thôi miên 18++
"hức..con đĩ đó..."
"má đàn ông gì mà khóc như con gái vậy trời!"
hải đăng vỗ lên trán vì thằng ngồi trước mặt cứ thút thít, chửi bới rồi lại thấy hối hận.
"mày phải như tao..mày mới hiểu.."
"thôi khỏi, đá vía nha."
"nhưng mà cứ thế cũng không phải cách, nó bỏ mày theo đại gia lúc gia đình mày trên bờ vực phá sản, mày nghĩ nó đáng không?"
"tao biết, nhưng tao yêu nó.."
"ngu, cái này là do mày chọn, ai kề dao vô cổ bắt mày phải yêu nó không?"
"mẹ, con đó, sớm ngày sẽ gặp quả báo!!"
"ờ cứ chửi đi, rồi lát nữa lại ôi tao nhớ nó quá, anh xin lỗi mà vi ơi, đừng bỏ anh vi ơi,..."
1 thằng khóc,
1 thằng ghẹo,
biết nào mới tới hồi kết??
BỊCH BỊCH BỊCH.
"ôi cưng ơi từ từ thôi em, ngã bây giờ."
hải đăng suýt xoa người đối diện.
"m-mệt muốn chết...haa..thằng duy, tao có cách cứu mày."
hoàng hùng vừa thở vừa nói.
"hả? cách gì?"
"đã bao giờ mày nghe tới thủ thuật thôi miên chưa?"
"hả? xem trên tv thôi, tưởng bịa."
"bịa cái đầu buồi, tao biết có người làm được, nhưng mày phải chuẩn bị tâm lý và thời gian đi."
"chơi! miễn quên được con đó."
"được, sáng mai 5h lái xe qua nhà tao với đăng dẫn mày đi."
"sớm vậy."
"trễ là mất lượt, nhưng mà cái này còn hữu duyên, ai có duyên thì được còn không thì lần khác."
"biết rồi, 5h có mặt."
cả đám ok, mạnh nhà đứa nào đứa nấy về.
...
chiếc ô tô rẽ phải vào một căn nhà nhỏ lọt thỏm trong vườn cây,
trước sân đã có rất nhiều người xếp hàng đợi sẵn.
"mẹ, nhìn u ám vl, nhà ma hả hùng?"
"ma cái quần, đỗ xe đi, rồi tao kể."
cả ba bước vào trong, vừa đi vừa quan sát.
BỘP.
bàn tay nhăn nheo đen đúa, đeo bộ xi men vàng choá đập lên vai duy.
"đi đâu đây?"
"đụ má hết cả hồn!!"
đức duy hết hồn, nhảy lên người hải đăng.
"haha, nhát cáy thế, đàn ông gì mà.."
bà cô tóc xoăn chép miệng cười.
"cô là..."
"cô cũng đi xem như các cháu thôi, chỉ là nhìn các cháu cứ lóng ngóng, nên cô hỏi."
"à dạ, bọn cháu cũng đi xem cô ạ, sẵn tiện cô có biết rõ về *người ấy* không, cô kể bọn cháu với."
hoàng hùng xởi lởi.
"được, vào đây."
bà cô dẫn 3 đứa vào trong một đám người, cũng cỡ cổ, khoảng 3 4 bà đang tụ tập.
"ai đây?"
"bọn nhóc này cũng đến xem, muốn mình kể ít thông tin về *người kia* ấy mà."
"nghề của bà, xuống đây, ngồi đây."
bà cô khác lên tiếng, miệng ngậm cây tăm, vỗ vào chỗ trống kế bên mình.
"này nhé, người đấy chỉ cỡ tuổi bọn cháu thôi, nhưng có người dựa, coi bói cũng được lắm đó."
"nam hay nữ thế cô?"
"nam, nhưng cốt nữ! nói chung là nam nam nữ nữ!"
