1. Birthday ?

Chắc hẳn hôm nay là một ngày đặt biệt , đối với Đức Duy

Phải, hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của Hoàng Đức Duy . Cậu đã háo hức đến mức chẳng thể ngủ vào trước ngày hôm nay vì anh Quang Anh, người yêu của cậu đã hứa sẽ cho cậu một bất ngờ to lớn .

"Bé cưng có thể cho em biết về món quà mà anh dày công chuẩn bị đấy không " Người con trai với mái tóc bạch kim bù xù đang nằm vùi mình trong chăn ấm mè nheo để làm nũng người nọ .
Nói không phải trẻ con chứ cậu tò mò lắm rồi nhé khi Quang Anh cứ tự hào khoe khoang rằng quà của mình rất đặc biệt chắc chắn sẽ làm cậu bất ngờ.

" Anh nghĩ là....hmm không, chú cứ nôn nóng quá dù sao hôm nay cũng là ngày em mong chờ rồi sao ?"
" Ông lại cứ giỏi trêu đấy , thế thì đừng có khơi sự tò mò của em bằng cách khoe khoang như thế chứ "
" Em dỗi đấy" Cậu phụng phịu với người yêu qua chiếc màng hình laptop kia hết khoanh tay lại chu mỏ phồng má .

" Được rồi không trêu em nữa , Chúc mừng sinh nhật , người yêu bé của anh , anh yêu em" Anh nhanh chóng thẹn thùng sau câu nói mặt đỏ như gấc.

Quang Anh đang call cho em người yêu nhỏ tuổi của mình để mừng sinh nhật của cậu vào đêm tối , sở dĩ bây giờ họ không ở cùng nhau là vì Quang Anh có lịch diễn quan trọng ở Hà Nội và Đức Duy cũng như vậy nhưng khác anh cậu diễn ở TP HCM .

"Nàooo ngước mặt lên em xem " cậu chăm chú nhìn người trong màng hình , Quang Anh đã úp mặt xuống gối sau khi dứt câu , Dù quen nhau đã lâu nhưng mỗi lần nói yêu cậu anh lại đỏ mặt ngại ngùng e thẹn như thiếu nữ mới lớn chẳng khác lúc mới yêu là mấy và Đức Duy thích anh của cậu như thế này trông đáng yêu chết đi được

" Eo nay con vợ sến quá nha , tối nay anh đừng quên chúng ta có hẹn nhée"

" Em thèm đòn phải không Duy"Nếu cậu ở đây anh thề là sẽ tác động vật lí cậu ngay lập tức

-Khi xong việc Quang Anh sẽ bay về thành phố đón sinh nhật với Đức Duy vì họ đã hẹn sẽ ở cùng nhau vào bữa tối mà.

*Chụt * Anh hôn lên camera điện thoại một cái rõ to thành công làm cho em người yêu của mình quắn quéo
" Anhhh , em chết trong hạnh phúc mấtttt"
.
.
TÚT TÚT
.
TÚT TÚT
.

.
"Anh Quang Anh? " Đầu dây bên kia không hề bắt máy. Dã hẹn nhau lúc 10 giờ tối nhưng bây giờ là 11 giờ rưỡi hơn rồi , sắp hết ngày .Dù là ngày đặc biệt của bản thân nhưng sao cậu cảm thấy tủi quá

Đảo mắt một vòng nhà hàng duy nhất cậu là ngồi một mình , người thương của cậu sao lại chẳng tới . Gọi anh cũng không bắt máy , Anh đâu rồi ?

Tự đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu nhưng không có lời giải đáp nào thoả đáng
Đây không phải là lần đầu anh không nghe điện của cậu trong khoảng thời gian dài nhưng Duy bất an quá , cảm giác lòng dậy sóng lân lân .
Có thể bây giờ anh đang trên đường không tiện bắt máy . Cậu vội thanh toán rồi rời đi

Reng reng ...

