5. Thuốc
----
Tiếng nhạc từ những chiếc loa công suất lớn vang lên như muốn nhấn chìm mọi giác quan trong không gian mờ ảo của ánh đèn neon. Mỗi nốt nhạc, mỗi nhịp bass tràn ngập khắp quán bar lớn nhất Hà Nội, nơi Quang Anh vừa hoàn thành màn trình diễn đặc biệt của mình. Đây là một buổi biểu diễn theo lời mời của người bạn cũ, mặc dù không phải là concert chính thức nhưng không khí ở đây vẫn cuồng nhiệt không thua kém gì một sân khấu lớn.
Quang Anh bước xuống khỏi sân khấu với outfit đầy cá tính thể hiện rõ phong cách riêng biệt của anh. Chiếc áo len với họa tiết sọc vằn đen trắng nổi bật trên nền chất liệu lông mịn tôn lên vóc dáng khỏe khoắn của Quang Anh .Đặc biệt, kiểu tóc bạch kim vuốt dựng làm nổi bật khí chất như một rockstar hiện đại. Vẻ ngoài chỉn chu, cùng khí chất nghệ sĩ cuốn hút khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh, kể cả khi anh lặng lẽ ngồi xuống góc quầy bar, tránh xa sự náo nhiệt.
Quang Anh gọi một ly cocktail nhẹ, chỉ để thưởng thức. Đức Duy không đi cùng tối nay vì cậu còn bận công việc khác . Điều đó khiến anh cảm thấy trống trải đôi chút, nhưng anh vẫn muốn tranh thủ tận hưởng không khí sôi động này.
Quang Anh nhấc ly cocktail lên, ngắm nhìn lớp bọt nổi lên trên bề mặt chất lỏng màu hổ phách. Anh cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn về phía mình , nhưng anh đã quen với điều đó và cũng khá thoải mái với nó. Tuy nhiên, khi đang định gọi thêm món ăn nhẹ, một giọng nói trẻ trung vang lên bên cạnh:
"Anh Rhyder, đúng không ạ?"
Quang Anh quay đầu lại. Đứng trước mặt anh là hai cậu thanh niên, Nhìn thoáng qua thì có lẽ tầm tuổi Đức Duy . Một người mặc áo hoodie đỏ , cầm chặt chiếc điện thoại, còn người kia mặc sơ mi đen quần âu trông khá chững chạc nhưng gương mặt lại rất non tơ.
"Phải rồi." Quang Anh cười mỉm, nhã nhặn nhưng không quá thân thiết. "Hai cậu là..?"
" Em là fan của anh , không ngờ lại gặp được anh ở đây. Màn biểu diễn lúc nãy cháy thật sự" Cậu trai trong chiếc áo hoodie gần như reo lên trong sự phấn khích, còn cậu kia chỉ gật đầu, ánh mắt động quét nhìn Quang Anh từ trên xuống .
"Anh ký cho bọn em được không? Bọn em mê nhạc của anh lắm, Em nghe đi nghe lại cả trăm lần ấy"
"Được chứ, có bút không?" Quang Anh vừa hỏi, vừa nhận lấy tờ giấy từ tay cậu trai kia. Anh cười lịch sự khi ký tên, thầm nghĩ hai cậu này có vẻ dễ thương, lại rất hâm mộ mình.
"Cảm ơn anh . Mà... anh ngồi một mình à?" Cậu trai mặc sơ mi lên tiếng sau khi đón lấy tờ giấy từ Quang Anh.
"Ừ, Anh vừa diễn xong, muốn tận hưởng một chút ."
"Vậy để bọn em mời anh một ly, coi như cảm ơn anh vì màn trình diễn?"
Quang Anh khẽ nhíu mày, hơi do dự. Anh không quen uống rượu từ người lạ, nhưng nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của hai cậu trai trẻ anh thấy mình khó lòng từ chối. Một phần vì sự hâm mộ chân thành họ dành cho mình, một phần vì không muốn làm mất hứng.
"Được , một ly thôi nhé."Quang Anh gật đầu
Ngay sau khi nhận được lời đồng ý từ anh cậu trai mặc hoodie nhanh chóng di chuyển đến quầy pha chế gọi món.