"này nhá, người này xinh lắm, xinh kiểu phi giới tính ấy nhờ?"
một bà cô khác xen vào.
"ừ, xinh thật. xem hay thật, nhưng mỗi tội kén, hữu duyên thôi ai hên thì được chọn."
"dạ bọn cháu đến vì nghe được người kia có thuật thôi miên, các cô có biết không ạ?"
"biết, nhưng chưa thử, riêng thuật này lại càng hiếm người được làm hơn, vì chưa ai được chọn cả."
"thế người đầu tiên được chọn là ai vậy ạ?"
"chả ai biết hết, chỉ có mấy lời đồn đại được để lại là người ấy chả phải người việt nam."
bà cô vỗ đùi.
"ê, không ai biết hết mà mày dám bảo là hay hả hùng?"
đức duy thì thầm.
"đéo thử sao biết, mày hết thuốc chữa rồi, mày nên vái trời lời đồn là thật và mày là người may mắn hôm nay đi."
"à cô, thế cô còn nghe lời đồn nào về thuật này nữa không ạ?"
bà cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhớ ra gì đó.
"à nhớ rồi, nghe bảo thuật này làm khá lâu đấy, mất tận mấy ngày cơ."
"mà những ngày ấy cháu phải dọn sang đây để ở luôn, vì trong thời gian đó cháu sẽ không còn là cháu nữa."
"ê mà tôi vừa nhớ ra chuyện nữa bà ạ."
"người ấy, có khả năng thôi miên hết cả tất cả người xung quanh một lúc đấy!"
"eo ôi kinh thế, quỷ à?"
"đồn thôi, chứ chả ai biết, nói thẳng ra mình còn chả biết mình đang bị thôi miên."
"eo nghe sợ vãi, nhưng mà các cháu có vấn đề gì mà cần đến thuật đấy?"
"dạ bạn cháu ngu, nên cần phải quên cái ngu đi ạ!!"
hải đăng nhanh nhảu trả lời.
BỐP.
"sao mày tán đầu tao, thằng chó này!!"
"mẹ ai bảo mày lanh chanh vậy?"
"thì nhột mới nhảy dựng chứ gì."
đức duy hết nói nổi.
"mấy giờ người kia mới làm việc thế cô?"
"sắp rồi, sẽ có người ra chọn, chả ai biết mình có được xem hay không đâu, random lắm!"
cả đám gật đầu, suy nghĩ gì đó.
...
trong không khí ảm đạm, lạnh lẽo.
CẠCH.
một cậu bé khoảng chừng 15 16 tuổi mở cánh cổng nhỏ ra, nhìn toàn bộ những người đang ngồi, đứng, quỳ, nằm trên sân.
"anh, anh đấy! vào đây!"
quát, ánh mắt dừng lại trên người hoàng đức duy.
"t-tao á?? chết mẹ tao sợ quá."
"ê may mắn vậy, mày được chọn đầu tiên đó duy."
"đi lẹ lên đi cả mất lượt."
cả đám người xung quanh thúc giục, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn đức duy.
"ê, đi với tao."
"không được, ai xem thì đi một mình, tất cả ở ngoài chờ."
cậu bé vừa rồi lên tiếng.
"má, tao đi mà không về thì tao ám mày cả đời hùng ơi."
đức duy đứng dậy, chậm chậm theo sau lưng cậu bé.
...
trong cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra, không gian chỉ có những ánh đèn mờ ảo thắp lên,
không quá đáng sợ, nhưng ảm đạm,
im lặng đến mức khiến người ta sợ hãi.
"ngồi đi."
giọng nam lên tiếng.
"dạ thưa cậu, người được chọn đã tới."
duy chầm chậm ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có vài ngọn nến nhỏ, một sợ
dây chuyền cổ, một bộ bài và một chiếc khăn đỏ.
trong không gian quỷ dị bỗng rực sáng khi có một thân ảnh bước ra từ trong bức tường được điêu khắc cầu kì.