Chiếc điện thoại trong tay run lên khi cậu vừa ngồi vào ghế lái. Nhìn qua đã biết là ai đang gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy

Chưa kịp nói gì thì người bên kia đã vội cất tiếng

" Duy..y à anh xin lỗi " Giọng nói quen thuộc thoát ra từ chiếc điện thoại kia , hình như nó khác so với mọi ngày khàn đặc hơn thì phải

"Anh sao thế , Anh đang ở đâu?, em tìm anh " Đức Duy không thể giữ bình tĩnh chẳng thể giữ bản thân bình tĩnh nữa rồi, cậu hoảng khi nghe được chất giọng đứt quảng không ra hơi và tiếng thở gấp của người nọ.

"Nghe anh..h nói một chút..t, anh sợ rằng..g khi gặp nhau anh không..g thể nói em nghe được nữa..a"dường như Quang Anh bây giờ không thể phát âm rõ ràng từng chữ nữa mà chỉ còn thều thào chữ có chữ không

" Quang Anh nói em nghe anh bị làm sao , đừng làm em sợ Quang Anh , anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì có được không? " Đức Duy phóng đi nhanh chóng khi nhìn thấy được định vị của anh , nếu Quang Anh của cậu xảy ra chuyện gì bất trắc cậu sẽ chết mất

"Anh... muốn được nhìn thấy em lần cuối... muốn được ôm em... nhưng giờ anh chỉ có thể tưởng tượng khuôn mặt em trong đầu" tiếng nói yếu ớt có đôi phần nghẹn lại và rồi lại nấc lên vài tiếng

" Quang Anh ngoan đừng khóc , em yêu anh lắm , nhất định không được xảy ra chuyện gì , anh biết chưa , không phải hôm nay là sinh nhật em sao , anh đã hứa sẽ tặng em món quà đặc biệt mà ,một chút nữa thôi em đang đến với anh đây"trấn an Quang Anh , cậu cảm nhận được anh người yêu của cậu đang hoảng sợ lắm

"Anh lạnh quá .Anh sợ... sợ lắm...Du..yy ơi sợ phải rời xa em, anh không muốn chết , anh vẫn chưa làm được gì cho em ." Tiếng nấc ngày càng lớn hơn anh bé của nó đang oà khóc , khóc một cách đau đớn

" Anh..h hối tiếc vì không thể yêu em thêm nhiều năm nữa .Nếu như anh chế..t em phải..i sốn..g thật tốt sống cho cả phần của anh nữa.. . Và nếu có thể, hãy tìm một người khác tốt hơn anh yêu em...anh yêu em... "

" ANH ƠI!! , QUANG ANH ƠI!! ĐỪNG CÓ DOẠ EM MÀ!!" Đức Duy hét lên .
Đầu dây bên kia im bặt. Cuộc gọi vẫn cứ thế tiếp tục nhưng không còn tiếng nói nào nữa không còn tiếng thều thào của người kia nữa thay vào đó là tiếng gió thổi xuyên qua từng tán lá xào xạc đan xen vào nhau.

Cậu đau quá đau như bỏng khắp người vậy.Cảm giác đau nhói này không chỉ đơn thuần là nỗi đau tinh thần mà như một cơn sóng dữ quét qua toàn bộ cơ thể, khiến cậu tê liệt cả về thể xác lẫn tâm hồn .

Dù đã cố gắng kìm nén, nước mắt cậu vẫn tuôn ra không thể kiểm soát. Cậu gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa , mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màn sương mờ đục.



Đức Duy tìm thấy anh bé của mình rồi nhưng thay vì chạy về ôm cậu sau những ngày không gặp anh lại nằm yên một chỗ ở phía mép đường vắng ,khắp nơi rải rác các bông hoa tulip trắng .
Trái tim cậu như ngừng đập, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn nhưng lại không thể tiến lại gần .

Đức Duy nói trong khi chạy vội tới, giọng run rẩy :"Anh... Anh ơi! Anh làm sao rồi?!"

