i fall in love


nếu mà nói cuộc sống này kì lạ thì chắc chắn con người chúng ta còn kì lạ hơn.

sống trong một thế giới ganh đua, ghen ghét đố kị nhau trong khi đời người chỉ có một kiếp thôi mà? sao không dành thời gian ấy để sống cuộc đời của chính mình cho tốt hơn đi.

quang anh nghĩ thế, trong suốt quãng đường từ khi vào đời đến khi gọi là cũng có một thành công nhất định anh cũng đã gặp nhiều người, nói đúng hơn là nhiều loại người.

tốt bụng có, vật chất có, ganh đua háo thắng có. nhưng loại người mà anh sợ nhất chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

bởi thế nên anh luôn có sự đề phòng trong tất cả các mối quan hệ.

mãi cho đến khi quang anh tình cờ gặp được đức duy - người phá vỡ mọi định kiến của anh về loài người.

đó là vào một sáng đầu thu khi anh có hẹn với anh em ở cái quán cà phê gần phố đi bộ.

" alo anh quang anh, nay có rảnh không ra tụ tập đập nhau phát"

" ờ cũng được, tao cũng đang chán chết"

" quán cũ nha anh iu"

lâu rồi cũng không gặp anh em, anh lười biếng rời giường, thay một bộ đồ đàng hoàng hơn bộ pijama họa tiết thanh long trên người.

quyết định đi bộ đến đấy một phần là vì hôm nay trời đẹp và khá mát, và quán cũng gần.

.

nốt cái đèn xanh đèn đỏ này nữa thôi là tới rồi.

đang sải bước đi thì đột nhiên quang anh cảm nhận được có nhịp chân đang tiến nhanh tới mình từ đằng sau. anh vừa xoay người để chắc chắn đó không phải là thằng khùng hay tên cướp nào thì đúng lúc đó con người kia đâm trúng anh.

" a"

anh té với tư thế cái mông tiếp đất trước, mà cái thằng đâm trúng anh với cái đầu đỏ rực như lửa cũng không khá khẩm gì hơn.

" ui cho tớ xin lỗi nhé, tớ đang gấp, đây là số điện thoại, nếu bị gì thì gọi tớ nhé"

cậu ta đỡ anh dậy, đưa cho anh cái danh thiếp màu xanh , nhanh chóng nhặt đồ của mình rơi dưới đất rồi khuất sau dòng người.

hoàng đức duy?

quang anh nhìn cái danh thiếp trên tay rồi cũng đút nó vào túi quần của mình. thôi kệ đi cũng không có gì to tát hết.

.

" quang anh, ở đây nè"

vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng của thanh an.

" uầy, nay đông phết nhể"

quang anh cười hì hì, bắt đầu tán gẫu với mấy anh em. anh rất quý bọn này vì anh cảm nhận được ở mỗi đứa sự chân thành mà chúng nó dành cho nhau và cho cả anh nữa.

được một lúc thì, phục vụ cũng mang nước đến. nhưng mà bạn này trông quen quen.

" ủa anh duy, sao nay đổi qua ca sáng thế"

hoàng long bắt chuyện với cậu nhân viên kia, rồi bảo cái đầu đỏ đó ngồi xuống kế bên.

" tối hôm qua tao bận nên nay bù qua ca sáng"

vừa nói đức duy vừa cởi cái mũ của quán ra, vuốt vuốt lại mái tóc đỏ chói của mình.

thảo nào quang anh thấy nó quen quen. nhưng mà đức duy hình như chưa nhận ra sự hiện diện của anh ngồi trong góc.

" ca sáng bắt đầu từ tám giờ nhưng mà tao mê ngủ quá nên trễ giờ, rồi phóng như điên tới đây luôn"

chợt, cậu ngạc nhiên khi thấy quang anh, thật ra đức duy thường không nhớ được mặt của những người cậu chỉ chạm mặt đúng một lần, nhưng quang anh thì khác cậu nhận ra anh vì mái tóc tím khói.

" ủa, bạn này?"

" à, giới thiệu với mày đây là anh quang anh, lớn hơn mày hai tuổi đó".

