1.
"đến đây làm gì?"
Anh nhìn người trước mặt với ánh mắt nghi hoặc, hơn hết là vẻ bất ngờ pha với một chút cảnh giác.
"Lên thăm"
Cậu trai kia đáp cụt ngủn, khóe miệng khẽ cong lên khi thấy dáng vẻ đầy đề phòng của anh.
"Sao vậy? Anh không thấy vui à?"
"Trông anh có vẻ không muốn đón tiếp vị khách này lắm nhỉ?"
Anh lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt lên người kia không rời, như đang sợ chỉ lơ là giây lác người kia sẽ vồ lấy anh lúc nào không hay.
"Ta không thân nhau đến thế đâu..."
"...Đỗ Phúc Hoàng" anh cố ý nhấn mạnh tên nó như đang nhắc nhở về mối quan hệ giữa cả hai.
Phúc Hoàng nghe đến đó thì giả vờ tủi thân, hàng mi nó khẽ rũ xuống miệng nở một nụ cười khổ như đang nghe thấy câu nói gì tuyệt tình lắm. Mặc dù trong lòng nó lúc này rất bình thản như đã biết câu trả lời từ trước.
Nguyễn Quang Anh nhìn nó một lúc lâu, không khỏi cảm thán trong đầu. Nếu như Phúc Hoàng mà có ý định theo nghiệp diễn viên thì chắc hẳn trong tủ đồ của nó đã xuất hiện vài cái cúp oscar. Một diễn viên có thể diễn mà không cần vai diễn như nó xứng đáng được lên bục trao thưởng.
Nó thu lại nét diễn, trả khuôn mặt về biểu cảm như lúc đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn về hướng anh. Đôi đồng tử đen nhẹ nhàng soi sét anh như máy quét, quét qua một lượt từ đầu đến chân anh. Chậm rãi mở miệng
"Dù sao thì em đến đây cũng không rảnh nói chuyện phiếm với anh"
Nói đoạn nó giơ bị đồ lên trước mặt anh "đồ của anh"
"Em tìm thấy nó ở trong phòng anh... à nhầm bây giờ là phòng em rồi"
Anh giương mắt nhìn bị đồ trước mặt, sao một chút suy nghĩ thì cầm lấy. Đôi mắt kia vẫn không đổi quan sát từng động tác của anh. Đến khi anh ngẩn đầu lên nó mới thu đi anh mắt dò sét đó.
"Cảm ơn" giọng anh khàn khàn chậm rãi cất lên
"Không có gì, à mà anh có định về thăm ba không? Ông ấy nhớ anh lắm đấy, trước lúc em đi ông ấy còn dặn em hỏi thăm sức khỏe anh nữa" lúc mà anh định xoay lưng vào nhà thì nghe thấy câu đó của nó, bàn tay mở cửa cũng khựng lại giây lác.
Nó không để ý đến bàn tay khẽ khựng lại trên không trung của anh vẫn tiếp tục luyên thuyên "dạo này sức khỏe ông không được tốt lắm nên anh cứ xem xét thử lúc nào rảnh qua thăm đi" vừa dứt câu ánh mắt nó đã lơ đãng nhìn vào bóng lưng đang quay lại của anh.
"đừng nhắc ông ta trước mặt tao, hết chuyện rồi thì cút xéo về cái nhà đấy đi" anh lạnh lùng buôn lời, tư thế vẫn giữ nguyên không thèm xoay lại nhìn lấy người kia. Đóng cửa một cách mạnh bạo làm nó đứng bên ngoài cũng khẽ giật mình mất luôn vẻ lơ đãng lúc nãy.
Cứ thế bỏ mặc nó ngoài cửa bơ vơ một mình trong thành lang trống trải. Nó nhìn lấy cửa nhà anh một lần cuối khẽ thở dài lắc đầu rồi cũng mặc kệ mà bỏ đi.
Trong phòng, anh vẫn ngồi đó với đống suy nghĩ. Đôi mắt Vương đến cái bị hồi nãy mà người kia dúi vào người anh. Tò mò nổi lên làm anh muốn tìm hiểu xem bên trong bị là những gì.
"Thử xem..."
Anh tiến đến gần chiếc bị, bàn tay mở ra thử mò bên trong. Bị khá lớn mở ra toàn là những món đồ quen thuộc hình như là hồi cấp 3, bên trong có vài cái băng nhạc của nhóm nhạc thần tượng anh hâm mộ từ huở ấy, chiếc khăn choàng được bạn tặng, một cái album toàn hình của anh, còn có cuốn nhật ký và vài thứ khác nữa.