"t-tiên à? tiên giáng trần à?"
một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh được vuốt cầu kì, khoác trên mình áo choàng đỏ, không phải kiểu dáng của thầy pháp, nhưng nhìn chung cũng rất lạ.
"tiên? lần đầu tiên có người gọi tôi là tiên đó!"
mẹ, giọng nói cũng ngọt nốt!
"thế cậu là.."
"bình thường người ta gọi tôi là thầy, nhưng tôi không thích, cứ gọi tên đi, chắc tôi cũng nhỏ hơn anh vài tuổi."
"cậu tên gì?"
"quang anh - nguyễn quang anh."
"tên với người như này chả tiên thì là gì?"
"haha, cảm ơn anh, chứ mọi khi người ta hay gọi tôi là quỷ satan!"
ê sợ nha má!
quang anh cười phá lên khi thành công chọc ghẹo được người phía trước.
"tôi đùa thôi, bắt đầu nào, anh tới đây là muốn xem bói về chuyện gì?"
"tôi không xem bói, tôi muốn thôi miên."
quang anh bất ngờ với câu trả lời vừa rồi,
người trẻ như này,
chẳng phải sẽ đến xem tình duyên hay sự nghiệp sao?
"lạ đấy, tôi muốn biết lý do được không?"
"tôi có chuyện cần quên."
"..."
"người yêu cũ phản bội tôi, tôi muốn quên cô ấy."
duy trả lời, giọng nói có chút ồ ồ.
"ừm.. anh biết không, nếu tôi đồng ý thôi miên cho anh, thì anh chỉ mới là người thứ 2, anh có sợ không?"
"tôi biết, tôi nghe người ta bảo lúc còn ở ngoài cổng."
"anh vẫn chấp nhận à? ngay cả người đầu tiên là ai cũng chả ai biết?"
"thật ra tôi sợ! tôi sợ chết!"
quang anh phá lên cười, người này thú vị thật đó.
thật muốn trêu đùa thêm một chút.
"tôi đâu phải sát nhân mà anh sợ."
"tôi biết, nhưng mọi người bảo phải sang ở đây cho tới khi quá trình kết thúc, tôi...sợ!!"
"anh nghe đúng rồi đấy, tôi bảo đảm khi anh trở lại anh sẽ quên mất cô gái kia, cũng sẽ không chết, chỉ là..."
"chỉ là?"
"chỉ là anh sẽ mất một thứ gì đó, chẳng hạn như tâm trí anh."
mẹ, có đéo gì đâu mà phải sợ!
chỉ cần không chết với quên cô ta là được!
"được tôi đồng ý!"
quang anh hơi bất ngờ,
không sợ sao?
mất tâm trí đó?
"anh không sợ mất tâm trí sao?"
"giờ tôi có khác gì kẻ điên đâu chứ!!"
"haha, được rồi, tôi đồng ý. anh về nhà soạn hành lý đi, sáng mai có mặt ở đây."
duy gật đầu, đứng dậy đi ra cửa.
cả đám người thấy duy bước ra liền chạy lại hỏi.
"sao rồi, xem được không?"
"người đó sao vậy cậu trai? có đáng sợ không?"
"ê thằng quỷ, mất hồn à?"
hải đăng lúc này mới chen được vào trong đám người đông đúc, kéo đức duy ra ngoài.
"xinh như lời đồn!"
đó là câu đầu tiên nó thốt ra!
"mẹ, xinh quá mất hồn luôn à? sao rồi?"
"về soạn đồ, mai bắt đầu làm."
cả đám mừng rỡ, vì rất ít người thành công thuyết phục *người kia* thôi miên cho, chủ yếu họ đến vì tò mò, nhưng duy lại khác, chỉ mất mỗi có 15p.
"nào nào trật tự!"
giọng cậu bé 15 16 tuổi vừa nãy lại cất lên.
cả đám người bắt đầu ổn định vị trí, chờ người tiếp theo được chọn.
bên này 3 đứa dọn đồ đi về, còn không quên chúc các cô may mắn.
