#1 « hồi một »

"Dậy mau, Quang Anh."

Tiếng thằng nhóc oai oái ngoài cửa phòng kho, hay còn được gọi là cái phòng ngủ của Nguyễn Quang Anh. Quang Anh ngồi dậy dụi mắt mình, rời khỏi căn phòng kho tối đen và lạnh lẽo. Cậu mở cửa, thằng nhóc là đứa em họ của cậu, là con trai út của người dì mà cậu hiện đang sống cùng.

Thằng nhóc đó, tên là Thướt Minh họ Dương. Nó bé hơn cậu hai tuổi, tức là năm nay nó đã lên 9 tuổi rồi. Nó còn có một người anh trai ruột tên Thướt Trung, năm nay anh ta đã 16 tuổi rồi.

Thướt Minh cười nhẹ, một nụ cười khá khinh thường cậu.

"Mau dậy chuẩn bị bữa sáng đi, mẹ tôi đã gọi anh ba lần rồi đó."

Quang Anh gật đầu, đẩy nhẹ thằng nhóc đó sang một bên. Cậu uể oải đi vệ sinh bữa sáng đâu đó lại vô bếp lần nữa, Quang Anh vươn vai bắt đầu làm bữa cho họ. Vì là bữa ăn sáng, nên họ cũng ăn không nhiều. Chỉ đơn là một ly sữa và sandwich thịt.

Quang Anh nhíu mày, thở dài. Thằng nhóc đó liên tục hối thúc cậu làm nhanh lên, trong khi đang làm thì bị hối thúc, ai chả bực bội.

"Chờ chút đi, mày mập lắm rồi đó Minh ạ."

Thằng nhóc ngớ người, dượng Khương nghe xong thì cũng không hài lòng.

"Mày nói gì?"

Quang Anh nhún vai, không hồi đáp lại họ nữa.

Bữa sáng được hoàn thành và đặt lên bàn ăn, Quang Anh chỉ đứng một bên nhìn họ thôi. Anh trai Thướt Minh đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Cậu thấy, Thướt Trung là một người thân thiện nhất trong ngôi nhà này. Trong khi dượng Khương, một người luôn bênh vực thằng nhóc hỗn láo kia. Thì đi Mị không nói bất cứ gì cả, dì không cởi mở hay trò chuyện cùng cậu. Cậu cảm thấy, bản thân như một cái gai trong mắt họ thôi. Thướt Trung khá niềm nở, trò chuyện với em bình thường nhưng em biết anh ta cũng không mấy tốt lành gì với mình.

Cậu lướt nhẹ qua, nhìn mọi người.

Cậu còn nhớ, có một lần. Thướt Trung đã hỏi vu vơ về gia đình của Quang Anh trong lúc cả hai mẹ con đang xem phim, cậu chỉ nghe qua thôi. Dì Mị hơi ấp úng, nói bố mẹ cậu đã chết trong một vụ hỏa hoạn, chính dì là người chứng kiến. Dì Mị có cái gì đó rất lạ mà cậu không thể giải thích được.

Dì Mị nhìn qua cậu, sau đó sượng người quay đi. Dì cười nhẹ.

"Hai đứa ăn uống nhanh đi, lát nữa cả nhà đi dã ngoại nữa."

Thướt Trung gật đầu, nhìn sang Quang Anh.

"Em ấy có được đi không ạ?"

Dì Mị gật đầu, thật ra cậu cũng không quan tâm lắm.

Hôm đó, cả nhà đi dã ngoại ở một cánh rừng, nơi đó khá nhiều người đến dã ngoại, cắm trại. Hôm đó cũng rất nhiều người qua lại, cậu chỉ có việc ngồi đó hoặc đi lung tung cho khuất mắt họ. Quang Anh chỉ biết đi lang thang trong rừng, cố gắng kiếm một thứ gì đó để chơi.

Cho đến khi, cậu thấy được một tiếng động từ bụi cây, sau đó là tiếng xì xào. Cậu im lặng, bước lại gần nó. Cho đến khi, một cái đầu răn nâng lên. Quang Anh giật mình hơi lùi chân lại.

"R–rắn..."

Con rắn không tấn công cậu, nó cất giọng lên nói. Làm Quang Anh ngạc nhiên.

"Ở đây nguy hiểm..."

Quang Anh mím môi, rõ ràng nghe nó nói.

"Rắn thành tinh sao, sao lại biết nói tiếng người?"

Con rắn im lặng một chút, nó trườn cơ thể nhớt nhát đó ra khỏi bụi cây, cũng khiến cho em lùi lại một chút.

Quang Anh mím môi, nhìn nó. Nó hơi quay qua quay lại, sau đó nhìn lại cậu.

"Cậu hiểu tôi nói gì?"