Ngồi nhìn từng món đồ làm anh có cảm giác thật hoài niệm, cơ mặt cũng giản ra đầy dễ chịu. Anh bồi hồi nhớ lại cái năm cấp 3 ấy, nó thật ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng anh một cảm giác khó tả. Cái hồi mà vẫn còn ngây ngô, tuổi trẻ tràn đầy hi vọng với bao nhiêu là hoài bão. Giờ thì nhìn lại chỉ còn là một kí ức đẹp đẽ, một trải nghiệm đáng nhớ mà bây giờ anh nuối tiếc.
Anh nhớ khuôn mặt non nớt ấy, anh nhớ những buổi trốn học đi chơi, anh nhớ nụ cười lẫn với ánh mắt tròn xoe, anh nhớ đám bạn cũ đã lâu chưa gặp, anh nhớ... à mà thôi tóm lại là anh nhớ hết. Bởi vì đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng mà anh bật cười một cách thoải mái nhất
Giờ ai cũng đã lớn rồi, thứ quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Lớn rồi anh cũng nhận ra cái xã hội này mục nát ra sao, chẳng ai rảnh rỗi nhìn đứa trẻ con khóc phải cho kẹo, chẳng ai rảnh rỗi nuông chiều một đứa có tay chân lành lặn. Anh biết thế nên anh càng cố gắng, công việc của anh lúc nào cũng có. Ngăn kéo tủ toàn tài liệu. Thậm chí anh còn không có thời gian suy nghĩ đến chuyện ăn uống huống hồ chi là nghĩ đến chuyện khác.
Thời gian bào mòn tâm trí anh khiến anh của hiện tại, một con người tràn đầy sức sống giờ nở một nụ cười thôi cũng thật khó. Hàng ngày anh đều phải sống với lớp mặt nạ thân thiện đến mức bây giờ đây anh chai sạn đi cảm xúc của mình không hay.
Trong khi anh vẫn đang chìm trong những hồi ức, bàn tay anh vô tình đụng phải một cuốn truyện. Có chút giật mình khi tỉnh lại sao cơn mơ hồ, anh khó chịu khi bị cắt ngang hồi ức nhìn lại cuốn truyện đã rơi xuống đất từ khi nào khẽ cầm lên nhíu mày quan sát "gì đây? Truyện à?"
Anh soi xét nhìn bìa truyện, tuy anh ít khi đọc sách nhưng theo phán đoán của anh đây có vẻ như là một cuốn truyện theo chủ đề tình yêu học đường thì phải. Cuốn sách có gam màu xanh dương nhạt nỗi bật trên đó là tên truyện được viết rất to mang màu trắng tuyết, được trang trí xung quanh là hoa hồng trắng trông khá bắt mắt.
Khẽ mở đến phần giới thiệu nhân vật, anh bất ngờ khi lia mắt chúng tên của một nhân vật phụ"Nguyễn Quang Anh? Cùng tên với mình à? Thú vị phết"anh lại đọc tiếp về mô tả của nhân vật, ánh mắt cũng có chút hào hứng.
Thằng nhóc Nguyễn Quang Anh trong truyện là một học sinh cấp 3 nhỏ hơn Quang Anh bây giờ khoảng tận 9 tuổi. Là con trai cả của Nguyễn gia, ngay từ nhỏ đã được nuông chiều nên vô cùng hống hách. Anh đua đòi, anh ăn chơi, anh không thèm xem người khác ra gì. Khuôn mặt đẹp trai càng tô điểm cho vẻ phóng khoáng, là kiểu trăng hoa mà mọi người hay hình dung
Ấy thế mà một kẻ như Quanh Anh lắm tật xấu nhưng cũng lắm tài năng. Tuy là kẻ không xem trọng thành tích những cũng phải công nhận anh là một người rất giỏi nhất là trong lĩnh vực văn học. Một kẻ có thể vừa ngâm thơ để tán tỉnh, vừa có thể thuộc lòng hết những tác phẩm văn học nổi tiếng thậm chí là thuật lại. Bảo sao miệng lưỡi anh dẻo thế giờ mới biết đây là tài năng thiên bẩm cũng nên.