...
6:45p sáng hôm sau.
duy lái xe một mình rẽ vào căn nhà quen thuộc, nhưng hôm nay trên cổng lại treo bảng:
KHÔNG NHẬN KHÁCH, TẠM NGHỈ ĐẾN KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRỞ LẠI.
"thảo nào chả thấy ai."
duy chầm chậm mở cốp, kéo theo một chiếc vali vào mở cổng, tự nhiên như nhà mình.
"đến rồi à, sớm đấy!"
căn nhà hôm nay lại khác hôm qua một trời một vực,
khung cảnh tối om đã trở nên sáng bừng do ánh nắng mặt trời chiếu vào khung cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn khoác trên mình áo phông trắng, quần short đen đang hí hoáy làm gì đó trong bếp.
"cậu qanh lạ quá, suýt tôi nhận không ra."
"haha, mỗi anh là thấy thôi đấy, giữ bí mật nhé, tôi sợ mọi người sẽ không sợ sự uy nghiêm của tôi nữa mất."
"à, phòng bên trái là của anh, cất đồ đi rồi ra ăn, tôi nấu xong bữa sáng rồi."
"quào, còn được phục vụ cả bữa sáng à? takecare khách hàng đỉnh thế."
"anh cứ đùa, à, tôi quên hỏi anh tên gì ấy nhỉ?"
"hoàng đức duy, tôi 27 thôi, còn cậu?"
"tôi 25, biết ngay anh duy sẽ lớn hơn tôi mà."
"cậu là thầy bói mà, nhỉ?"
cả hai ngồi vào bàn cùng nhau ăn sáng.
"à, cậu nhóc hôm qua đâu, sao cậu không bảo ra ăn cùng luôn?"
"à, những ngày không làm việc cậu bé sẽ nghỉ, nhà riêng của tôi chỉ có mình tôi thôi."
"ủa? vậy cậu làm cho tôi một mình à?"
"vâng, đơn giản mà."
...
duy nằm trên chiếc ghế, lẳng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp.
"anh duy tập trung vào đây nhé, gác lại tất cả, tưởng tượng như thế giới chỉ còn mình anh thôi."
duy im lặng, tập trung vào sợi dây chuyền cổ trước mặt mình.
qua trái, qua phải, qua trái, qua phải.
sợi dây chuyền bắt đầu đung đưa, cơ thể đức duy cũng bắt đầu lâng lâng như bay lên trời.
nhắm mắt.
mở mắt.
"đức duy, cùng chơi nhé!"
"được! em yêu.."
duy vồ lấy eo quang anh, gương mặt xinh đẹp tiến tới chủ động mút môi.
chóp chép chóp chép.
lưỡi vẫn đá, nhưng tay thì đã sờ vào trong.
duy vân vê núm tí nhỏ, rồi xoa bóp bầu ngực no đủ.
"em không phải con trai nhỉ? qanh?"
"vâng, giới tính là trai, nhưng cơ thể là nữ, duy có thích không?"
"thích, là em thì cái gì anh cũng thích."
duy chui đầu vào áo em, tiện liếm.
tay phải nó bóp vú, mồm thì ngậm ti, trộm vía ngực qanh vừa tay vãi, như cái bánh bao.
"vừa tay anh luôn này, em sinh ra là dành cho anh rồi qanh ơi."
"em biết mà cưng ơi...mút nhiều lên đi~~đúng òi...cắn chỗ đó.."
duy chiều lòng, day day cắn cắn núm tí nhỏ, thỉnh thoảng lại ngậm hết cả bầu vú vào miệng, thổi thổi như trẻ con nghịch bong bóng.
"hức...duy~~nhột em~~"
"nhột hay sướng?"
"c-cả haiii~"
duy cười, nó đánh vào mông em bé cái bép như đang dạy dỗ.