Ly rượu nhanh chóng được mang đến. Quang Anh cầm ly rượu trên tay, ngắm nhìn màu đỏ ruby sóng sánh dưới ánh đèn trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị nồng nàn, có chút ngọt, lan tỏa nơi đầu lưỡi. Anh đặt ly xuống bàn, cười xã giao với hai cậu trai , rồi quay lại với ly cocktail ban đầu của mình, có vẻ như nó không hợp khẩu vị với anh lắm.
Mười phút trôi qua, Quang Anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Nhưng cơ thể anh dần có những dấu hiệu lạ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhịp tim dường như đập nhanh hơn. Hơi chóng mặt tựa như ngồi một khoảng thời gian dài trên vòng quay ngựa gỗ, trong khi gương mặt bắt đầu nóng ran như bị lửa đốt anh cảm giác cơ thể mình như chìm trong một làn sóng nhiệt quét khắp ngõ ngách. Quang Anh siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay để cố giữ mình tỉnh táo, nhưng làn hơi nóng lan tỏa khắp người lại khiến ý chí anh trở nên chông chênh.
" Rhyderr , anh sao vậy ?" Tên hoodie đỏ nâng cằm Quang Anh lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má
"Đừng chạm vào tôi..." Anh vội hất tay tên kia ra khỏi người nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác khi ánh mắt hai cậu thanh niên kia càng lúc càng lộ rõ sự không đàng hoàng.
"Anh Rhyder, bọn em chỉ muốn giúp anh thôi mà." Cậu trai áo sơ mi cười nửa miệng, ngồi gần hơn. "Trông anh có vẻ không khỏe..."
Quang Anh đưa tay chống lên trán, toàn bộ cơ thể như muốn sụp xuống. Thuốc... mình bị bỏ thuốc rồi. Cảm giác khó chịu này không phải vì say, mà vì thứ gì đó đang chạy dọc trong mạch máu như muốn đốt cháy toàn bộ sự tự chủ của Quang Anh
Anh cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân trở nên mềm nhũn, loạng choạng lùi lại vài bước áp lưng vào bức tường lạnh lẽo của quán bar. Cả hai tên kia đều lập tức đứng dậy, một người nhanh nhảu đỡ lấy anh, nhưng lại Quang Anh đẩy ra
"Đừng đụng vào tôi!" Anh gần như quát lên, ánh mắt sắc bén đầy tức giận trừng lên nhìn hắn.
"Bình tĩnh đi anh," cậu mặc sơ mi nói, vờ lo lắng nhưng những ám mụi trước đó chắc chắn có vấn đề "Ở đây đông người, anh không muốn mọi người thấy anh trong bộ dạng khó coi này, đúng không?" hắn nhoẻn miệng cười , một nụ cười gần như mất đi hết nhân tính.
Quang Anh cắn chặt răng, hơi thở gấp gáp. Không, anh không thể để mọi chuyện đi xa hơn. Anh cố lách qua hai người .Từng bước đi đầu óc anh càng thêm quay cuồng, nhưng bản năng thúc đẩy anh phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Anh Rhyder, anh đi đâu vậy? Để bọn em đưa anh ra ngoài..."
Giọng nói đuổi theo sau lưng, nhưng Quang Anh không thèm đáp. Anh lấy điện thoại từ túi áo, ngón tay run rẩy tìm số của Đức Duy. Chỉ cần cậu bắt máy...
Tuy nhiên, khi màn hình vừa hiện tên Đức Duy, tên kia mặc sơ mi đã nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay anh.
"Anh đang làm gì thế?" Cậu ta hỏi, giọng nói cười cợt, giơ chiếc điện thoại lên cao, vượt ngoài tầm với của Quang Anh.
"Trả đây..." Anh gằn giọng, nhưng sức lực cạn kiệt khiến lời nói nghe như một lời van nài hơn là mệnh lệnh.
Điện thoại Quang Anh xuất hiện 3 cuộc gọi nhỡ từ Đức Duy và nó vẫn đang tiếp tục rung lên trong khi tên kia đắc ý. Hắn ấn nghe máy ngay sau khi nhìn thấy cái tên Đức Duy hiện rõ giữa màng hình .
