Chương 1: Thượng sĩ

Minh Su hắt xì hơi một cái khi đang đi tuần ở biên giới phía Bắc. Cậu sụt sịt mũi và co rúm người lại trong cái áo ca-pốt quá khổ cậu đang trùm ở bên ngoài. Đất trời trở lạnh, tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả một vùng. Những bông tuyết nhỏ xíu xiu rơi lả tả, chạm lên mũi cậu khiến nó tê cóng và đỏ ửng đi.

Cậu trai mặt non choẹt đang đi đi lại lại trong cái lạnh khắc nghiệt mùa đông này tên là Hoàng Bảo Minh, hay người ta gọi cậu là Minh Su, một cậu nhóc binh nhất mới nhập ngũ được vài tháng.

Cậu chà xát hai tay lại với nhau và hà hơi vào cho ấm, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Cái lạnh thấu xương ở biên giới Hà Giang đã khiến cậu run bần bật, hơi thở cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Cậu lôi hộp thuốc ra và nhón lấy một điếu, khổ nỗi, lại không có bật lửa. Trời lạnh cắt da cắt thịt mà không có tí hơi ấm từ thuốc thì cậu chết mất. Su liếc nhìn bóng người mờ mờ phía bên kia biên giới, đầu lửa đỏ lập lòe và mùi thuốc bay bay trong gió đông khiến cậu mím môi. Cậu tự hỏi có nên xin người bên kia chút lửa không.

Đương lúc đang suy nghĩ thì đâu ra một báng súng của khẩu Walther gõ vào đầu cậu khiến cậu giật mình la toáng lên. Cậu ôm đầu và quay ngoắt lại thì thấy một cậu thanh niên cao lớn, áo ca-pốt trùm kín người và áo choàng khoác một bên vai, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu chằm chằm.

Su rên rỉ khe khẽ và nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên là Thượng sĩ quan tên Hoàng Đức Duy kia với ánh mắt khó hiểu. Duy tay vẫn giơ cao khẩu Walther, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

"Thôi đi, cậu có thói quen gõ đầu người khác bằng báng súng à?" Su hỏi, dù cấp bậc quân hàm của cả hai khác nhau nhưng vì là đồng niên nên cậu nói chuyện có phần thoải mái. 

"Tớ không gõ thì cậu sẽ chạy lại bên kia xin bật lửa à?" Duy nói, trên môi thấp thoáng nụ cười nhẹ.

"Đâu có đâu, tớ nào có ý định đó." Su thở dài, cậu sửa lại cái mũ cát két trên đầu rồi quay ngoắt đi, trở lại công việc của mình. Nhưng vài giây sau, tay cậu được dúi vào một cái bật lửa  nhỏ.

"Dùng cho cẩn thận, đừng đốt rừng đấy." Duy nói và cười, rồi quay đầu trở về quân khu của mình, bỏ lại Su ngơ ngác đứng giữa nền tuyết trắng xóa.

Đức Duy bóc bức điện tin vừa mới nhận được ra khi cậu vẫn đang ngồi trên xe trở về doanh trại. Mùa đông năm nay khó khăn khiến cho việc tập huấn binh sĩ cũng trở nên gian nan. Không còn đủ gỗ để duy trì cho cả tiểu đội và nguồn cung thực phẩm bị trì hoãn do thời tiết.

Cậu thở dài, nắm chặt bức thư trong tay. Cậu thiết nghĩ nếu chuyển gỗ và thực phẩm ra đây qua tuyến đường sắt thì tiện biết bao, nhưng đường sắt bận phục vụ người dân rồi. Có lẽ cậu sẽ viết một lá thư xin phép chỉ huy vậy.

Nội trong nay mai phải có tiếp tế, nếu không cả lũ chết đói chết rét cả.

Tháng này tiểu đoàn của cậu làm không tốt, công cuộc xây cầu đang dậm chân tại chỗ vì người ta không chịu được cái rét mướt mùa đông, ngày đầu tiên đã có ba người đào ngũ, ngày thứ hai con số đó đã lên gấp đôi.

Binh sĩ ngày ngày vật vã cào tuyết dọn đường quanh chân cầu, người nào người nấy lạnh đến đỏ ửng mặt mũi. Đêm đến họ ngồi quây quần lại trong doanh trại, đốt lò sưởi ấm và học lịch sử Đảng cùng nhau.