"làm gì đấy? nứng à?"
quang anh lúc này đang nhấp hông, như đang cưỡi trên cặc, eo ẻm dẻo, quen thói à.
"dẻo như này chắc là làm nhiều rồi nhỉ?"
"ưmm~h-hong có mà~~"
"từ từ anh chăm, em cứ nhấp mãi cưng anh cú giờ!"
"cú thì em bú~~duy ơi bú cặc~mún cặc bự.."
quang anh leo xuống, chủ động cởi quần người lớn hơn ra ngoài.
"chuyện nghiệp quá vậy?"
nhưng thế bú cu của quang anh nó lạ, duy vẫn ngồi trên ghế, thay vì qanh sẽ quỳ dưới đất bú cho duy thì không, em ta chổng mông đưa cả lồn dâm trước mặt duy, còn mình thì vẫn bú,
à,
34+35.
duy cởi quần short đen ra, quang anh không mặc quần lót.
"con mẹ nó, thảo nào nãy giờ cứ ướt ướt!"
quang anh bận ngậm cặc, chỉ ưm a trong miệng từ gì đó không rõ.
"ướt nhẹp vậy cưng."
duy dùng ngón tay banh lồn nhỏ ra, lỗ lồn đỏ au hiện rõ trước mắt.
"ưm..ngon..ngọt đó."
duy liếm, xoáy lưỡi trực tiếp vào sâu.
"ahhh~~duy~~đừng nghịch lồn em mà~~"
con đĩ dưới háng còn đang bận liếm mút cây hàng như đang rất đói bụng, vậy mà vẫn còn mồm bảo đừng nghịch.
"duy~~hức...đừng mà...hỏng lồn người ta mất thuii~~"
"lo mà bú cho ngoan đi cưng, anh mà không ra thì cái lồn này đói."
quang anh nghe thì sợ, nhanh chóng bú mút con cặc một cách chăm chỉ.
PHỤT.
duy bắn, bắn hết vào miệng quang anh.
"ưm..đầy quá đi~~duy chơi xấu, chả báo người ta chuẩn bị."
"thèm lắm à, nuốt hết rồi này."
"dạ thèm lắmmm, mún tinh của duyy.."
đức duy đứng dậy, bế quang anh đến chiếc bàn nhỏ hôm qua vẫn còn ngồi xem bói.
"dạng háng ra cho anh!"
quang anh dùng tay che lồn, lắc đầu kịch liệt.
"duy ơi hong được đâu...chỗ này...hong được."
"có gì mà không được?"
"chỗ em làm việc mà...hong được, bẩn í.."
"bẩn anh dọn, việc của em chỉ cần dạng háng cho anh chơi!"
quang anh chịu thua, tự banh chân mình cho lưỡi duy tiến vào liếm mút.
duy đá le đĩ, xong rồi lại mút, cứ đá lại mút, hột le vốn dĩ e ấp bắt buộc phải ngoi ra ngoài.
"ahhhh~~duy ơi hỏng đượtt~~hỏng le mấttt...duy uii..."
"hỏng hay sướng?"
"hỏngggg...duy uiii...phê chết mấtttt...hỏng đượt hỏng đượt mòoo..."
"duyyyy...em raaaa...bắn nướt lồn cho duyyyy...ahhh.."
"ra cho anh húp nàoooo."
quang anh bắn ra dòng nước nhỏ, trong suốt, nằm thở dốc trên bàn.
đức duy chưa kịp chờ lồn hết giật giật, vội cúi xuống húp trọn nước sốt.
"mới ra mòoo~~tê lồn em duy uiii~~"
"địt mẹ, trông muốn chịch điên lên được."
"duy đừng húp nũaaa~~chịch i, cắm cặc vào emm~~"
"dâm quá, anh còn chưa húp xong mà qanh."
"đưng húp nữa tê lồn quá i~~đút cặc, em mún cặc~~chồng ơiii~~"
BÉP.