Đã định gật đầu, thì có một đám người đi đến làm con rắn đó cũng đi mất. Nó còn quay lại, nhìn cậu sau đó mới rời đi. Quang Anh im lặng, nhìn sang đám người bên đó. Đang hỏi thăm cậu có sao không, Quang Anh chỉ lắc đầu rồi trở về.

Dì Mị thấy cậu trở về thì hỏi han, Quang Anh cũng vờ như không có gì. Thướt Trung đi lại gần em, ngồi ngay bên cạnh.

"Có chuyện gì sao?"

Quang Anh lắc đầu, không nói gì cả. Dì Mị thấy cậu kì lạ, nhưng không bảo gì hết. Sau buổi dã ngoại hôm ấy, cậu đã cố gắng tìm hiểu trên các bài báo về việc rắn có thể nói chuyện, hay còn lại người có thể nói chuyện được với rắn nhưng không có một tin tức nào cả. Như thể, nó không hề có thật trên thế giới này. Là điều kì lạ nhất khi cậu có thể là người đầu tiên.

Khi đến sinh nhật của cậu, sau vài ngày sẽ đến sinh nhật của thằng nhóc kia. Đúng hôm ấy, nó đang nhận quà và thư chúc mừng gửi đến. Quang Anh đã đưa cả xấp thư cho dượng Khương, thằng Minh ré lên bảo rằng Quang Anh cũng có thư. Dì thắc mắc, có ngó sang xem.

Gửi ngài Nguyễn.

Cả cơ mặt dì tê liệt, mặt hơi tái mét. Quang Anh im lặng nhìn lá thư truyền tay dượng Khương, sau đó cậu quay lại nhìn dì.

Dì quát lên.

"Ở đây nhìn cái gì?"

"Biến vào phòng đi!"

Quang Anh nghĩ cũng chắc có gì, cậu thiết nghĩ nếu là gửi cho mình cũng không có gì quan trọng. Quang Anh im lặng quay về phòng kho, im lặng trong đó rất lâu. Còn dì thì đem lá thư đi cất rất kĩ. Lá thư không được truyền tay Quang Anh, rất nhiều lá thư với nội dung y chang được gửi đến. Đều được dượng và dì đem đi đốt hoặc bỏ vào thùng rác.

Đến một lúc, tận mắt cậu thấy dì đem xé nó ra và đem vào lò sưởi để đốt. Quang Anh nhíu mày nhìn.

"Dì."

"Sao dì lại đem đốt nó?"

Quang Anh đi lại gần.

"Nó có gì mà dì lại sợ đến vậy?"

Dì không trả, vứt hết mảnh giấy còn lại sau đó đứng dậy.

"Nếu mày muốn sống thì đừng có tò mò."

"Cút vào bếp chuẩn bị bữa ăn đi."

Không thêm một lời nào nữa, dì rời khỏi đó. Nhưng chỉ khắc sau, tất cả các lá thư từ đâu bay thẳng vào nhà.

Quang Anh giật mình, dượng Khương cũng bắt đầu chạy từ lầu xuống. Giây sau, nó không rơi nữa, dì thầm mừng thì cửa nhà mở ra. Rõ ràng dì đã khóa chặt, nhưng ổ khóa tự động mở khóa. Và mở rất gọn gàng.

Người đàn ông lạ mặt bước vào, cậu chưa gặp bao giờ.

Gã ta mặc một chiếc áo choàng đen, trùm mũ và cầm một cây gậy nhỏ trên tay. Dì Mị nhíu mày, lùi lại một lúc.

"Thế Anh, mày đến đây làm gì?"

Thế Anh ngước lên nhìn, lướt một vòng nhà. Bắt gặp lấy gương mặt của Quang Anh, thì nhận ra.

"Quang Anh."

Thế Anh thở hắt, đi lại gần cậu. Đưa cho cậu một hộp quà, bên trong có một bộ đồ khá ấm áp và một đôi giày.

"quà gặp mặt và sinh nhật."

Quang Anh ngập ngừng, nhận ra lấy. Ngước lên nhìn gã.

"Chú là ai?"

Không để cho Thế Anh trả lời. Quang Anh bị dì Mị kéo lại sau lưng, không cho gã thấy được cậu. Thế Anh vẫn là gương mặt đáng sợ đó, không biểu hiện bất cứ thứ gì và trông vô cùng bí ẩn.

Thế Anh thở dài, thản nhiên ngồi xuống ghế. Phẩy cây đũa phép kia bỗng các đèn trong nhà đều được bật lên rất nhanh, một lá thư bay lên và mở ra trước mắt dì Mị.

"Theo chỉ định của hiệu trưởng, tôi có nhiệm vụ đến đây để giúp Quang Anh nhập học."

Dì Mị giữ chặt cổ tay Quang Anh.

"Biến đi, đừng hòng đem Quang Anh đi."

