Chương 2: Kẻ vượt biên

Sáng sớm hôm sau, người ta bắt đến ở đâu một tên mà người ta cho là phản nghịch, chỉ vì chàng trai trẻ la hét và chửi mắng hai người lính đi tuần một cách thậm tệ.

Anh ta giống như vừa mới được vớt từ con sông lạnh buốt phía dưới chân cầu lên, cả người ướt nhẹp vì băng tuyết, quần áo nhàu nát và dơ bẩn như thể vừa mới đánh một trận thật hăng. Tóc dài rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, thoạt nhìn có vẻ giống như dân tị nạn, nhưng ánh mắt bừng bừng sát khí đó lại nói lên điều khác.

Tám giờ sáng, Đức Duy cởi chiếc áo ca-pốt vắt lên móc treo và thả mình xuống cái ghế gỗ kêu lên cọt kẹt giữa hành lang u ám mịt mù của nhà tù. Cậu dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ và lấy giấy bút ra, kí cho xong đống biên bản dang dở từ tối hôm qua. Vừa đặt bút xuống mặt giấy nhẵn mịn, cậu liền nghe được bên kia có tiếng ồn ào huyên náo.

"Cậu ngại gì mà không va nó? Cứ thụi cho vài nhát thì thằng nhóc đó sẽ nằm lăn quay thôi, chỉ cần không giết chết nó."

"Thôi đi, nhìn cái mặt cợt nhả đó tớ chỉ muốn đục chết nó thôi, tớ không nương tay được đâu, thằng này nhỏ mà láo quá."

"Kệ đi, dù sao cũng không đến lượt bọn mình gánh trách nhiệm, báo cho thằng nhỏ Thượng sĩ đi."

Đức Duy nghiêng đầu nhìn hai sĩ quan cai ngục vừa đi vừa nói với nhau, ánh mắt sắc lẹm nhìn như xuyên thấu những khuôn mặt cười cợt với nhau, và cậu đứng dậy.

"Mấy cậu nói tôi?"

"Chào đồng chí."

"Chào hai đồng chí."

Cậu nheo mắt nhìn hai tên lính cao lớn đang cúi rạp người chào trước mặt mình, đường hằn giữa trán cậu chậm rãi xuất hiện. Nhìn thì có vẻ cung kính, nhưng cậu nhận ra chẳng ai trong hai chúng nó ưa cậu cả.

"Trong giờ làm việc đừng có tám nhảm. Tập trung vào."

"Vâng."

"Tôi đoán các cậu có chuyện muốn nói?"

"Thưa, chúng tôi bắt được một tên khả nghi, một thằng nhóc láo toét. Hắn trôi dạt từ đâu đó phía bên kia biên giới về đây, tôi nghi ngờ đây là quân do thám của quân đồng minh."

"Hắn đâu?"

"Chúng tôi nhốt hắn vào tù số mười bảy, khu biệt giam chờ thẩm vấn. Kính mong đồng chí xem xét."

"Tôi đảm nhiệm hắn sao? Được rồi, các cậu đi đi, còn lại để tôi lo."

"Vâng."

Cả hai tên cùng nói và đứng thẳng người dậy, đi lướt qua mặt cậu. Đức Duy nhướng mày nhìn theo hai bóng lưng đi xa dần, đôi tai vểnh lên nghe được vài tiếng xì xầm.

"Má, thằng này cũng láo chẳng khác gì thằng nãy."

Duy thở dài, đã ngồi lên cái chức Thượng sĩ bằng chính thực lực của mình nhưng mãi mà cậu vẫn không lấy được lòng tin của dân quân, chỉ vì quá nhỏ. Cậu biết mình non nớt, mới 21 tuổi đầu đã làm cán bộ thì kiểu gì cũng có người ganh ghét.

Cậu khoát lấy áo ca-pốt và rời khỏi cái bàn gắn máy sưởi ấm áp, đi dọc hành lang đóng băng, sâu vào lối nhỏ u ám. Cậu lần mò từng chút một ở khu biệt giam, rồi dừng lại trước cửa phòng giam số mười bảy, rọi ngọn đèn dầu vào.