Ấy vậy mà tuyết rơi mỗi lúc một dày, đất  đóng băng cứng lại khiến cuốc xẻng không thể đào sâu vào được, có lúc phải dùng đến mìn để làm tơi đất mà xúc.

Đáng nguy hơn là nguồn cung đang bị mắc kẹt, hôm trước cậu vừa mới nhận tin lương thực chất trong xe vận chuyển đến đã bị thổ phỉ cướp sạch, số gỗ quý giá đi kèm cũng bị rút cạn. Giờ đây mỗi sáng khẩu phần ăn của những người lính bị rút lại, còn một ổ bánh mì chấm sữa và một tô canh nóng, tối cũng chỉ có thêm chén cháo ăn lót dạ.

Binh sĩ liên tiếp đình công khiến cậu phải liên tục dọa dẫm, nhưng một thằng nhóc như cậu dù chức cao cũng khó lấy trọn niềm tin từ các đồng chí khác. Cậu rất đau đầu về vấn đề này, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành cho ai?

Đang trầm tư suy nghĩ thì từ đâu đến vang lên tiếng nổ đùng đoàng, và cửa sổ xe vỡ tung. Duy nhắm chặt mắt theo quán tính đưa hai tay ôm lấy đầu, thế mà vẫn có vài mảnh kính cắt ngang qua má cậu.

Đức Duy cau mày bám chắc vào thành ghế vì xe rung lắc dữ dội. Con tuấn mã nghe thấy động tĩnh thì hí lên một tiếng vang dội khiến ông Từ, người đánh xe ngựa cũng hốt hoảng theo. Ông siết chặt dây cương, cố gắng không để con ngựa chạy lung tung.

"Ai?!"

Cậu gào lên và vớ lấy khẩu Walther bên hông, ngón tay chạm lên cò súng. Chiếc xe trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo, tốc độ giảm dần. Duy đá tung cửa, quắc mắt nhìn bóng đen đang chạy trong rừng cây, một tên thổ phỉ.

Không nhiều lời, cậu hạ thấp người nhắm bắn vào bóng người, và bóp cò. Viên đạn lao đi trong gió xiết, ghim thẳng vào bắp đùi của tên thổ phỉ khiến hắn ngã khụy trên nền đất.

Đức Duy nhảy xuống xe, hơi thở trở nên nặng nề và cậu dậm chân xuống đất, từng bước đến gần con người đang giãy giụa vì đau đớn. Ngón tay lại trờ đến cò súng một lần nữa, và cậu nâng cánh tay lên.

"Không có giết người nếu không cần thiết! Thằng nhóc này!"

Ông Tự gõ cây gậy mộc vào đầu Duy, vừa gõ vừa la lớn làm cậu hết hồn. Ông lão già khụ phải luôn theo sát Duy trong trường hợp cậu mất kiểm soát mà xả súng lung tung, ông giống như cái thắng của cậu, kiềm hãm cậu lại bất cứ lúc nào.

"Ơ ủa? Cháu xin lỗi."

Duy kéo cái mũ cát két lại cho chỉnh tề rồi giắt khẩu Walther vào lại bên hông. Cậu nhìn tên thổ phỉ nằm co ro trên nền tuyết, sắc đỏ vương vãi giữa màu trắng tinh khôi.

"Nhưng mình không tránh được ông ạ. Lỡ hắn gọi thêm đồng bọn vây bắt xe thì chẳng phải cả ông và cháu đều chết à?"

"Nhìn cho kĩ, thằng này chỉ là một đứa cướp xe hỉ mũi còn chưa sạch, nó cũng chỉ ngang ngang mày thôi đấy ôn con! Nếu có thêm đứa nào nữa thì cả ông và mày đã xéo khỏi chốn này từ lâu rồi!"

Ông Tự lại tiếp tục gõ lên đầu Duy, nhưng những nhát gõ nhẹ hều như bông. Duy bắt lấy cây gậy và hạ nó xuống, môi nở nụ cười bất lực.

"Thôi ông, ông gõ nữa cháu thành thằng đần mất."