"Thằng nhóc này, sẽ không học ở nơi thối nát đ—"

Ngay khi vừa dứt lời, cây đũa phép phẩy nhẹ đã khiến cho cổ họng ả đau đớn. Dì ngã khuỵu xuống làm thằng nhóc Minh tái mét, dượng cũng quay lại đỡ ả và hất Quang Anh ra.

Thế Anh nhìn sang cậu, bỏ cây đũa phép xuống và dang tay.

"Quang Anh, lại đây."

Quang Anh ngập ngừng, trong ánh mắt căm ghét của Xuân Mị. Cậu thở đều và bước lại gần Thế Anh, Thế Anh mỉm môi một nụ cười hiền.

Gã đón nhận Quang Anh, ôm lấy hông thằng nhóc và xoa đầu cậu. Lúc này, gã gỡ cái mũ của áo choàng xuống ngang vai. Vết sẹo trên mặt hiện rõ, một bên mắt của hắn đã bị trắng bệch, bị sao vậy chứ, nó không hề có tròng đen. Quang Anh mím môi, nhìn gã.

"Ta không làm gì nhóc."

"Mau đến trường thôi."

Quang Anh nhíu mày.

"Trường, trường gì chứ?"

"Rốt cuộc chú đang nói gì vậy?"

Thế Anh nhún vai.

"Trường phép thuật, Hogwarts."

"Ả ta không nói gì với nhóc?"

Quang Anh lắc đầu. Thế Anh hơi nhướng mày nhìn dì Mị, Ả lúc này mới đứng dậy.

Ả quát lên.

"Đừng hòng đem thằng nhóc đi, tao sẽ không bao giờ cho cháu trai tao học cái trường đó như cách con mẹ nó từng học để phải chết thảm!"

"Hiệu trưởng trường Hogwarts hay là tử thần, đồ lừa đảo—"

Thế Anh nhíu mày, giơ cao đũa phép.

"Crucio"

Ngay lập tức, dì ngã xuống hét lên đau đớn. Quang Anh giật mình, quay sang nhìn dì đang rên rỉ như sắp chết đi vậy. Cậu mím môi, lay tay Thế Anh thì gã đã phất đũa sang nơi khác. Ả ngã xuống, thở hổn hển, thở như mất kiểm soát.

"Sao...có thể?"

Thế Anh cất đũa đi, nhìn sang Quang Anh.

"Ngôi trường nhóc sắp được theo học, là nơi đào tạo các phù thủy tài năng. Nhóc đến đó, sẽ rất tốt."

Quang Anh mím môi, nhíu mày và lùi lại.

"Chú điên sao?"

"Làm sao có thể, tôi là người bình thường—"

Thế Anh dựa lưng vào ghế.

"Im lặng đi."

"Ả ta không nói gì về thân phận của nhóc?"

Quang Anh lắc đầu, Thế Anh lần nữa nhìn Xuân Mị.

"Lý do?"

Dì thở hắt. Không hồi đáp.

"..."

Thế Anh xoa đầu Quang Anh.

"Cha mẹ của cháu, là phù thủy."

"Và cháu, cũng chính là phù thủy."

Quang Anh lắc đầu, hoàn toàn không hiểu.

"Nhưng cha mẹ cháu đã chết vì hỏa hoạn mà?"

Thế Anh cười khẩy.

"Ừ, đúng là chết vì lửa. Nhưng chết vì lửa của—"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."

Không muốn nói nhiều làm gì, với con ả đang nằm xuống đất đau đớn đó. Thế Anh đã kéo Quang Anh rời khỏi nhà, trước khi đi còn quay lại nhìn dì Mị.

"Mày có chết đi nữa, cũng không thể xóa hết mọi tội lỗi mà mày đã gây ra cho chị gái của mình đâu."

"Kẻ giết người."

Sau đó, gã dẫn cậu đi.

Thế Anh dẫn Quang Anh đến một thư viện nhỏ ít người đến, mọi người ra vào cũng không nhiều và không gian trông rất tối. Đây là một thư viện bị bỏ hoang lại của thành phố, nhưng khi bước vào bên trong. Có rất nhiều người ở đó, ăn mặc rất lập dị và nói chuyện cũng vô cùng khó hiểu.

Thế Anh dẫn cậu đi lướt qua những người đang hỏi thăm gã, sau đó đến một căn phòng trống dưới lồng đất. Gã nâng cây đũa lên, chỉ vào cái cửa đá trước mắt.

"Alohomora Duo."

Cánh cửa khi bắt đầu được phân tách ra thành nhiều khúc, từng mảnh đá vỡ ra và hiện ra một nơi kì lạ. Thế Anh giữ chặt cổ tay của Quang Anh.

"Chào mừng đến với hẻm Xéo."

"Đi cẩn thận, coi chừng lạc đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top