Bên trong nhà giam là một chàng trai trẻ ngồi gục đầu xuống, trông chẳng khác gì cái xác khô. Anh ta co hai gối lên và ôm lấy nó, hơi thở khò khè nặng nhọc và cơ thể thì nghiêng ngả như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

Đức Duy nghiêng đầu nhìn bóng dáng gầy gò trong ngục, đầu bật ra nhiều câu hỏi. Anh ta thấy bóng đèn lập lòe trước mặt thì ngước lên, và cậu thấy được một đôi mắt bần thần, giống như mọi thứ trên đời này đều là vô nghĩa trong đôi mắt đó.

"Anh tên gì?"

Duy hỏi, tay vẫn cầm cây đèn rọi vào. Cậu khó chịu vì khu biệt giam chẳng có lấy một bóng đèn đàng hoàng, cái nào cũng hư bể hoặc chập chờn. Tám giờ sáng nhưng chẳng có chút ánh nắng nào có thể rọi vào để sưởi ấm con người ta được một chút, những cơn gió cuồn cuộn và những đám mây dày đặc đã giấu mặt trời đi.

Chàng trai trẻ trong nhà giam không trả lời, chỉ tò mò nhìn Duy với ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt gần như chẳng có chút thần sắc nào, đôi môi tái nhợt tách ra khe khẽ để thở, chứ chẳng có ý định trả lời.

"Tôi hỏi anh tên gì?"

Đức Duy hỏi lại, cậu tưởng anh ta nghe không hiểu thứ tiếng của mình, định chuyển sang hỏi tiếng Anh thì nghe thấy người kia trả lời bằng một giọng rất khàn, rất nhỏ, giống như đã lâu rồi chưa mở miệng.

"Tên thật à?"

"Chứ sao?"

"..."

Qua một lúc thật lâu, cậu mới nghe anh ta nói thật khẽ.

"Quang Anh, Nguyễn Quang Anh."

"Được rồi, vậy anh Quang Anh, anh từ đâu đến?"

Duy bĩu môi, hai tên lính lúc nãy để cậu tự xử mọi việc, thậm chí còn để cậu đích thân hỏi họ tên chứ không hoàn thành phần việc của chúng, nhưng cậu nhịn.

Con người tên Quang Anh cụp mắt xuống, đôi tay run run ôm chặt đầu gối mình, và anh trả lời.

"Moscow."

"Nói thật đi."

"Đùa đấy, tôi từ Thanh Hóa."

"Anh đến từ Thanh Hóa?"

Anh gật đầu.

Duy ghi lại những thông tin về chàng trai trẻ vào trong giấy nhập trại, vừa ghi cậu vừa quan sát anh ta. Anh ta ốm như bị bỏ đói cả tháng, mặc một bộ đồ cậu dám chắc là đã lâu rồi chưa thay. Cậu không hiểu, nếu tàn tạ đến thế thì chưa chắc anh ta đã là địch, lực lượng bên kia đâu có ngu ngốc đến nỗi cử một thằng nhóc như ăn xin đến dò la tin tức.

Duy ngẩng đầu lên định hỏi thêm vài tiếng nữa, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng cực nhọc của anh ta. Tiếng thở cứ mỗi lúc một nặng nề và đầu anh cứ chúi xuống dần, như thể cái cổ gầy gò chẳng thể chống đỡ nó nổi nữa.

Cậu ngó sang xung quanh phòng giam, không có gì có thể dùng làm vũ khí được, chỉ có cậu dắt theo khẩu súng nhỏ bên hông. Và cậu cân nhắc tạng người của anh ta, quá ốm yếu cho một trận sáp lá cà. Thế nên, sau một lúc đắn đo, Đức Duy quyết định mở cửa phòng giam vào trong xem xét.

Cậu quỳ xuống trước Quang Anh, anh ta còn chẳng có ý định phản kháng lại, chỉ cau mày nhìn cậu bằng đôi mắt dò xét. Cậu nghiêng đầu, ngập ngừng tháo bao tay ra và chạm tay lên trán anh. Nóng, nóng đến phỏng tay. Cậu rụt tay lại và nhăn mặt, không những gầy gò, anh ta còn bị bệnh, mà theo như cậu đoán là mắc phải thương hàn rồi.