Anh có một đối trọng rất lớn có tên là Hoàng Đức Duy. Đức Duy dường như là đối nghịch hoàn toàn với Quang Anh. Gia cảnh cậu bình thường, cậu cũng không phải là một kẻ suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Là kiểu học sinh ba tốt, con ngoan trò giỏi, con nhà người ta trong miệng phụ huynh Châu Á. Cậu cẩn trọng và luôn đặc nguyên tắc lên hàng đầu.
Cậu ghét những kẻ bất cần và kiêu ngạo, ghét những người không có kỷ luật mà suốt ngày chỉ lo làm những chuyện tào lao, ghét ai phá đi nguyên tắc của cậu và ghét ai dám làm tổn hại đến thanh danh của mình.
Cũng vì thế cho nên cả hai chỉ vừa mới gặp nhau đã xảy ra xung đột lớn. Như hai cực nam châm trái dấu chẳng thể nào hòa hợp. Thế mà cuộc đời chớ trêu hai đứa thế mà cùng đem lòng yêu một người con gái và hơn thế nữa người con gái đó còn là nữ chính trong truyện
Cả hai cùng cạnh tranh ngầm, bầy đủ mưu hèn kế bẩn ,đấu đá lẫn nhau thậm chí là vật lộn ngay giữa sân trường chỉ vì một người con gái. Theo đuổi một cách cuồng nhiệt rồi cho đến cuối cùng chẳng ai còn lại gì.
Cô ấy đem lòng yêu Đoàn Tuấn Thành người thầy giáo mới thực tập ở trường cũng là nam chính của câu chuyện, cả hai người đến với nhau một cách nhẹ nhàng nhất, một tình yêu đẹp đến mức cứ ngỡ như trong mơ. Đánh tan hoàn toàn hy vọng của hai kẻ thất bại.
Ngày cô cưới, Quang Anh chạy đến phá đám, bị đám vệ sĩ lôi đi sồng sộc vẫn cố vùng vẫy cho bằng được mà gào hét tên cô. Đức Duy thì ngược lại cậu chọn cách nhẹ nhàng hơn là tự nhốt mình trong căn hộ bốn vách
Những tưởng vậy là đã kết thúc nhưng không, Tuần Thành là một tên thù dai nhất là với ai đã từng đụng đến đoá hoa của hắn. Hắn đặt cho nhà Nguyễn một cái bẫy thật lớn, ầm thầm phá hủy cấu trúc nội bộ, để rồi khi có thời cơ hắn chỉ cần vẩy tay một cái lập tức nhà Nguyễn Hoàn toàn bị đánh gục hoàn toàn. Biến cho Nguyễn gia từ một gia tộc Hùng mạnh giờ đây chỉ còn là đống tro tàn đổ nát, trực tiếp biến lòng kiêu hãnh của Quang Anh hoàn toàn bị phá vỡ.
Còn Đức Duy, sao biến cố của tình yêu, cậu bắt đầu lui tới tìm bác sĩ tâm lý cố phục hồi lại tâm hồn đã dần trở nên héo úa của mình bằng việc nốc thuốc trống trầm cảm. Hắn cho người mua chuộc vị bác sĩ thay đổi từ thuốc trống trầm cảm thành loại thuốc không có tác dụng gì. Làm cho tình trạng xuất khỏe tinh thần của Đức Duy càng chở nên tệ hơn đến mức không còn dám đi ra ngoài gặp người khác nữa.
Anh đọc đến đây không chịu nổi nữa mà vứt cuốn truyện sang một bên, miệng không kiềm được cũng bắt đầu văng tục. Dẫu là cách thành văn của tác giả truyện rất hay, nhưng với cái kết bi thảm của hai nhân vật phụ kia có phải là hơi quá không?
"Haiss... chỉ đơn giản là theo đuổi thôi mà cũng phải chịu kết cục như này..."
"Thôi kệ đi ngủ, dù sao thì cũng không nên quá để tâm làm chi mai còn phải đi họp nữa"
Nói rồi anh thẳng thừng gạc phăng đi cốt truyện trong đầu óc, đắp chăn lên người. Nhẹ nhàng cho cơ thể nhức mỏi vì ngồi lâu được nghỉ ngơi rồi lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.
_________________________
Lâu chưa viết truyện nên cách thành văn không ổn lắm
Nếu thấy không ổn chỗ nào thì nói tg để sửa nha
Vắt kiệt trí tưởng tượng luôn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top