"cứ thèm cặc thì ai em cũng gọi chồng ơi à."
"gọi mỗi duy mò~~cứ nghi ngờ người ta.."
nhận được câu trả lời đúng ý, mút lên le đĩ chào tạm biệt, duy cầm thân cặc vỗ vỗ vài cái vào lồn dâm, khiến nước lồn văng tung toé.
"hứccc...đừng vỗ..tê mòo..đút vào cho emm.."
"gấp gáp vậy? thèm à?"
"thèm~~duy ơi, bé thèm cặc duy~~"
"rồi rồi cho em ăn đây."
duy cười, kê đầu khấc trước lỗ dâm rồi một phát đâm hết vào trong.
cả hai thở ra sung sướng.
"hahhh~~đầy quá điii~~
duy nắc, từ chậm đến nhanh, như cái máy!
"thích không? anh nhấp nhanh nhé?"
quang anh rên rỉ, hai tay che mặt, sung sướng không để đâu cho hết.
"ahh..hứccc...duy ơiii~~~tê hết người..sướnggg..em sướnggg..."
cả người quang anh co giật, run lên theo từng đợt nắc nong sâu của đức đuy.
PHẬP PHẬP PHẬP.
"siết chặt vậy cục cưng?"
"hứccc...to quáaaa...em bắn mất chịu hong nỏi~~"
"yếu vậy? nhưng mà đừng kiềm, sướng thì ra."
chỉ chờ có thế, quang anh hét to lên với cú nắc sâu hoắm của duy rồi co bóp lồn, xối nước sướng lên đầu cặc duy còn bên trong.
"haahh~~duy ơi thích quáaa..phê lồnn.."
"sướng rồi thì tới anh, ngồi dậy nào cưng."
duy ngồi dựa vào tường, quang anh ngồi trong lòng, bắt đầu nhún.
"người ta mệt mò...bắt nhúnn..hứccc.."
"nhún đi để dễ tìm được điểm sướng."
"duy chịch..em cũng sướng mò~~"
"áhhh~~duy ơi chỗ đóoo..chỗ đó lạ quá...em ra nữaaaaa..."
vừa cạ đầu cặc vào chỗ mềm mềm xốp xốp chưa bao lâu, quang anh lại co giật rồi bắn ra thêm lần nữa.
"thích không? ra nhiều quá ướt sàn luôn rồi này."
"duy ơi..duy có thích chơi em hong? duy có quên người cũ chưa.."
quang anh nằm trong lòng duy, hỏi.
"người cũ nào? anh chỉ có mỗi em."
quang anh biết, mình đã thành công một nửa.
...
"ấhhhh~~hỏng được hỏng được...ra mấttt..duy đừng cạ chỗ đó màaaa..."
"duyy~~đừng liếm nữa...đút vào đii, lồn thèm cặc~~"
"hức hứcccc...tê bướm..duy cứ chờ người ta ra rùi bú hong à~~~hỏng le mất thuii..."
quang anh thoả sức rên rỉ không sợ ai nghe thấy, vì chỗ này có ai đâu, mục đích chính ẻm mua căn này là vậy đó!
lúc này, 2 chân quang anh đang trên cổ duy sau lần bắn thứ 8, đầu óc em quay cuồng, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua.
"duy ơi em mệt...mệt quá...hahhh~~đừng nhanh vậy mà..."
"anh chưa ra mà bé, ngày còn dài."
tư thế này giúp cặc duy đâm sâu vào lồn dâm, quang anh bụng phẳng lì, khiến hình dáng cặc càng in rõ trên bụng.
"quang anh, sờ xem cặc anh đang chơi em này."
quang anh sờ thử, má, tới bụng luôn rồi hả?
"sâu lắm òi duy ơiii~~đừng nắc sâu vậy nữaaaa...em ra mất huhu..."
CỐC CỐC CỐC.