"Anh đa-"
"Gọi đéo mà gọi lắm?" Đức Duy bị cắt lời khi vừa mở miệng. Tên kia như hét lên qua điện thoại khiến cậu khựng lại đôi chút chưa kịp nói gì thêm đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng"À, Rhyder bạn của anh gọi đến này." Đức Duy nghe cực chói tai tựa như đó là một lời chế giễu không hề che giấu.
Đức Duy nghe thấy, Cảm giác bất an trong cậu nãy giờ chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
" Mày là thằng chó nào? , Quang Anh đâu? " Đức Duy gằn giọng khó kiềm được sự tức giận trong lòng mà chất vấn người đang cầm máy của Quang Anh
" Tao là bố của mày" hai tên kia lập tức cười phá lên sau lời nói vừa rồi tựa như vừa trúng xổ số giải độc đắc sau, thành công khiến Đức Duy nổi điên .
"Duy-y" Quang Anh gắng gọi Đức Duy nhưng dường như cậu không nghe thấy , trực tiếp tắt máy.
Quang Anh không thể gượng được nữa cơ thể đổ ập xuống đất mà thở dốc , vì đứng góc khuất nên không ai để ý đến anh và hai tên khốn nạn trước mặt , khuôn miệng nhỏ không tự chủ mà phát ra những âm thanh nghe đến ngượng đỏ mặt.
Tên mặc áo sơ mi ngồi xuống nâng mặt Quang Anh lên mà cảm thán " Dâm thật " tên còn lại cũng chẳng kiên hà mà kéo cả người Quang Anh lên để anh nằm đây sớm muộn gì cũng bị chú ý đến . Hắn xốc người Quang Anh lên ,anh chỉ có thể cố gắng trụ vững nhờ bởi sự nâng đỡ của tên khốn mặc áo hoodie , bàn tay dơ bẩn đó cố tình chạm vào sống lưng anh mà vuốt khiến Quang Anh rùng mình mà vùng vẫy.
" Ngoan một chút đi , rồi anh sẽ được thoải mái ngay thôi" tên mặc sơ mi vẫn là không ngại sự từ chối động chạm vừa nãy của Quang Anh tiếp tục bóp lấy mặt anh, gương mặt tràn đầy sắc dục , ép Quang Anh nhìn thẳng vào mắt hắn . Tay còn lại cũng không yên phận mà cố ý chạm vào ngực anh.
Phía bên ngoài quán bar, Đức Duy vội vã rời khỏi xe taxi, ánh mắt cậu căng thẳng quét khắp không gian đông đúc. Nhanh chóng bắt gặp hai tên chó chết cười cợt qua điện thoại vừa nãy và Quang Anh đang đứng dằn co ở một góc tường khuất ánh đèn.
Đức Duy cố giữ bình tĩnh nhưng không thể nén cơn điên tiết này xuống khi thấy Quang Anh mà cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bị hai tên súc vật không ra gì đó ức hiếp.Đức Duy vội vàng đi đến.
Hai tên kia chẳng mảy may quan sát đến xung quanh cho đến khi Đức Duy đứng ngay bên cạnh . Khi nhận ra thì tên mặc sơ mi đã bị cậu tẩn vào bụng một cú đấm trời giáng đến đau điếng ngã nhào vào một cạnh bàn gần đó. Đức Duy dứt khoát đẩy người đồng bọn của hắn , cậu mau chóng đỡ lấy Quang Anh, ánh mắt sắc lạnh của Đức Duy nhìn lướt qua hai ly rượu còn trên bàn và trạng thái lạ của Quang Anh. Cậu đã đoán ra được phần nào
Đức Duy lườm hai tên kia trước khi cúi xuống kiểm tra người trong lòng .Gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở bắt đầu rối loạn, cơ thể mềm nhũn cố bấu vào tay Duy như thể thả ra cậu sẽ đi mất.
"Anh ổn không?"
Quang Anh không trả lời, tay càng bám chặt lấy cậu như đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa. Cơ thể anh run rẩy như một chú cún nhỏ bị lạnh.
"Quang Anh, anh nghe em không? Là Duy đây."
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Quang Anh, ánh mắt phủ một lớp tần sương mỏng mơ mơ hồ hồ. Đức Duy siết chặt tay, nhìn lại hai tên kia với ánh mắt đầy sát khí như muốn xé xác chúng nó mang cho chó ăn .
Bị Đức Duy đánh úp như thế tên mặc hoodie không khỏi bất ngờ đồng bọn của hắn nằm ngã xõng xoài trên đất
"Được đấy, thằng nhóc," giọng cậu áo mặc sơ mi vang lên, đầy vẻ trịch thượng. "Có vẻ Rhyder đúng là may mắn, lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh nhỉ." Hắn lòm còm chống tay lên bàn mà đứng dậy , nghiên đầu qua lại như đang khởi động để khởi động tập thể dục không có một chút uy lực nào
Đức Duy dừng lại, cậu hơi quay đầu, gương mặt lạnh như tiền hướng thẳng về phía hai tên phèn cố vờ ngầu . Dù biết mình đang bị đe dọa ngầm, hai tên đó vẫn tỏ ra khiêu khích cười nhếch mép.
Quang Anh cứ vùi mặt vào vai cậu mà không nói gì, cơ thể anh run rẩy nhiều hơn. Nhịp thở gấp gáp của anh như thôi thúc cậu xử lý nhanh việc này . Đức Duy nghiến răng, cố giữ bình tĩnh để không làm điều gì thiếu suy nghĩ.
Nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy , nếu cậu không đến kịp thì không biết Quang Anh còn xảy ra chuyện gì nữa , nghĩ đến đây lửa giận trong cậu đã không kiềm nén, bế Quang Anh lên để chắc chắn rằng anh sẽ không ngã khi cậu đánh người Đức Duy vung tay tặng cho tên mặc áo khoác hoodie một cú đấm bay thẳng vào mặt nói: "là đồng bọn phải chia ngọt sẻ bùi cho nhau chứ"
Cú đánh mạnh đến nỗi tên kia văng về sau , mắt hắn mở to vì bất ngờ. Ánh sáng mờ ảo của quán bar không thể làm phai mờ đi sự tức giận trong lòng Đức Duy.
Tiếng động lớn làm những người xung quanh chú ý đến , Đức Duy định lòng sẽ đánh người cho đến khi nguôi giận mới thôi thì Quang Anh bất ngờ níu lấy góc áo cậu siết chặt nói:
" Duy-y v-về"
Đến bây giờ Đức Duy mới ý thức được sự kích động quá mức vừa rồi của mình
Quản lý của Đức Duy bây giờ mới chạy đến, thở hổn hển, anh cố gắng điều chỉnh giọng nói ổn định ngăn cản cậu:"Duy!, đừng làm lớn chuyện, việc còn lại để anh xử lý , cậu về trước đi"
Đức Duy gật đầu bế Quang Anh đi mặc cho hai tên kia đực ra đó nhìn. Cậu không quan tâm đến hai tên cặn bã đó nữa , cậu thì thầm" Nhờ vào anh " rồi lại cất giọng đe doạ" Hai thằng chó chúng mày dám thử một lần nữa ? xem có yên phận sống tiếp được nữa không"ném lại câu nói sắc lạnh như dao cho hai tên đó , Đức Duy không quan tâm đến nữa , điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Quang Anh về nhà.
Từ nãy đến giờ anh cứ ngọ nguậy ôm lấy cổ cậu mà hít rồi lại cắn mút . Thú thật cứ như thế này Đức Duy sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ .Rồi cứ thế cả hai rời khỏi quán bar, bước lên chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài trước đó , Cậu gật đầu chào anh quản lý của mình rồi đóng cửa. Chiếc xe phóng vút đi trong ánh mắt tò mò của nhiều người và hai tên gây rối vừa nãy.
Quản lý của Đức Duy rút điện thoại ra gõ một dãy số dài gọi cho ai đó: " Cho vài người đến quán bar XX giải quyết chút giúp tôi chút chuyện"
-----------
Suggnz.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top