3. Cây thông
---
Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi, từ những dãy phố rực rỡ ánh đèn đến những cửa hàng bật nhạc Noel rộn ràng. Trong căn hộ chung của Quang Anh và Đức Duy, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày lễ cuối năm, chỉ còn chờ một cây thông lộng lẫy để hoàn thiện.
Quang Anh đang lúi húi trong phòng khách với một đống hộp chứa đầy đồ trang trí: những quả cầu đỏ óng ánh, dây kim tuyến vàng, và cả những chiếc chuông bạc nhỏ xinh. Anh vừa mở hộp vừa nói vọng vào trong bếp, nơi Đức Duy đang pha hai cốc socola nóng.
"Duy ơi, ra đây trang trí cây thông với anh đi! Năm nay anh muốn nó phải thật truyền thống, giống hồi nhỏ ấy!"
Đức Duy bước ra, trên tay là hai cốc socola nóng nghi ngút khói, đặt xuống bàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn đống đồ trang trí rồi nhíu mày.
"Truyền thống là sao? Quả cầu đỏ với dây vàng á? Nhìn cũ quá. Hay mình làm cái gì đó độc lạ hơn đi, anh?"
Quang Anh ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.
"Lạ là thế nào? Giáng sinh thì phải có màu đỏ, xanh, vàng chứ. Thế em định treo gì?"
Đức Duy cười ánh mắt loé lên chút tinh nghịch, cậu đi vào phòng lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là những món đồ trang trí mà cậu đã tự tay làm. Những chiếc ngôi sao bằng gỗ được vẽ tay, vài tấm thiệp nhỏ có hình vẽ chibi của cậu và Quang Anh, thậm chí còn có cả một mô hình nhỏ của… một chiếc đàn guitar điện.
Quang Anh cầm lên một tấm thiệp, bật cười.
"Em làm mấy cái này từ khi nào thế? Nhìn cũng dễ thương đấy, nhưng không hợp với cây thông đâu."
Cậu nhún vai, nở nụ cười ngọt ngào nhưng không hề nhượng bộ:
"Sao lại không hợp? Nó hip hop mà, anh. Mình phải sáng tạo chứ, ai cũng làm giống nhau thì chán lắm."
Quang Anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn:"Không được! Cây thông năm nay phải đúng kiểu truyền thống. Em làm mấy thứ này để trang trí chỗ khác đi."
Đức Duy cũng chẳng chịu thua, khoanh tay, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm
"Em không đồng ý. Mình phải làm gì đó khác biệt chứ! Anh cứ thử đi, em đảm bảo sẽ đẹp hơn mấy quả cầu nhàm chán của anh luôn."
"Nhàm chán? Em nói cái gì?!"
Thế là, trận chiến bắt đầu.
---
Quang Anh kiên quyết bảo vệ ý tưởng truyền thống của mình, trong khi Đức Duy không ngừng đưa ra lý lẽ để chứng minh sự sáng tạo của cậu.
"Duy, anh nói rồi, Giáng sinh là phải có không khí ấm áp, quen thuộc. Anh không muốn khách đến nhà nhìn cây thông mà chẳng biết nó là gì."
"Nhưng mà anh ơi, khách đến nhà là để nhìn mình chứ đâu phải chỉ nhìn cây thông. Mình là nghệ sĩ, cây thông cũng phải 'nghệ' chứ!"
Quang Anh thở dài, lấy một quả cầu đỏ đưa lên làm ví dụ
"Nhìn này, đơn giản nhưng sang trọng. Em thử tưởng tượng đi, đèn vàng, quả cầu đỏ, dây kim tuyến lấp lánh. Quá hoàn hảo"
Đức Duy bĩu môi, giật lấy quả cầu trên tay anh rồi giơ lên so sánh với một chiếc ngôi sao bằng gỗ mà cậu tự làm.
"Còn cái này thì sao? Thủ công, độc đáo, lại không đụng hàng. Anh thử nghĩ mà xem, fan mà biết cây thông của mình trang trí toàn đồ handmade thì thích thế nào."
Cả hai không ai nhường ai. Sau một hồi tranh cãi không hồi kết, Quang Anh mệt mỏi dựa vào sofa, lấy tay xoa thái dương.
"Thôi được rồi, hay mình chia đôi cây thông đi. Một bên của anh, một bên của em. Xem bên nào đẹp hơn"
Đức Duy chớp mắt, gật đầu đồng ý ngay"Chơi luôn. Để xem bên nào được khen nhiều hơn"
Cây thông to lớn đứng sừng sững giữa phòng khách, giờ đây trở thành "chiến trường". Một nửa được phủ kín những món đồ truyền thống mà Quang Anh đã chuẩn bị, nửa còn lại là thế giới đầy sáng tạo của Đức Duy với những món đồ handmade.
Quang Anh nghiêm túc đến mức lấy cả thước đo để đảm bảo các quả cầu được treo cách đều nhau, còn Đức Duy thì vừa làm vừa hát vu vơ, đôi lúc lại cười khúc khích khi nghĩ ra thêm một ý tưởng mới.
Không khí trong phòng vừa căng thẳng, vừa buồn cười. Mỗi người đều âm thầm liếc nhìn "lãnh địa" của đối phương, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời nào.
Khi cả hai hoàn thành công việc, trời đã tối. Đức Duy bật đèn cây thông lên, và cả hai cùng lùi lại để chiêm ngưỡng "tác phẩm nghệ thuật" của mình.
Quang Anh đứng khoanh tay, nhìn phần cây thông của Đức Duy với ánh mắt dò xét.
"Thú thật, nhìn cũng... không tệ."
Đức Duy cười tươi như thể vừa thắng một trận lớn
"Em biết mà. Còn của anh thì..."
Cậu nhìn sang phần của Quang Anh, ánh mắt thoáng qua chút trìu mến"Đẹp thật. Nhìn vào là thấy ngay không khí Giáng sinh."
Quang Anh bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu"Thế mà lúc nãy còn chê nhàm chán."
Đức Duy giả vờ ôm đầu ôm vai, làm bộ mặt đáng thương:"Đâu có. Em chỉ muốn chọc anh thôi."
Không khí căng thẳng lúc đầu giờ đây tan biến hoàn toàn. Cả hai ngồi xuống sofa, vừa nhâm nhi socola đã nguội vừa cười nói về những kỷ niệm Giáng sinh năm trước.
"Duy này," Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, "năm nào cũng thế, em luôn làm anh bất ngờ."
Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh rồi nói :"Vì em muốn mỗi dịp Giáng sinh của anh phải thật đặc biệt."
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ tựa đầu lên vai cậu. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng phủ trắng cả bầu trời đêm.
Dưới ánh đèn lấp lánh, cây thông Giáng sinh của họ, dù mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại trở nên hoàn hảo đến kỳ lạ.
Suggnz.04_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top