4 . Tin đồn
Quang Anh khép lại buổi họp báo trong ánh đèn flash và những câu hỏi dồn dập. Các phóng viên không buông tha, càng hỏi càng gài bẫy. Một tuần qua, anh đã đọc đủ loại tin đồn nhắm vào Đức Duy. "Hoàng Đức Duy lợi dụng danh tiếng của Nguyễn Quang Anh để thăng tiến", "một mối quan hệ vì lợi ích hơn là tình yêu", " Cậu nhóc 2003 tham vọng chen chân vào hào quang của đàn anh " và nhiều hơn thế nữa.
Đức Duy đã im lặng suốt. Lần cuối họ nói chuyện là một tuần trước, khi cậu nhắn một dòng vỏn vẹn: "Em cần thời gian suy nghĩ. Anh đừng lo." Nhưng làm sao anh không lo được, khi người mà anh yêu quý nhất lại tự giam mình giữa bão dư luận?
Quang Anh ngồi trước micro, cố giữ bình tĩnh. Nhưng hôm nay, ánh mắt cứng cỏi của anh không giấu được sự mệt mỏi.
"Anh Quang Anh, anh nghĩ sao về tin đồn giữa anh và Hoàng Đức Duy?" Một phóng viên đặt câu hỏi, giọng điệu cố tình khiêu khích.
Anh cười nhạt. "Tin đồn đó? Tôi nghĩ nó chỉ là tin đồn."
"Nhưng có nguồn tin cho rằng Đức Duy đã nhờ anh nâng đỡ để nổi tiếng hơn. Anh có thể phủ nhận không?"
Quang Anh đặt bút xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng. "Tôi sẽ trả lời câu hỏi này một lần duy nhất. Đức Duy không cần tôi nâng đỡ. Cậu ấy đã chứng minh tài năng của mình từ trước khi quen tôi. Cậu ấy là một nghệ sĩ tài năng, tốt nghiệp thủ khoa Học viện Âm nhạc, và luôn nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Nếu có ai đó lợi dụng, thì chính dư luận đang lợi dụng câu chuyện của chúng tôi để thêu dệt những điều không có thật."
Căn phòng bỗng yên lặng. Quang Anh tiếp tục: "Tôi và Đức Duy không chỉ là đồng nghiệp. Cậu ấy là người tôi yêu. Tôi tự hào khi được đồng hành cùng cậu ấy, trong âm nhạc lẫn cuộc sống."
Mọi người ồ lên, máy ảnh chớp liên tục. Nhưng Quang Anh không bận tâm. Anh đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi phòng họp báo.
---
Đức Duy nhìn màn hình laptop, hình ảnh Quang Anh trước họp báo vừa kết thúc khiến tim cậu thắt lại. Cậu đã cố gắng giữ im lặng, nghĩ rằng tránh mặt sẽ bảo vệ được Quang Anh. Nhưng anh lại không chọn lùi bước.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt sự im lặng trong căn hộ. Đức Duy không muốn mở cửa, nhưng cảm giác nghẹn ngào buộc cậu phải đứng dậy.
Cửa vừa mở, Quang Anh bước vào mà không nói lời nào, ánh mắt giận dữ và lo lắng.
"Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Duy?" Giọng Quang Anh trầm, không lớn nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự tức giận.
"Em không làm gì cả." Đức Duy quay mặt đi, không muốn nhìn "Anh về đi."
"Về? Sau những tin đồn ấy, em nghĩ anh có thể yên tâm về được sao?" Quang Anh nhấn mạnh từng chữ. "Anh đã bảo vệ em, nhưng em làm gì? Em im lặng. Em trốn tránh."
"Anh không cần phải làm thế!" Đức Duy cao giọng, quay lại đối mặt anh. "Chuyện này là của em, không phải của anh!"
"Chuyện của em?" Quang Anh bật cười, nhưng không giấu được sự cay đắng. "Từ khi nào mà chúng ta lại phân chia rạch ròi như thế? Hay em sợ mọi người biết anh chỉ là người ngoài trong mắt em?"
