1
Ở vùng này ai mà chẳng nghe qua danh nhà hội đồng Hoàng, ông hội đồng được nhiều người coi trọng bởi tính tình thương người, giỏi giang
Người ta có câu "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" ấy vậy mà cậu cả Hoàng Đức Duy đứa con trai duy nhất của ông lại trái ngược hoàn toàn
Cậu ta có một cái đầu thông minh, tài giỏi nhưng bản tính lại cực kì tàn nhẫn, thô bạo một khi đã muốn thứ gì là phải có cho bằng được. Tính cách này không biết thừa hưởng từ ai nhưng làm cho ông bà hội không lúc nào không đau đầu về nó. Tiếng thơm thì chẳng thấy mà tiếng xấu thì đồn xa danh tánh của cậu cả nhà hội đồng Hoàng không ai là không biết. Bởi vì biết nên ai cũng lắc đầu khi nhắc đến
"Duy hôm nay con đi coi sóc ruộng dùm cha sẵn tiện đi thu thuế nhà của ông Tứ"
Hắn nghe ông nói thì nhướng mày khó hiểu, chẳng phải trước nay việc thu thuế đều là do cha hắn tự làm chưa bao giờ nhờ tới hắn sao
"Sao hôm nay cha lại nhờ con"
"Nay tới hạn đóng thuế nhưng cha má phải đi lên xã có công chuyện nên mới nhờ bây thôi"
Hiếm khi mới được dịp này, hắn cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thôi thì đi dạo một vòng cũng không tệ
Chiếc xe lăng bánh đi dọc theo con đường đến nhà cụ Tứ Hắn bước xuống xe, khí thế của hắn tỏa ra khiến cho người ta phải rùng mình vì chẳng biết lỡ đâu vạ miệng lại chẳng còn mạng mà sống. Thấy hắn lão Tứ vội chạy ra tiếp đón hắn vào nhà, hắn chẳng thèm liếc mắt đến những hành động lúi húi của lão mà cứ hiên ngang đi đến ngồi lên ghế
"Dạ, hôm nay cậu cả đến nhà tôi có chuyện chi"
Lão vừa hỏi, vừa cung kính rót trà cho hắn ấy vậy mà hắn chỉ liếc ly trà vừa rót cầm lên hất thẳng nước trà xuống đất
"Ông nghĩ đương không tôi lại tới cái nhà dột nát này của ông à? Nộp tiền thuế"
Cái dáng vẻ hống hách không lẫn đi đâu được, trước mặt tuy là một người lớn tuổi nhưng hắn cũng chẳng nể nang gì, từ đầu đến cuối nói chuyện còn chẳng buồn nhìn lão lấy một cái
"Dạ cậu thương tôi, cậu cho tôi khấc vài ngày"
Giọng nói run rẩy của ông lão khiến hắn cười khẩy, cha hắn hình như nhân từ với đám dân đen này quá nên mới có cớ sự này
"Tại sao tôi phải rủ lòng thương với ông?"
"Nay lại còn kiểu muốn khấc nợ à? Gan quá đa"
Giọng hắn buông ra như vuốt sắt khiến ông lão xanh mặt, vội quỳ xuống chân hắn giải thích
"Cậu ơi tôi không dám, chỉ là mùa màng thất bát tôi chưa có xoay sở kịp. Cậu thường tình gia đình tôi với"
Lời nói cùng điệu bộ của lão khiến ai nghe xong cũng ít nhiều rủ lòng thương xót, nhưng hắn thì không. Hắn vung chân đá lão ra xa, gằn giọng
"Do cha tôi nhân từ quá nên mấy người muốn làm sao thì làm à?"
"Không cậu ơi..tôi.."
"Ông ơi"
Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang bầu không khí và thu hút sự chú ý của hắn
Chà
Chủ nhân của giọng nói là một cậu trai trắng trẻo đáng yêu, đôi mắt của cậu trai ánh lên như chứa đựng cả bầu trời đêm trong đấy
Hắn ngớ người. Nhưng sau đó lại quay trở về khi nghe giọng nói kia lại cất lên
"Cậu làm gì ông của tôi thế, ông ấy có tuổi rồi sao cậu lại bạo lực như vậy"
Gì đây, cậu nhóc đó dám lên giọng chất vấn hắn đấy à. Nhưng không sao, hắn không tức giận chỉ cười nhẹ nhàng nhìn cậu nhóc
"Này nhóc, ông của em thiếu thuế tôi đến lấy thì có gì sai à?"
"Nhưng..."