đức duy đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

" em xin lỗi, anh có bị sao không"

" anh không sao, nhưng mà lần sau cẩn thận nha, chạy ngoài đường nguy hiểm lắm"

quang anh cũng cười tươi bắt lấy tay của cậu.

hic, sao anh này cute thế.

" ủa, hai người quen nhau á?"

thằng nhóc với cái đầu xanh lên tiếng. mà có vẻ như mọi người cũng thắc mắc y chang nên tất cả đổ dồn ánh mắt về hai con người đó.

" nãy tao chạy tới đây thì đâm trúng anh ấy, nhưng mà vội quá nên không kịp xin lỗi đàng hoàng"

cả đám à lên một tiếng.

" may cho mày là anh tao tu rồi, chứ hồi đó là ảnh múc mày liền nha con"

"eo ơi anh quang anh giang hồ thế"

"khiếp, chúng mày làm như anh đanh đá lắm ấy"

quang anh thúc nhẹ cùi chỏ vào hiếu, vừa cười vừa lườm, mà không biết là những hành động của anh đều được thu vào mắt của thằng con trai tóc đỏ.

"ui thế cho em xin lỗi đại ca, mai em mời anh đi chơi coi như đền bù được không"

quang anh thấy hơi ngạc nhiên, hay nói cách khác là anh luôn đề phòng với những người mới quen. nhưng trông đức duy cũng không phải loại xấu xa gì.

nên chắc không sao đâu nhỉ? đi một bữa cho xong chuyện rồi thôi. thế là anh cũng đồng ý với đức duy mà không ngờ rằng quyết định đó đã thay đổi cuộc đời của anh sau này.

sau buổi đi chơi đó, anh và cậu đã trao đổi cách liên lạc. hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

tuy nhiên, ban đầu quang anh không muốn tin vào thứ tình yêu rỗng tuếch gì đó đâu.

có lẽ một phần là do anh đã mất niềm tin trong những mối tình trước, bất lực nhìn đối phương lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. những điều đó làm quang anh tin rằng không có gì là mãi mãi.

nhưng đức duy khác xa với những người đó, cậu đến bên anh một cách chân thành, dịu dàng, từ từ chậm rãi phá bỏ đi bức tường phòng thủ của anh.

cậu như ánh nắng mai len lỏi qua từng tán cây, soi rọi khu rừng âm u trong anh.

ấm áp và nhẹ nhàng.

ngay cả chính anh cũng không ngờ bây giờ khi nhìn lại cả hai đã đi với nhau một chặng đường dài như vậy.

" sao anh ngẩn tò te ra thế, trông buồn cười vờ nờ"

chất giọng trầm ấm cùng tiếng cười hì hì của thằng nhóc tóc đỏ nào đó kéo anh ra khỏi dòng hồi ức. anh vờ lườm đức duy.

" tại nhìn em trông đần"

đức duy cuối xuống, áp tay lên hai má người kia xoa xoa.

" anh nói ai đần"

" anh nói em đó"

quang anh le lưỡi khiêu khích tên người yêu.

" không thèm cãi với anh, hứ"

đức duy bĩu môi, hôn nhẹ lên trán anh người yêu. thật ra tại anh đáng iu quá nên đây không thèm chấp thôi nhé.

" đi ăn đi, em đóiiii"

" ờ nhưng mà em muốn ăn gì?"

" ăn anh có được không"

quang anh vung chân đá bay đức duy.

" vậy em ở nhà đi, tao đi ăn bún đậu, bái baiiii"

nói xong anh tốc biến, không để thằng kia có cơ hội nói tào lao nữa.

thấy thế đức duy cũng đứng dậy, với vội lấy hai cái áo khoác rồi chạy theo.

"ơ em đùa, quang anh đợi em với".

cuộc sống này dài như vậy, chỉ mong có một người đáng để yêu thương chắc chắn sẽ tốt hơn.

tuy thời gian sẽ chẳng vì anh mà dừng lại, cuộc đời này cũng chẳng vì anh đau khổ mà thương tiếc, nhưng may mắn thay trong những lúc khó khăn nhất anh vẫn có em bên cạnh. dù không biết sẽ ở bên nhau bao lâu nhưng anh sẽ luôn trân trọng mỗi giây phút ta bên nhau.

cảm ơn em vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy#rv