Đức Duy sững người, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. "Đừng nói những điều anh không hiểu. Em chỉ không muốn kéo anh vào đống rắc rối này."
"Vậy là em tự quyết định? Em nghĩ em đang làm gì tốt cho anh sao? Hay em chỉ muốn đẩy anh ra để em được yên thân?"
"Anh nghĩ anh đang người hùng , nhưng anh không phải! Anh chỉ đang khiến em thêm áp lực, thêm gánh nặng thôi!"
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu, sự tổn thương hiện rõ trong ánh mắt. Anh lùi lại một bước "Em thật sự nghĩ anh là gánh nặng của em sao?"
"Không phải anh là gánh nặng," Đức Duy gắt lên, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng. "Nhưng sự hiện diện của anh trong chuyện này chỉ khiến mọi thứ rối tung lên! "
Quang Anh đứng im lặng một lúc, mọi thứ trong anh như vỡ vụn. Anh không thể kiềm chế được nữa, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Cảm giác tủi thân, đau đớn, và bất lực ùa về khiến anh không còn giữ được vẻ mạnh mẽ nữa. "Em... em không hiểu anh." Giọng anh nghẹn lại, từng chữ như lạc đi. "Anh đã làm tất cả vì em, nhưng em chỉ đẩy anh ra xa..."
Đức Duy quay lại ngay khi nghe thấy tiếng khóc của Quang Anh, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác hối hận mạnh mẽ. Cậu nhìn thấy Quang Anh đứng đó, hai tay cố gắng lau nước mắt. Cảnh tượng ấy làm trái tim cậu quặn thắt.
Cậu không nói gì ngay, chỉ đứng đó, nhưng trong lòng đầy xáo trộn. Mọi thứ bỗng nhiên rõ ràng cậu đã quá khép kín, quá bảo vệ bản thân, để rồi làm tổn thương người mà cậu yêu nhất.
"Quang Anh..." Đức Duy bước lại gần, giọng nói đã không còn cứng rắn như lúc nãy. "Anh đừng khóc, em... em không muốn anh đau."
Mỗi lần Quang Anh nấc lên như xé lòng Đức Duy. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ về, nhưng Quang Anh vẫn không thể kìm được nước mắt , giống như mọi cảm xúc bị dồn nén lâu nay bỗng bùng nổ.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn cậu mà không nói lời nào. Đức Duy cảm thấy trái tim mình như tan vỡ khi nhìn thấy ánh mắt ấy.
"Anh làm em tổn thương rồi, phải không?" Quang Anh thì thầm.
"Anh không có lỗi," Đức Duy nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng. "Em sai rồi. Em không nên im lặng, không nên khiến anh phải gánh chịu một mình."
Quang Anh nức nở, nước mắt như không thể ngừng rơi, mặc dù đã cố gắng kiềm chế. "Anh chỉ muốn chúng ta cùng nhau.. sao em lại cứ muốn một mình?"
"Em không muốn làm anh đau, em không muốn anh cảm thấy bị bỏ rơi. Em chỉ sợ, Quang Anh... em sợ nếu cứ để anh bên em, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn."
"Em không muốn anh phải vì em mà chịu áp lực "Đức Duy thở dài, ôm Quang Anh vào lòng, cố gắng làm anh cảm thấy an toàn hơn
Quang Anh vẫn khóc, nhưng lúc này, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể mọi thứ không quá tối tăm như anh tưởng. Đức Duy ôm chặt lấy anh, vỗ về, nhưng lòng cậu vẫn tự trách vì những gì đã xảy ra.
"Em sẽ không để anh một mình nữa," tay nhẹ nhàng vuốt tóc Quang Anh. "Ngoan đừng khóc . Em sai rồi"
Quang Anh không nói gì, chỉ khóc thêm một lúc nữa trong vòng tay cậu. Đức Duy nhẹ nhàng bế Quang Anh lên, bước ra khỏi góc phòng và ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng âu yếm như dụ trẻ con ."Quang Anh ngoan. Em sẽ không để anh một mình nữa "
Đức Duy hôn lên trán Quang Anh, một cái hôn nhẹ nhàng như để dỗ dành, cố gắng làm dịu đi nỗi đau trong lòng cả hai. "Em sai rồi. Em không nên đối xử với anh như vậy." Cậu thì thầm, giọng đầy ân hận. "Xin anh đừng giận em nữa."