Duy bật cười khe khẽ, cậu thương ông như người nhà của mình nên mới để cho ông tùy ý gõ đầu, và ông cũng coi cậu như cháu ruột của mình. Rồi ông cũng thôi, ông hằm hè ngồi xuống cái ghế của mình, tay níu chặt dây cương.

Đức Duy quay lại nhìn con người vật vã lết đi trên nền tuyết, cậu đã bắn trúng chân hắn rồi nên hắn chẳng còn đi được nữa. Duy từ từ lại gần và túm lấy cổ áo hắn, một tay nhấc lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

"Anh là đứa nào? Từ đâu đến đây?"

"Khoan khoan khoan! Tôi không biết xe này là của quân đội. Tôi tưởng là một tên lái buôn nào đó cơ!"

"Có mắt như mù vậy? Họa tiết quân đội rõ ràng như thế mà còn nhìn nhầm được? Nhưng trước đó anh bắn vỡ cửa kính rồi, đền thế nào đây?"

"Tôi sẽ đền tiền mà!"

"Đền khỉ khô. Theo tôi về trại."

Nói rồi cậu nắm cổ áo tên cướp lôi đi xềnh xệch, thân hình được rèn luyện qua sương gió của cậu phát huy tác dụng triệt để, một phát nhấc hắn lên. Duy bĩu môi nhặt cây súng của hắn trên đất, tên này đã có ý cướp rồi, không cướp của cậu thì cũng cướp của người khác, không thể để hắn lộng hành.

Về tới doanh trại cũng là lúc trời vừa chập tối, Duy vừa mới giao tên cướp cho cai ngục thì lại có thêm một bức điện báo khác gửi đến tay cậu. Thông tin đơn giản ngắn gọn, là từ ngày mai sẽ có người điều phối công cuộc xây cầu đường, còn cậu được chuyển công tác sang nhà giam. Tuy nhiên việc huấn luyện binh sĩ vẫn sẽ do cậu đảm nhiệm.

Duy thở phào nhẹ nhõm, sự cố gắng liên lạc với Ban chỉ huy cả tuần nay của cậu đã được đáp lại. Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình, đặt bút viết một lá thư yêu cầu Ban chỉ huy gấp rút gửi tiếp tế cho tiểu đội. Xong xuôi, cậu quay đầu nhìn ra phía cửa, từ nãy giờ đang vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào ạ."

Anh lính mặt chữ điền cầm theo một xấp tài liệu đẩy cửa đi vào, ngả mũ chào cậu. Duy đứng dậy và gật đầu chào, rồi nhìn xấp tài liệu trên tay anh.

"Cái gì thế ạ?"

"Biên bản đấy. Xấp này là đơn xin rút khỏi công tác, xấp này là biên bản kiểm điểm, mấy tay loắt choắt lại gây chuyện. Còn xấp này là đơn nhập trại, từ ngày mai đồng chí chuyển qua làm cai ngục rồi hả?"

"Vâng, hình như là vậy. Em không hẳn là làm cai ngục, em giám sát cả hệ thống trại giam ạ."

Duy nói và nhận lấy xấp giấy, ngán ngẩm nhìn mấy tờ đơn không ra đâu vào đâu. Cậu lật lật vài tờ, rồi ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

"Mấy cái đơn xin rút khỏi công tác, em đốt hết được không? Thử hỏi ở đây mà rút hết người thì ai sẽ làm việc chứ?"

Người lính mặt chữ điền tên Huy, Trung sĩ, là một người cương trực thẳng thắng, anh ta thân thiết với Duy hơn hết thảy những binh lính dưới trướng Duy. Anh liếc nhìn mấy tờ đơn Duy cầm, rồi hất cằm.

"Ý kiến hay, đốt hết đi, rồi mai thuyết giáo thêm cho lũ chúng nó. Mới làm được có mấy tuần mà đã than ngắn than dài."

Duy cười và ném hết mấy tờ đơn vào lò sưởi. Bàn một chút về công tác Đoàn, Huy rời khỏi phòng Duy vào lúc nửa đêm. Cậu gật đầu chào lần nữa rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại, buông một tiếng thở dài.

Cậu thay đồ và nằm vật lên giường, từ mai phải chuyển công tác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top