"Anh sốt bao lâu rồi?"

"Chả biết nữa, hơn tuần rồi."

Đức Duy đứng dậy và nắm lấy tay anh, lôi cái thân ốm nhom của anh dậy. Cậu còng tay anh ta lại và kéo ra khỏi buồng giam, tức tốc đưa đến quân y. Nếu như anh ta không phải địch, vậy cậu sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu để một người dân vô tội chết trong tù. Nhưng nếu anh ta là địch, cũng phải chữa để mà lấy lời khai.

Quang Anh hốt hoảng khi bị kéo đi xềnh xệch bởi con người cao lớn phía trước. Cậu cũng xêm xêm anh thôi, nhưng tạng người hai người khác nhau khiến cho Duy nhìn có vẻ lớn hơn Quang Anh rất nhiều. Anh mím đôi môi khô rốc, chân loạng choạng bước đi theo Duy, quá bất ngờ để có thể nói thêm gì.

"Nhiễm khuẩn nặng đấy, để lâu hơn nữa chắc là chết thật rồi."

Vũ là bác sĩ độc nhất trong quân y phía Bắc biên giới này, một anh chàng điển trai vừa lòng rất nhiều cô y tá trong quân khu, một thầy thuốc tốt. Anh ta để Quang Anh nằm trên giường, chàng trai trẻ nhắm nghiền mắt, cơn đau từ bụng truyền tới khiến Quang Anh nhăn nhó khó chịu.

"Đồng chí thay quần áo cho anh ta giúp tôi với, lấy khăn ấm lau người rồi tôi sẽ hạ sốt. Quần áo bẩn thế này khéo bệnh lại nặng thêm."

Vũ nói và đưa tay bắt mạch Quang Anh, rồi đi đến cái kệ gỗ đựng cơ man nào là kháng sinh, thuốc men, thảo dược, lấy ra mấy gói Paracetamol. Duy liếc nhìn người đàn ông nằm vật trên giường, cậu cắn môi lột quần áo anh ta ra và lau người, xong lại mặc vào cho anh ta bộ đồ bệnh nhân.

"Chỗ chúng ta không có dịch thương hàn, vậy là anh ta từ nơi khác đến hả?"

"Vâng, anh ta được tìm thấy ở biên giới."

"Không chừng lại là quân đồng minh!"

"Tôi không nghĩ vậy ạ, có lẽ anh ta chỉ là một tên sắp chết vừa thoát khỏi một trận đạn lạc."

Duy nắn nắn khớp tay trói gà không chặt của Quang Anh, rồi ngước nhìn Vũ đang khuấy thuốc. Cậu đón lấy cái ly chứa dung dịch màu cam đang sủi bọt, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và đổ vào miệng.

"Đáng lẽ việc đó phải là của tôi chứ? Đồng chí dành việc của tôi rồi."

"Thế ạ? Không sao đâu ạ, dù sao tôi cũng đang rảnh."

Duy cười, bản tính sốt sắng lương thiện khiến cậu thấy cái gì cũng muốn giúp. Cậu nâng ly để Quang Anh uống hết số thuốc hạ sốt, rồi lấy khăn giấy lau vệt thuốc đổ trên cằm anh.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ. Cậu hình như nhận ra có chỗ nào đó không đúng trong câu trả lời của anh ta.

"Anh Quang Anh, cho tôi hỏi vì sao anh lại ở biên giới phía Bắc trong khi anh khai anh đến từ Thanh Hóa thế? Anh làm gì ở đó?"

Duy nheo mắt nhìn chàng trai vẫn đang vật lộn với những hơi thở khó nhọc, chỉ thấy trên đôi môi nức nẻ của anh nở một nụ cười khô khốc, và qua một lúc, anh đáp lại bằng cái giọng khàn đặc.

"Tôi chỉ là một thằng hèn rời bỏ quê hương mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top