"Tốt nhất em nên im lặng trước khi tôi nổi giận"
Lão Tứ nghe thấy tình hình có vẻ không ổn, vội kéo tay cháu trai ra sau lên tiếng để giải vây
"Cậu cho tôi xin lỗi, cháu tôi nó còn nhỏ không biết phép tắc, cậu đừng giận nó"
Hắn đưa mắt nhìn em, vẻ mặt kia rõ là đang sợ nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ.Chà, hắn có vẻ thích em rồi đấy
"Thôi được rồi tôi không đôi co với ông cháu các người. Tôi cho ông 3 ngày, tới đó mà chưa có tiền nộp thì ông cũng biết chuyện gì xảy ra đó"
Hắn nói xong liếc nhìn em một cái rồi đứng dậy bỏ ra xe. Nghe tiếng xe khuất xa dần, ông của em lúc này mới lên tiếng
"Quang Anh sao bây gan vậy dám trả treo với cậu cả, bây không sợ chết hả"
"Nhưng mà cậu ta đánh ông"
"Khờ quá, ông là bề tôi bị đánh cũng là chuyện thường tình mốt không được làm vậy nữa nghe chưa"
"Dạ"
Mặc dù không muốn nhưng ông của em nói đúng. Người ta là cậu cả quyền lực một cái phất tay thì cái mạng nhỏ của em cũng không còn
"Thôi thôi, cứ ở đó xụ mặt ra đi xuống nấu cháo cho bà bây đi"
Nhắc mới nhớ em đang đem cá về nấu cháo cho bà mà. Em chạy lại chỗ con cá để trước cửa lúc nãy cầm lên khoe với ông
"Ông ơi ông thấy con cá này ngon không"
"Ừm, nhưng bây lấy nó đâu ra vậy?"
"Dạ anh Tuấn Duy cho con đó ông"
Nhắc đến cái tên Tuấn Duy là mặt em tươi tắn hẳn lên, lão nhìn sắc mặt của em mà cũng thấy vui lão biết thằng Tuấn Duy với cháu trai mình thương nhau, ông cũng ưng thằng Tuấn Duy nó hiền lành chịu khó mần ăn với lại nó thương cháu ông lắm. Thấy cháu trai hạnh phúc ông cũng yên lòng, ít ra nó không như mẹ nó
"Ông, ông ơi ông nghĩ gì đó"
"À không, mà sáng giờ tưởng bây đi chợ thì ra là đi hẹn hò"
"Con không có mà, ông kì quá. Con đi vô bếp đây"
Em đỏ mặt phụng phịu đi vào bếp, thật là em có đi hẹn hò đâu mà ông lại nói vậy, ngại chết em rồi
Phía hắn giờ đây đang nghĩ về cậu trai trắng trẻo ban nãy. Em đẹp thật, nhất là đôi mắt khiến hắn đắm chìm trong đó nhưng hắn chỉ đơn giản là thích thú trước thái độ của em chứ không có một chút tình cảm nào
Nhưng ở cạnh người đẹp như vậy dù không thương nhưng cũng không tệ
Hắn không nghĩ nữa, gạt bỏ qua một bên đánh xe đến sòng bạc quen thuộc để giải khuây một tí. Đúng là sòng bạc lớn có khác nhưng dù sao hắn cũng không thích không khí nơi đây cho lắm,
quá ngột ngạt
Sòng bạc này là nơi hắn giải khuây sau khi giải quyết đống giấy tờ sổ sách cha hắn giao phó, tuy nhiên hắn chỉ đơn giản là giải khuây chứ không chìm vào nó như cách mấy công tử nhà giàu khác làm. Thế thì tầm thường quá những con người ngu ngốc ấy làm sao hắn có thể giống họ
Đang trong lúc đánh bạc thì một cô ả đến gần hắn, buông lời khen nức nở, vừa nói vừa vuốt ve dọc cánh tay hắn
"Chà, cậu cả không chỉ làm ăn giỏi đến cả đánh bạc số cũng đỏ như vậy"
Hắn nhướng mày nhìn cô ả chắc lại muốn quyến rũ hắn lên giường để được một khoảng chứ gì. Người đẹp đã mở lời thì ngại gì hắn không đáp
"Tôi thích em rồi đó, em có muốn đi ăn với tôi không?"
Ai mà chẳng hiểu cái đi ăn đó của hắn là đi vui vẻ trong nhà nghỉ chứ. Được như ý nguyện cô ả vội vàng gật đầu đi theo hắn
Vui vẻ cùng người đẹp đến xế chiều hắn mới về, chạy trên con đường quen thuộc hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp người quen
Chẳng phải là cậu trai lúc sáng sao?
Nhưng cậu ta đang ở cùng một thanh niên nào đó trông có vẻ tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top