"có ai ở nhà không?"
rõ ràng đã để bảng nghỉ làm, sao vẫn có người tìm tới nhỉ?
"ai vậy qanh?"
"e-em không biết nữa."
duy vén màng cửa,
ngoài cổng là một người đàn ông cùng người phụ nữ tay xách nách mang túi này túi nọ.
"quang anh ơi, bố mẹ đây, mở cửa đi con."
LÀ BỐ MẸ QUANG ANH!
"ủa? sao em bảo em ở một mình?"
"bố mẹ em ở riêng mà, chắc là ghé thăm em."
"giờ phải làm sao?"
quang anh suy nghĩ, rồi nhoẻn miệng cười.
"bố mẹ vào đi, cửa con không khoá."
đức duy hoảng hồn, cặc vẫn còn chôn trong lồn mà ẻm dám mời ba mẹ vào á??
"mình đang chịch mà qanh? mặc đồ nhanh vào."
đức duy hoảng hốt, định rút cặc ra.
"khoan đã, anh đứng im đó, nhấp tiếp đi, em lo được."
đức duy ngờ ngợ, nhưng ẻm đã nói thế thì cứ thử xem sao.
hai người nọ tiến càng dần vào bên trong cửa.
CẠCH.
PÓC.
tiếng búng tay vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa.
"ơ quang anh này, có bạn à con."
người lớn người nhỏ nối đuôi nhau vào trong, còn nhìn đức duy cười xởi lởi.
quát đờ phắc? cái lồn gì đang diễn ra vậy?
cặc nó vẫn còn trong lồn em,
mà tụi nó còn đang trần như nhộng, quang anh còn đang chổng mông cho nó địt mà??
đức duy sốc không nói nên lời.
"dạ, bạn con ghé chơi, sao bố mẹ lên mà không báo?"
"à thì lâu lắm con không về, bố mẹ lên thăm á mà."
"mà sao nghỉ làm vậy con?"
"dạ con bận chịch!"
(cái lồng má viết tới đây nhịn cười đéo nổi!! =)) )
đức duy sốc lần 2.
"quang anh? sao em nói vậy??"
"anh nhấp đi màaa... bố mẹ em đang nhìn kìa.."
"đúng rồi đó con trai, 2 đứa cứ thoải mái đi."
duy đéo nói nên lời, tưởng đang nằm mơ. nhưng chỉ một lúc nó cảm nhận được sự khoái cảm, cơn nứng át lý trí, nó giữ mông em, nắc thật nhanh như lúc chưa có ai.
"ahhh~~duy mạnh quá vậy...hức hức...sướng lồn quá điiii~~"
"qanh? em đã làm gì với bố mẹ mình rồi?"
"chỉ là..chút thủ thuật nhỏ..ahhhh~~duy ơi chậm lại..."
"dâm quá, dám thôi miên bố mẹ xem mình chịch nhau á? anh bất ngờ về em lắm đó quang anh ơi."
"duy thích hong?? có thấy sướng honggg..."
"thích, đụ mẹ kích thích vl."
duy nắc hầm hập vào sâu trong lồn, quang anh sướng run cả chân, hai tay phải chống vào bàn, mà bố mẹ ẻm thì lại đang ngồi uống trà trên bàn đấy!
"2 đứa trông THÂN quá, sao cô chưa gặp cháu lần nào vậy nhỉ?"
"hahhh~~mới.. thôi... mẹ...duy ơii...chậm mò~~"
kích thích vl, 2 vị phụ huynh cứ nhìn chằm chằm bọn nó chơi, quang anh thì lại sướng chảy cả nước dãi.
duy đổi thế, ngồi lên ghế trên bàn, cách bố mẹ qanh chỉ 1 chiếc ghế khác.
"nhún đi cưng, anh mỏi rồi."
quang anh trèo lên xoay lưng lại phía duy, mặt đối diện với bố mẹ.
"quang anh dạo này gầy quá, ăn nhiều lên con."
