7. Game kinh dị

Buổi tối cuối tuần, thời tiết se lạnh. Đức Duy vừa hoàn thành một bản demo âm nhạc mới của mình, còn Quang Anh thì đang ngồi trên sofa, lướt mạng để tìm một bộ phim giải trí. Nhưng Đức Duy lại có một ý tưởng khác.

Cậu bước tới, trong tay là chiếc laptop và một túi bánh quy vừa khui.

"Anh ơi, chơi game không?" Đức Duy thả người xuống cạnh Quang Anh

"Game gì?" Quang Anh ngẩng  lên, có chút đề phòng.

"Game kinh dị. Mới ra hôm qua luôn." Cậu vừa nói vừa mở máy, kéo màn hình quay về phía anh.

Quang Anh nhíu mày"Anh không chơi đâu. Cái thể loại hù dọa này chẳng vui gì hết."

"Nhưng em muốn chơi với anh màaa" Đức Duy lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi "Quang Anh chơi cùng em đi, em bảo vệ anh."

Quang Anh bật cười, giọng hơi chế nhạo:"Bảo vệ anh? Thử xem ai là người hét trước thì biết."

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý chơi cùng. Đức Duy nhanh chóng sắp xếp mọi thứ ,tắt bớt đèn trong phòng để tăng hiệu ứng, mang thêm vài gói snack và kéo ghế gần nhau.

Bắt đầu trò chơi

Màn hình hiện lên giao diện âm u của trò chơi. Tiếng gió rít và nhạc nền căng thẳng vang lên, khiến không khí trở nên đặc quánh. Quang Anh điều khiển nhân vật chính một cô gái trẻ lạc vào ngôi làng bỏ hoang. Đức Duy ngồi cạnh, thi thoảng nghiêng người qua chỉ đạo.

"Quẹo trái, đừng đi thẳng. Ở đó có cạm bẫy!"

"Em làm sao biết? Bộ chơi trước rồi à?"

Nhân vật bước vào một căn nhà gỗ tối tăm, ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt chỉ đủ soi một góc nhỏ. Quang Anh thở phào khi không có gì bất thường, nhưng đúng lúc đó, một bóng người vụt qua cửa sổ.

"CÁI LỒN MÁAAAA" Quang Anh hét lớn, giật mình đến mức tay run rẩy làm rơi cả chuột. Đức Duy phá lên cười, vỗ đùi đen đét.

"Anh gan dạ lắm mà? Gì đây? , mồm anh hư lắm rồi nhé"

Quang Anh liếc xéo cậu."Cười nữa là anh không chơi nữa đâu."

Đức Duy lập tức nghiêm mặt tay bụm miệng, nhưng vẫn khúc khích "Được rồi,em không cười nữa. Tiếp tục đi, anh."

Trò chơi càng đi sâu càng kinh dị hơn. Quang Anh, dù cố gắng bình tĩnh, vẫn liên tục bị hù đến mức giật bắn người. Mỗi lần như thế, Đức Duy đều trêu anh, nhưng ánh mắt lại không rời màn hình, tay cũng nắm chặt lấy tay Quang Anh mỗi khi anh quá sợ.

Một cảnh quay rùng rợn xuất hiện, nhân vật trong game đang mở một cánh cửa lớn, phía sau là hành lang tối đen như mực. Âm thanh vang lên chậm rãi, rồi bất ngờ một con búp bê lao như bay đến

"ĐỤ MÁAAA DUYYY DUYYY" Quang Anh hét lớn, gần như nhảy khỏi ghế. Đức Duy cũng giật mình, nhưng thay vì sợ, cậu quay sang ôm bụng cười ngặt nghẽo

" Anh đừng có gọi mẹ Hà , mẹ biết là mẹ mắng đấy"

Quang Anh lườm cậu, mặt đỏ lên." Anh không có nhát nhé! Đó là phản xạ tự nhiên thôi."

Duy cười càng to hơn, cố giơ tay xin lỗi."Rồi rồi, lỗi tại em. Tiếp đi nào."
Đang chơi dở đến một đoạn cao trào của trò chơi, màn hình hiển thị nhân vật trong game phải đi qua một hành lang dài, hai bên là những bức tường loang lổ máu và tiếng cười khúc khích vang lên từ xa. Quang Anh đang tập trung đến mức gần như nín thở. Đức Duy ngồi bên cạnh, vừa ăn snack vừa trêu chọc:

"Anh đi nhanh lên đi, đừng có đứng đực ra đó chỉa đèn pin mà , anh sợ nó không thấy đường bắt anh hả?"

Quang Anh liếc cậu, giọng gắt nhẹ:

"Im. Anh đang tập trung."

Bất chợt, từ trong game, một cánh cửa gỗ bật mở rầm rầm, tiếng động làm cả hai giật mình. Đức Duy, dù miệng vẫn cười, cũng lùi ra sau một chút. Cùng đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ phòng bếp :'cạch' 'cạch'... 'cạch'

Quang Anh cứng đờ người, tay khựng lại trên chuột."Duy, em nghe thấy gì không?"

Đức Duy dừng nhai, nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng động lại vang lên, lần này rõ hơn, giống như tiếng ai đó đang gõ nhẹ vào tường. Quang Anh nuốt nước bọt, bàn tay vô thức tìm lấy tay Duy.

"Ai đó ?"

Đức Duy nhíu mày"Không có. Chắc chỉ là gió thổi gì đó thôi."

Nhưng ngay sau khi cậu nói dứt lời, cả căn phòng tối sầm lại. Điện tắt. Chiếc laptop trước mặt chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình game, nơi nhân vật chính đang bị vây quanh bởi bóng đen kỳ lạ.

Quang Anh bật dậy.

"Đm! giỡn hả.. Sao tự nhiên mất điện?"

"Em... không biết." Đức Duy đứng dậy theo, mắt liếc về phía hành lang dẫn ra bếp. "Anh đứng yên đây, để em đi kiểm tra."

Quang Anh hoảng hốt, nắm lấy tay cậu giữ lại:

"Không, để anh đi với."

Đức Duy bật cười, dù cậu cũng có chút căng thẳng."Anh sợ thì nói thẳng đi. Đi cùng em thì cầm đèn pin này."

Cậu lấy điện thoại, bật đèn pin, rồi đưa Quang Anh cầm. Hai người chậm rãi bước về phía bếp, ánh sáng yếu ớt từ đèn điện thoại quét qua các bức tường. Không gian im lặng đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Đến cửa bếp, tiếng động lại vang lên lần nữa. Lần này rõ ràng hơn, giống như có thứ gì đó đang cào vào cửa tủ.

"Chắc là chuột."

Quang Anh rướn cổ nhìn vào trong bếp. Cánh cửa tủ lạnh đang khép hờ, và bên cạnh đó là một chiếc bóng đổ dài trên sàn nhà. Anh đông cứng tại chỗ. Lùi về núp sau lưng Duy.

"Duy-y... Ai vậy?"

Đức Duy dừng lại, liếc nhìn theo ánh mắt anh. Cả hai cùng nín thở. Chiếc bóng di chuyển một chút, rồi im lìm.

"Có lẽ là bóng của cái gì đó được phản chiếu từ bên ngoài" Đức Duy nói, giọng khẽ run. "Để em xem."

Cậu bước lên, kéo Quang Anh sát theo sau. Nhưng trước khi cậu kịp chạm tay vào tủ lạnh, cánh cửa bỗng bật tung, và một thứ gì đó lăn ra ngoài, phát ra âm thanh cạch cạch trên sàn nhà.

Quang Anh hét lớn, lùi lại va vào bàn. Đức Duy cũng lùi theo, đèn điện thoại rọi thẳng vào vật vừa lăn ra: một chai nước ngọt bị ngả đổ, phần nước bên trong vẫn còn sủi bọt.

Sau vài giây đứng hình, Đức Duy bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh."Làm giật mình"

Quang Anh vẫn chưa hoàn hồn, mặt trắng bệch.

"Duy, cái bóng ban nãy... không phải do chai nước đâu. Anh thấy rõ mà!"

Nụ cười trên môi Đức Duy hơi tắt. Cậu liếc nhìn lại, nhưng không thấy gì khác thường. Dù vậy, để trấn an Quang Anh, cậu vòng tay qua vai anh, kéo anh lên phòng ngủ

"Thôi, chắc mắt anh bị mờ. Mất điện nên dễ bị ảo giác lắm."
"Có khi do anh căng thẳng quá thôi. Tối rồi, mình đi ngủ đi, mai sáng xem lại."

Quang Anh miễn cưỡng gật đầu, nhưng khi cả hai tắt đèn để lên phòng, anh vẫn không ngừng ngoái nhìn về phía cửa sổ.

---

Khoảng nửa đêm, Quang Anh tỉnh giấc vì một cơn khát. Đức Duy nằm ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đều. Anh cố gắng không làm cậu thức, lặng lẽ rời khỏi giường để xuống bếp lấy nước.

Trên đường đi, khi bước qua phòng khách, anh chợt dừng lại. Rèm cửa sổ phòng khách đang lay nhẹ, dù không có gió. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình

Anh định lờ đi, nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ, anh chết sững. Bên ngoài, ngay sát cửa kính, là một bóng người đứng im lìm, khuôn mặt bị bóng tối che khuất áp sát vào cửa kính

Chiếc cốc trên tay Quang Anh rơi xuống đất, vỡ tan thành tiếng. Anh lùi lại, miệng há ra định hét nhưng không phát ra tiếng. Cái bóng bên ngoài lập tức động đậy rồi vụt mất

Tiếng động đánh thức Đức Duy. Cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang, hoảng hốt khi thấy Quang Anh đứng nép vào tường, mặt tái mét, tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ.

"Có... có người ngoài đó!"

Đức Duy lập tức chạy đến cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Nhưng chẳng có gì ngoài bóng cây và ánh trăng nhàn nhạt.

Quang Anh lắp bắp:"Không... không phải! Anh thấy rõ ràng mà! Nó đứng ngay đây, sát cửa kính!"

Đức Duy quay lại, thấy anh run rẩy đến mức không đứng vững, liền bước tới ôm anh vào lòng.

"Không sao. Chắc anh mơ thôi. Không có ai đâu."

Quang Anh lắc đầu"Anh không mơ. Anh chắc chắn. Nó... nhìn anh."

Đức Duy không nói gì thêm, chỉ siết chặt anh hơn. Cậu nhìn lại phía cửa sổ một lần nữa. Vốn dĩ cậu không tin vào những thế lực tâm linh, điều này chắc chắn do ai đó muốn chơi khăm họ

"Được rồi, để em kiểm tra kỹ lại." Đức Duy cố điềm tĩnh, dù chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhẹ nhàng đẩy Quang Anh ngồi xuống ghế sofa, kéo tấm chăn gần đó phủ lên người anh.

"Anh cứ ngồi đây, đừng đi đâu cả. Để em xem thử."

Quang Anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng: "Duy, anh thấy lạ lắm. Em... cẩn thận."

Cậu mỉm cười trấn an, đặt một tay lên vai anh: "Em biết rồi. Có gì em gọi ngay, đừng lo."

Đức Duy tiến về phía cửa sổ, kiểm tra từng góc một cách cẩn thận. Cậu mở hé cửa, để ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, rồi bước ra ban công. Làn gió lạnh tạt qua, mang theo mùi ẩm ướt của sương đêm. Cậu quét ánh đèn pin xung quanh, nhưng không thấy gì bất thường chỉ có cây cối lắc lư trong gió và vài tiếng động nhỏ từ con mèo hàng xóm.

Quang Anh ngồi trong phòng khách, không rời mắt khỏi Đức Duy. Mỗi lần cậu bước thêm một bước, anh lại siết chặt mép chăn hơn.

Đức Duy quay vào sau vài phút kiểm tra, đóng cửa lại cẩn thận. "Không có ai đâu, Quang Anh. Chắc do anh mệt quá nên tưởng tượng thôi."

"Không phải... Anh chắc chắn mà," Quang Anh vẫn lắc đầu, nhưng giọng đã dịu xuống chút ít khi thấy cậu bình thản như vậy.

Đức Duy ngồi xuống cạnh anh, lấy tay xoa nhẹ lên bàn tay đang lạnh buốt của anh. "Để em gọi bảo vệ khu này kiểm tra camera xem. Nếu có ai lảng vảng, họ sẽ biết."

Cậu lấy điện thoại, nhanh chóng liên hệ với bộ phận an ninh. Sau vài phút trao đổi, họ cam đoan sẽ kiểm tra ngay lập tức và báo lại nếu phát hiện điều gì khả nghi.

---

20 phút sau, chuông điện thoại của Đức Duy reo. Cậu bật loa ngoài để Quang Anh cũng nghe được.

"Thưa cậu , chúng tôi đã xem lại camera.Vào thời điểm cậu đề cập đến thật sự có kẻ lạ mặt lảng vảng trước sân nhà cậu trong giây lát nhưng sau đó camera khu vực đã bị nhiễu sóng và không thu được hình ảnh gì thêm.."
Anh ấy dừng một chút rồi tiếp tục "Cậu yên tâm chúng tôi sẽ tăng cường an ninh và cử vài người đến tuần tra "

"Vâng,  Làm phiền các anh rồi " Đức Duy cúp máy, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Cảm giác bất an không dễ dàng tan biến, nhất là khi cậu không thể biết chắc chắn gã lạ mặt kia là ai và có mục đích gì.

" Em sẽ ra ngoài kiểm tra thử xem sao"

" Thôiiii thấy ghê muốn chết em không nghe thấy hả , lỡ ra đấy em bị úp sọt hay người ta xiên cho một nhát có phải chết dở không ?"

Đức Duy bật cười " Phải nhỉ , thế sáng mai rồi chúng ta xem sau"

Quang Anh vẫn đứng nhìn cậu, có vẻ như anh đã bớt lo lắng khi biết được thực thể mà mình nhìn thấy là người "Em mà đi nữa là anh ngất ngay cho xem"

Đức Duy thở dài, một tay vỗ vỗ vào lưng Quang Anh, cố gắng xoa dịu anh "Em hiểu mà, anh đừng lo quá, chúng ta đã báo với bảo vệ rồi. Cứ để họ kiểm tra thêm."

