bước vào liền kêu lại hỏi chuyện. Hiếm khi mới nhờ hắn một chút vì bận mà ông bà về đến nhà rồi lại không thấy mặt quý tử đâu

"Sao không trả lời cha, ông Tứ có trả tiền thuế không?"

"Không, lão xin khấc"

"Vậy bây có cho người ta khấc không hay lại làm khó dễ người ta"

"Cha cứ lo xa, con cho hạn 3 ngày rồi"

"Ừm, cũng thông cảm cho lão vợ lão bệnh mấy tháng nay. Lão với cháu lão bương chải đủ thứ để lo thuốc thang, tội lắm đa"

"Con biết rồi, con về phòng trước"

Chưa kịp đợi câu trả lời hắn đã đi thẳng về phòng, hắn bực dọc không thôi khi phải chứng kiến cảnh lúc chiều, thật là ngứa mắt

"Tại sao mình phải tức giận chứ, dù sao cũng chỉ là hứng thú nhất thời"

Miệng nói là vậy nhưng tay hắn đã nắm lại từ bao giờ, cơn giận trong đáy mắt chưa phần nào là vơi bớt. Có lẽ Quang Anh thật sự đã lọt vào mắt xanh của hắn rồi

Sáng hôm sau hắn lại đi thăm ruộng cho cha, trên đường đi hắn vô tình đụng phải một người. Do là đường làng hắn cũng không chạy nhanh nên người vừa bị tông phải đó cũng không có vẻ nghiêm trọng. Hắn bước xuống xe, định bụng sẽ mắng người kia vì cái tội làm mất thời gian của hắn. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, hắn lại không nói được câu nào. Hắn nhếch môi nhìn người đang ngồi dưới đất với mấy thang thuốc vương vãi xung quanh

Hắn với em có duyên nhỉ

"Có sao không?"

Nghe giọng nói phát ra em ngước lên thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm vội vàng nhặt mấy thang thuốc rồi luống cuống đứng dậy

"Dạ tôi không sao, xin phép cậu tôi đi"

Vừa định bụng bỏ chạy nhanh nhanh thì em khựng lại vì nỗi đau dưới chân, thôi xong chân em bị trật rồi. Hắn nhìn thấy như vậy lại càng thích thú

"Xem ra có người không đi được rồi, lên xe đi tôi cho đi nhờ"

Em không dám nhìn hắn lấy một cái cúi gằm mặt sợ hãi, làm sao em dám bước lên xe của hắn chứ, xe hắn mà bẩn chắc hắn không tha cho em đâu

"Dạ thôi, tôi làm sao mà ngồi xe của cậu cả được với lại chân tôi còn đi được..."

Chưa kịp nói hết lời em đã bị hắn bế lên xe, em trố mắt nhìn hắn, định bụng mở cửa xe xuống thì nghe hắn lại ra lệnh

"Ngồi im, coi như tôi làm phước"

Nghe hắn nói vậy em cũng không dám hó hé gì nữa. Em sợ em làm gì phật ý hắn thì xong. Suốt quãng đường trên xe im ắng đến đáng sợ, bầu không khí dường như sắp nuốt chửng em rồi

"Tên gì?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi em tên gì"

"Dạ Quang Anh"

"Họ tên"

"Dạ Nguyễn Quang Anh"

Nguyễn Quang Anh, tên đẹp đó quả là người đẹp mà tên cũng đẹp

"Bao nhiêu tuổi"

"Dạ 17 tuổi"

"Ừm"

Bầu không khí tiếp tục im lặng, hắn không nói gì nữa em càng không dám mở miệng nói gì thêm

"Thuốc này mua cho ai"

Hắn nhớ lại mấy thang thuốc lúc nãy tò mò hỏi

"Dạ, tôi mua cho bà"

Xe đang lăn bánh bỗng dưng dừng lại hắn quay sang nhìn em khiến em sợ hãi không biết bản thân có nói gì sai không

"Em không biết phép tắc sao? Tôi hơn em tận 6 tuổi đấy, xưng hô cho cẩn thận"

Hửm, hắn là đang bắt bẻ cách xưng hô của em đó à. Cái tên này quả thật như lời đồn khó khăn lại còn kì quặc. Nghĩ là thế nhưng em nào dám nói chỉ có thể gật đầu dạ vâng

"Dạ cậu, tôi biết rồi"

"Hửm?"

"Dạ em biết rồi"

Hắn mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục lái xe về, đến nhà em vội vàng xuống xe cũng không quên cảm ơn hắn

"Dạ em cảm ơn cậu cả, thưa cậu về ạ"

Hắn không nói gì chỉ nhìn em đang cố gắng nhếch chân đi từng bước vào nhà rồi lái xe đi

Hắn càng ngày càng thích em mà, cái con người xinh đẹp đó hắn phải có cho bằng được



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy