6. Ngủ nướng

Ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, tạo thành những vệt sáng dịu dàng chiếu xuống giường ngủ lớn, nơi Quang Anh đang cuộn mình trong chăn. Đức Duy sau khi hoàn thành bài tập buổi sáng, vừa bước từ phòng tắm ra, đã thấy cảnh tượng quen thuộc anh người yêu vẫn yên giấc, bất chấp đồng hồ báo thức đã vang lên không dưới ba lần.

Cậu tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt anh đang vùi sâu trong gối. Mái tóc lòa xòa che một phần mắt, đôi môi hé mở nhè nhẹ thở ra, trông anh chẳng khác nào một chú mèo lười biếng.

“Quang Anh, dậy đi anh,” cậu gọi nhỏ, vừa đưa tay kéo nhẹ chăn ra.

Chẳng ngoài dự đoán, anh kéo ngược chăn lên, vùi đầu sâu hơn, giọng mơ màng thoát ra từ lớp chăn ấm:“Cho anh ngủ thêm năm phút”

Đức Duy khẽ cười, chống cằm nhìn anh“Năm phút của anh thường kéo dài cả tiếng đồng hồ đấy. Hôm nay anh có lịch quay hình, ngủ nữa là muộn.”

“Không sao đâu…” Quang Anh lầm bầm, kéo chăn che kín mặt. “Lịch trình có muộn một chút cũng chẳng chết ai.”

Cậu chỉ lắc đầu, đôi môi mím lại để giấu đi nụ cười. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Đức Duy kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người anh. Nhưng chưa kịp đắc ý thì Quang Anh đã nhanh như chớp chộp lấy tay cậu, kéo ngược về phía mình.

“Duy, nằm xuống đây đi, ngủ với anh thêm chút nữa,” giọng anh vẫn ngái ngủ, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến khiến cậu khựng lại.

“Anh đúng là hết thuốc chữa rồi,” Đức Duy thở dài, nhưng chẳng buồn rút tay ra. Cậu để mặc anh kéo mình nằm xuống, dù vẫn cảnh giác: “Năm phút thôi đấy, anh mà không dậy, muộn giờ thì đừng có trách em”

Quang Anh lười biếng mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa đáng yêu, vừa trêu chọc. Anh rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
“Được rồi, năm phút thôi. Hứa.”

---

Năm phút của Quang Anh rốt cuộc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Đức Duy vốn định chỉ nằm tạm bên anh một lát, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị kéo vào giấc ngủ. Đến khi trợ lý gọi điện giục giã, cả hai mới cuống cuồng bật dậy.

“Duy! Đồng hồ báo thức đâu rồi? Sao em không gọi anh dậy sớm hơn?” Quang Anh luống cuống kéo áo, vừa chỉnh lại tóc vừa nhìn cậu với ánh mắt như thể trách móc.

“Em gọi rồi, gọi đến ba lần nhưng anh đâu có chịu dậy.” Đức Duy chống tay nhìn anh, giọng bất lực nhưng lại pha chút ý cười.

“Thì em phải mạnh tay hơn chứ! Biết tính anh rồi mà,” Quang Anh nói như thể chuyện đó là lỗi của cậu.

“Đùaa, lỗi này mà cũng là của em hả anh?” Đức Duy bật cười. “Lần sau em sẽ hất nước cho anh tỉnh luôn, được không?”

“Không được!” Quang Anh trợn mắt, nhanh chóng đổi giọng năn nỉ: “Anh hứa lần sau sẽ dậy đúng giờ mà. Tha cho anh lần này đi.”

“Rồi, rồi, tha cho anh.” Đức Duy khoác áo khoác của mình lên người Quang Anh, động tác hết sức tự nhiên. “Đi nhanh lên, xe chờ ngoài cổng rồi.”

---

Buổi quay hôm đó diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, nhưng Quang Anh vẫn có chút mệt mỏi vì giấc ngủ bị cắt ngang. Khi nghỉ giữa giờ, anh ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ. Đức Duy đứng bên cạnh, vừa đưa nước vừa lặng lẽ chỉnh lại cổ áo cho anh.

“Đừng ngủ nữa, anh vừa quay xong mà lăn ra ngủ ở đây thì mất hình tượng đấy,” cậu nói nhỏ, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc rủ trên mặt Quang Anh

“Chẳng phải hình tượng anh là người ngầu đéc sao?” Quang Anh mở mắt, nhướng mày trêu.

“ Đùaa , anh mà ngầu á?” Đức Duy bật cười đến sặc sụa  “Anh chịu khó một chút đi, tối về em để anh ngủ bù.”

“Em hứa rồi đấy nhé.” Quang Anh ngồi thẳng dậy lấy lại năng lượng để tiếp tục công việc.

---

Buổi tối, khi cả hai trở về nhà, Quang Anh vừa vào đến cửa đã quăng mình lên giường, không thèm thay đồ. Đức Duy đi phía sau, thấy thế liền kéo anh dậy:
“Anh ơi, ít nhất phải tắm rửa rồi mới ngủ chứ.”

“Không muốn… anh mệt…” Quang Anh lẩm bẩm, kéo chăn trùm lên đầu.
Đức Duy đứng trước giường, khoanh tay nhìn Quang Anh đang cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười. Cậu đã cố lay anh dậy không dưới ba lần, nhưng chỉ nhận lại tiếng lầm bầm mơ hồ cùng cái giật chăn kéo lên trùm kín đầu.

"Cả ngày quay mệt, không tắm là mai ngứa ngáy khó chịu đấy."Đức Duy có hơi bất lực nhưng vẫn nhẫn nại với Quang Anh thỉnh thoảng anh lại không thích việc đi tắm mỗi ngày

"Không muốn..." Quang Anh lầu bầu từ trong chăn, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng là cố tình làm nũng. "Cho anh ngủ thêm chút nữa thôi mà, Duy ơi..."

Đức Duy nghe đến không khỏi buồn cười, nhưng vẫn không chịu thua. Cậu cúi người, kéo chăn ra, tay còn định lay anh lần nữa. "Anh mà không dậy, em xách anh vào phòng tắm luô... "

Nhưng chưa kịp động vào, Quang Anh đã nhanh như chớp chộp lấy tay cậu, kéo cậu ngã nhào xuống giường. Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh vòng tay ôm chặt, đầu tựa vào ngực cậu như thể một cái gối êm ái.
Tình huống này chẳng khác gì sáng nay là mấy nhưng không lạ gì khi người bị Quang Anh tính kế lại là Đức Duy và có trở lại bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn sẽ là người tắm nhiều lần trên một dòng sông.

"Đừng quậy nữa... nằm đây với anh một lát thôi. Ấm áp thế này, đi tắm làm gì..." Quang Anh lí nhí hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên cổ cậu khiến Đức Duy thoáng khựng lại.

"Anh đúng là... Dở chứng vừa thôi chứ!" Đức Duy giả vờ nghiêm giọng, nhưng chẳng buồn giãy ra. Nhìn gương mặt anh người yêu áp sát vào mình, đôi mắt khép hờ có chút mơ màng, cậu bỗng dưng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc này.

"Chỉ một chút thôi, rồi em bắt anh đi tắm cũng được," Quang Anh thủ thỉ, cánh tay siết chặt hơn như để đảm bảo Đức Duy không thoát ra. "Duy ngoan, chiều anh một lần đi mà."

Cái giọng ngon ngọt đầy dụ dỗ ấy khiến mọi sự kiên nhẫn của Đức Duy đổ sập. Cậu thở dài bất lực nhưng môi lại bất giác cong lên . "Chỉ lần này thôi đấy"

"Nhớ mà..." Quang Anh khẽ đáp,  cười tinh quái trong lúc dụi đầu vào cổ cậu. "Anh hứa luôn."

Thế nhưng, cái "một chút" mà Quang Anh nói cuối cùng kéo dài đến cả đêm. Hai người cứ thế nằm bên nhau, chăn êm nệm ấm bao bọc lấy cả hai , hai người cứ thế quấn quýt dây dưa đến tận sáng. Đức Duy biết mình lẽ ra phải mạnh mẽ hơn, nhưng sự mềm mại và hơi ấm từ Quang Anh làm cậu không nỡ.

Kết quả, sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức reo lên, cả hai đều ngái ngủ, tóc rối bù, và nhìn nhau như ngầm hiểu rằng "Thôi chết, quên tắm luôn rồi..."

"Anh ơi, mai em hất nước thật đấy," Đức Duy thở dài, đến chịu với Quang Anh , anh thật là biết tận dụng điểm mạnh của mình và điểm yếu của cậu để đạt được mục đích.

"Rồi, rồi, mai tắm hai lần cũng được," Quang Anh cười trừ, lại ôm cậu thêm chút nữa. "Nhưng bây giờ cho anh năm phút nữa đã..."

                                   Suggnz.04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top