Quang Anh vẫn sụt sùi , giọng anh vẫn khàn đặc vì nức nở: "Em nói vậy mà không thật lòng. Cứ im lặng, không nói gì, không để anh giúp, để anh làm gì cũng không đúng."
Đức Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt cậu tràn đầy sự hối lỗi. Cậu ôm chặt Quang Anh hơn, khẽ xoa mái tóc bù xù , tựa cằm lên vai người con trai ngồi trong lòng mình "Em không biết làm sao để cho anh thấy em yêu anh nhiều thế nào... nhưng em thật sự xin lỗi. Em không muốn làm anh đau"
Quang Anh không nói gì, nhưng trong lòng anh dần dịu lại.Ôm chặt Đức Duy hơn mà không thể nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi vùi mặt vào ngực cậu . Trong im lặng, họ cảm nhận được sự an ủi từ nhau, từng cơn thở nhẹ, từng nhịp tim đập. Một khoảng lặng cần thiết, nơi cả hai đều hiểu rằng, dù có cãi vã, nhưng tình yêu của họ vẫn là điều quan trọng nhất.
Quang Anh mệt mỏi, anh buông mình trong vòng tay Đức Duy. Cảm giác an toàn khi được ôm chặt khiến Quang Anh dần thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, đôi mi ướt vẫn còn vương lại một chút dấu vết của những giọt lệ. Đức Duy nhẹ nhàng vỗ lưng anh đều đều như dỗ ngủ một em bé, cậu lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt thư giãn của anh người yêu mà cảm thấy bản thân thật tệ.
Trong khi Quang Anh ngủ say, Đức Duy lặng lẽ với chiếc điện thoại trong tay, lướt qua những tin đồn mà cậu đã cố gắng tránh nhìn suốt mấy ngày qua. "Hoàng Đức Duy lợi dụng Quang Anh để thăng tiến", "Một tình yêu vì lợi ích", "Tình cảm giả tạo giữa hai người"… từng lời bình luận, từng bài báo khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Mọi thứ cứ như mũi dao vừa được mài dũa sắc nhọn đâm thẳng vào ngực cậu
Nhưng dù thế nào, Đức Duy cũng không thể yếu đuối như vậy. Cậu siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Quang Anh cần cậu , và Đức Duy sẽ không cho phép bất kỳ điều gì khiến anh tổn thương thêm lần nữa.
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của Quang Anh ấm áp trên ngực mình. Cậu nhìn về phía những tin tức đã lan truyền trong công chúng, nhưng lần này, thay vì cảm giác lo sợ và bất lực, cậu cảm thấy quyết tâm hơn cả. "Dù có phải đối mặt với cả thế giới, em sẽ bảo vệ anh. Em sẽ không để họ làm anh đau thêm."
Cậu biết bản thân không thể để những lời đồn thổi kéo dài, không thể tiếp tục im lặng khi những tin đồn càng lúc càng tàn nhẫn hơn. Đức Duy phải làm gì đó, phải có hành động để chứng minh cho Quang Anh thấy rằng cậu sẽ luôn là người đứng vững bên anh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đức Duy nhìn xuống Quang Anh một lần nữa, đôi mắt cậu đang say ngủ, khuôn mặt vẫn còn vương chút buồn. Khẽ đặt nụ hôn phớt lên môi xinh của anh người yêu.
Cậu đặt chiếc điện thoại xuống, nhẹ nhàng bế Quang Anh vào phòng ngủ, giữ anh trong vòng tay mình. Lần này, không có nước mắt, không có sự bất lực. Chỉ có quyết tâm, một lời hứa không thể phá vỡ.
Đức Duy đã quyết định, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, anh sẽ bảo vệ tình yêu này bằng tất cả những gì mình có.
Suggnz.04_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top