Cậu lao đến bên cạnh người con trai đang nằm kia, quỳ xuống cạnh người yêu. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, Duy không dám nhìn vào khuôn mặt của người yêu lúc này, sợ rằng sẽ không còn nhận ra ánh mắt ấy nữa.Khắp người anh loang lổ màu đỏ của máu thấm ướt một vùng áo sơ mi trắng anh đang mặc

Hốc mắt cậu đỏ ngầu, tay run run chạm vào mặt anh người yêu của cậu:"Em đây rồi...Quang Anh đừng sợ , nhìn em một chút đi" Lòng ngực cậu nghẹn lại lần nữa trái tim như bị ai đó xé nát , cậu đưa tay ôm lấy Quang Anh , xốc lại cơ thể không còn hơi thở. Tầm nhìn cậu nhoè đi, từng giọt nước mắt rơi xuống từ giương mặt tuấn tú ấy

"Em xin anh... đừng bỏ em... đừng đi... em không thể sống thiếu anh... Anh là tất cả đối với em, anh nghe em không?"

Cậu gục đầu vào ngực anh , đôi vai run lên từng cơn. Đức Duy cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể ấy, sự sống dường như đã rời xa cơ thể anh và trong lòng cậu một cảm giác trống rỗng, hoang mang bắt đầu lan tỏa. Một cơn đau nhói xuyên qua tim, khiến cậu choáng váng .Cậu nhắm mắt lại khóc thật lớn, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Cảm giác cô đơn trống rỗng nuốt chửng mọi thứ. Đức Duy cảm thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt
-Quang Anh của cậu đã phải chịu cái lạnh buốt xương và rời đi một cách cô đơn như vậy sao?

Trong tay Quang Anh nắm chặt một hộp nhẫn có lẽ hôm nay anh sẽ tặng nó cho cậu

Đức Duy lau nước mắt , giọng có vài phần lạc đi
"Anh hứa với em mà... Anh hứa chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật của em vậy mà anh nỡ bỏ em lại sao anh Quang Anh"Cậu cúi xuống, tay áp lên ngực anh , lẩm bẩm như để tìm chút dấu hiệu của sự sống. Nhưng không có gì. Không có nhịp thở, không có cử động.

"QUANGG ANHHH"

.

.

.

.

.
Đức Duy tỉnh dậy, tim đập loạn nhịp, người ướt đẫm mồ hôi. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả cơ thể vẫn đang bị kéo vào một vũng lầy của cơn ác mộng. Cậu nhìn quanh, môi mím lại cổ họng khô khốc , tìm kiếm một dấu hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn. Và rồi, khi ánh sáng mờ của buổi sáng chiếu vào phòng, cậu nhận ra- Quang Anh vẫn nằm bên cạnh, ngủ say, vẫn là anh, vẫn là người yêu của cậu.

"Là mơ thôi phải không... Quang Anh?" Đức Duy hỏi nhỏ

Cậu ngồi dậy, đôi tay bám chặt vào chăn, cố gắng làm dịu lại nhịp tim đang đập loạn.Quang Anh của cậu vẫn như thế giương mặt trắng trẻo , không chút lo âu. Đức Duy nhẹ nhàng quay sang anh vẫn còn chìm trong giấc mộng lồng ngực phập phồng hơi thở đều đều, tay lướt qua tóc anh, hít một hơi dài để xua tan nỗi hoảng loạn trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán Quang Anh. Cảm giác ấm áp từ anh dần xua tan nỗi sợ hãi trong cậu.

Dù chưa thể hiểu hết vì sao cơn ác mộng lại mạnh mẽ đến vậy, cậu lại cảm thấy an tâm khi nhìn thấy anh vẫn còn ở đó, ngay bên cạnh. Đức Duy nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Quang Anh, cảm nhận được nhịp tim đều đặn, ổn định, như để nhắc nhở rằng mọi thứ đã ổn, anh vẫn ở đây.

"Em yêu anh, Quang Anh. Mỗi phút giây em bên anh đều là điều quý giá nhất với em."

Quang Anh khẽ nhúc nhích, đôi môi anh mỉm cười trong giấc ngủ. Đức Duy nhìn anh, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cậu.

"Anh là tất cả với em, anh biết không?" ngả đầu vào gối, Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Cơn ác mộng vẫn còn đeo bám trong lòng, nhưng cậu biết rằng chỉ cần anh còn ở bên, mọi thứ sẽ ổn Cậu không biết liệu sẽ có giấc mơ nào như thế nữa hay không, nhưng ngay lúc này, khi anh vẫn còn bên cậu, tất cả những gì cậu cần là giữ anh thật chặt, không bao giờ để mất đi.

Suggnz.04_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top