"cô ơi qanh ăn cặc là đủ no rồi, không cần ăn cơm đâu!"
duy lên tiếng khi em nhỏ vừa ngồi xuống cặc mình.
"ahhh..sâu quá...tới tử cung lun òi duy ơii~~"
"xin bố mẹ luôn đi, lỡ có bầu anh cưới luôn khỏi phải hỏi."
"b-bố mẹ...ưmmm...nếu con có bầu...bố mẹ cho con lấy duy nhaaa..."
"được, quang anh thích là được."
hai người gật đầu đồng ý, cười với nhau trông hạnh phúc cực.
"tập trung nhún xem nào!"
duy ra lệnh, tư thế này dễ bóp vú vãi.
duy chồm ra trước, bú bên vú trái, vú phải cũng được tay nó xoa nắn đủ kiểu.
quang anh xoay người lại, mặt đối mặt với nó, gác chân lên bàn.
duy ôm chân, nắc hầm hập vào lỗ lồn đang co bóp vì sướng, mồm vẫn đá lưỡi với cục bột.
"anh sắp ra rồi, bắn vào lồn nhé."
"v-vânggg...bắn vào lồn emm~~sâu vàooo...em mún ăn tinh duyyy..lồn dâm mún ăn tinhhhh..."
duy bắn, trong lúc đang bơm tinh thì em nhỏ lại nhấp vài cái.
"ầy, anh đang bắn mà."
"em nghe nói khi đang bắn mà nhấp nữa sẽ nhìu tinh bắn ra hơn đó."
"mẹ nó, nhiêu đây chưa đủ với em à?"
duy vỗ mông cái bép, cháo lưỡi với quang anh.
xong xuôi nó bế em đi tắm, 2 vị phụ huynh vẫn ngồi, như trông trẻ vừa NGHỊCH CÁT!
...
PÓC.
"anh duy, anh thấy sao rồi?"
duy chớp chớp mắt, vẫn là chiếc ghế đó, vẫn là quang anh.
nhưng.
"tôi test thử nhé. duy nhớ mục đích mình ở đây không?"
"nhớ. quên người yêu cũ!"
"vậy người đó là ai?"
*ai ấy nhỉ?*
duy vò đầu, chả nhớ là ai thật! gương mặt ấy cứ mờ mờ ảo ảo.
"hiệu quả thật, tôi quên rồi, cảm ơn em."
quang anh cười.
"vậy duy có nhớ việc xảy ra từ sáng giờ không?"
đức duy cười, ôm lấy eo cục cưng ngồi lên đùi mình.
"nhớ, em bảo nếu thành công sẽ mất tâm trí mà! tâm trí anh giờ ở chỗ em, trái tim cũng thế."
CHỤT.
quang anh cười hạnh phúc, thành công vớ được anh người yêu đẹp trai cu to!
...
"ahhh~~hứccc..duy ơi em đang...làm việc màaaa..."
"anh có cấm em đâu, em làm đi."
vẫn là chiếc áo choàng đỏ, vẫn là cái bàn nhỏ, vẫn là khung cảnh ảm đạm quỷ dị.
nhưng khác ở chỗ cậu xinh đẹp xem bói lại ngồi trên con cặc của một cậu trai trẻ khác, miệng thì rên ư ử, lúc lại sướng bắn ướt cả khăn trải bàn.
"nh-nhà cô...có..phúc..sẽ làm ăn..phát đạt...hahh~~...về làm từ...thiện...duy nhẹ đi mà~~..nhiều một...chút ứmmm..."
một người phụ nữ không quá 40 bước ra khỏi cửa.
"quái lạ, sao dạo này cậu ấy cứ nói chuyện chữ được chữ mất ấy nhỉ?"
CẮTTTTTTTTTT
....
đù chap này các con vợ đọc đã đời luôn =))
nội dung này lạ he, cho các mom nứng cháy quần luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top