Quang Anh vẫn không chịu yên tâm, anh quay người đi lên nhà lẩm bẩm "Duy em có nghĩ là trò đùa của ai đó không ?  Nếu là đùa thì quá đáng thật."

Đức Duy mím môi, đôi mắt sắc lạnh: "Không biết, nhưng nếu em tìm ra, em sẽ không để yên đâu"

Không khí yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai.

"Anh đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta đang tự doạ chính mình đó"

Quang Anh gật nhẹ, dù trong lòng vẫn còn chút bất an. Nhưng vòng tay vững chãi của Đức Duy khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.

Đêm đó, cả hai ngủ lại trên sofa, không dám rời nhau dù chỉ một bước.

-----

Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Quang Anh tỉnh dậy trước, nhưng đôi mắt anh vẫn phảng phất nét bồn chồn từ sự kiện tối qua. Quay sang bên, anh thấy Đức Duy vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt thư thái đến mức làm anh bất giác mỉm cười.

Hình ảnh cái bóng lướt qua ngoài cửa kính cứ lởn vởn trong đầu, nhưng nhìn Đức Duy ngủ ngon lành, Quang Anh khẽ thở dài, tự nhủ có lẽ mình đã làm quá lên.
Quang Anh nhẹ nhàng rời khỏi sofal, định xuống bếp pha cà phê. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tiếng chân lạch bạch phía sau khiến anh giật mình.

"Anh đi đâu mà không rủ em?" Giọng Đức Duy khàn khàn vang lên. Cậu xuất hiện với mái tóc rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ.

Quang Anh nhìn cậu, nhíu mày: "Dậy chi sớm thế? Anh định xuống pha cà phê thôi mà."

"Không được. Anh mà để em một mình, nhỡ anh lại gặp 'bóng ma' gì đó thì sao?" Đức Duy nhấn mạnh từ cuối, ánh mắt lém lỉnh.

Quang Anh trừng mắt lườm cậu: "Em thôi ngay. Tối qua anh đã thấy rõ ràng..."

"Thấy anh đói hả? Cũng hợp lý," Đức Duy ngắt lời, tươi tỉnh kéo tay anh xuống bếp. "Đi nào, em giúp anh pha cà phê."

Khi cả hai đang chuẩn bị bữa sáng Đức Duy đã đưa ra lời đề nghị" Anh có muốn xem đoạn camera ở nhà mình không?"

"Nhà có camera á?" Quang Anh ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, em mới lắp tuần trước mà đêm qua em quên bén đi mất" Đức Duy nhún vai, đặt cốc cà phê xuống rồi đi lấy laptop.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, chăm chú nhìn đoạn video tua nhanh.Khi đoạn video tua đến đúng thời gian Quang Anh thấy bóng lạ, cả hai chăm chú theo dõi. Đột nhiên, một bóng người thấp thoáng xuất hiện ngoài cửa kính, nhanh đến mức không thể nhận ra rõ ràng.

"Đấy! Em thấy chưa?!" Quang Anh gần như bật dậy khỏi ghế, chỉ vào màn hình.

Đức Duy nghiêng người, chăm chú nhìn vào đoạn video, mắt sáng lên khi nhận ra điều gì đó. Sau vài giây, cậu bật cười.

"Đây là..Đùa trộm á? Anh nhìn đi hắn áp mặt vào cửa kính để nhìn vào trong nhà mình kìa"

Quang Anh ngớ ra, rồi thở hắt . "Thì ra là vậy. Lúc đó, anh làm rớt cái ly, hắn chắc chắn đã giật mình rồi mau chóng bỏ đi."

Đức Duy nhìn lại video một lần nữa, cười nhẹ. " Có lẽ là vậy"

"Anh không muốn làm rớt đồ đâu. Chỉ là anh... hoảng thôi." Quang Anh lẩm bẩm dường như vẫn chưa hết lo lắng."Thề là anh sợ vãi, lần sau cấm em rủ rê anh chơi game kinh dị nữa, dễ tưởng tượng kinh khủng "

"Được rồi , anh như thế nên mới cần em ở đây để bảo vệ chứ." Đức Duy nháy mắt, kéo Quang Anh vào lòng

"Đáng ghét!" Quang Anh giãy nhẹ, nhưng không phản kháng.

"Thôi, giờ anh hết sợ chưa? Nếu vẫn bất an thì mình chuyển nhà , em giàu mà"

Quang Anh im lặng vài giây, rồi cười mỉm: "Không cần. Có em ở đây, anh không sợ nữa."

Đức Duy mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc anh: "Ừ, có em là đủ rồi."

                                      Suggnz.04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top