Chương 2
"Dậy đi! Này!"
"Mày mà không dậy là cả tao với mày trễ học đấy Duy!"
Quang Anh lay lay người Đức Duy, 6 giờ 40 là vào học rồi mà 6 giờ 25 vẫn nằm ngủ. Từ nhà Đức Duy tới trường ít nhiều gì cũng tầm mười phút, cậu mà không dậy thì xác định hai đứa trèo tường rồi đứng ngoài cửa chịu phạt.
"Mấy giờ rồi?"
"6 giờ 25 rồi, không dậy là trễ học đấy."
"Vãi l, sao mày dậy mà không gọi t dậy cùng???"
"Tao kêu thấy mày ngồi dậy rồi mới đi ấy chứ, thế đéo nào mày dậy xong lại nằm xuống ngủ tiếp."
Anh đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng có dậy sớm hay không thì số phận cũng đều do Đức Duy quyết, biết sao được. Có mỗi cậu là biết lái xe thôi.
Cậu hớt hãi chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh đi học. Giờ có hối hận vì lúc nãy chọn ngủ tiếp cũng muộn rồi.
Tầm 6 giờ 30 mấy thì Đức Duy cũng chuẩn bị xong, dắt xe chuẩn bị đèo cậu bạn đi học, cậu phóng như bay đến trường suýt làm rớt Quang Anh giữa đường. Vác được xác đến nơi thì vừa kịp lúc đánh trống, hai đứa leo những hai tầng lầu mới lên được tới lớp, cũng may vì không trễ lắm nên được giáo viên tha. Quang Anh vừa đặt mông được xuống ghế thì nghe được tiếng nói của cậu bạn cùng bàn.
"Làm gì tới trễ vậy ba."
Thượng Long lên tiếng hỏi thăm.
"Tại thằng Duy nó dậy trễ nên tới trễ ấy."
"Nó chở mày đi à?"
"Ừ, chạy đến trường rồi mà hồn tao còn dính trên đọt cây ấy."
"Èo, ít ra còn có người đưa đón. Tao phải tự thân vận động đây này."
"Thèm thì để tao gọi nhóc Khang qua mà đón."
"Kêu tao lái máy bay tới trường nghe còn khả thi hơn ấy."
Đang nói chuyện ngon lành thì đột nhiên anh có cảm giác vai bị người khác lay nhẹ, ra là Đức Duy dãy bên.
"Con vợ gọi gì đấy?"
"Cho mày này, uống đi cho béo."
Đức Duy giơ hộp milo lên, tay lại còn che che vì sợ bị giáo viện bắt.
"Uầy, mình xin."
Anh vui vẻ nhận lấy hộp sữa, sáng đi trễ không kịp ăn, may sao Đức Duy nhanh tay lẹ mắt cầm theo hai hộp sữa uống đỡ đói.
Thế là trong lúc giáo viên giảng bài lại có hai cái đầu cứ cúi xuống hút sữa rột tột.
"Lại còn đưa sữa nữa, hai đứa bây chim chuột trước mặt tao hơi nhiều rồi đó. Đừng để anh cay nha."
"Có đứa cưa không được crush rồi giận cá chém thớt kìa trời."
Thượng Long cay mà không nói được, anh canh giáo viên không để ý mà cốc vào đầu Quang Anh cái bốp, Đức Duy dãy bên cũng thấy mà âm thầm thả phẫn nộ. Cả tiết học cái mặt Thượng Long cứ hầm hầm vì bị khịa, nhìn cứ như giang hồ đòi nợ.
Ai cũng biết Lê Thượng Long nổi tiếng hot boy khối mười hai đang thích cậu em Phạm Bảo Khang khối dưới, nhưng đường tình duyên của hai cậu bạn này cứ lận đận không thôi, Bảo Khang thì thích một chị khối mười hai, chị đấy thì thích Thượng Long, mà Thượng Long thì lại thích Bảo Khang nên đâm ra nhóc kia ghét anh lắm. Né hơn né tà, mà Thượng Long thì cũng cật lực cưa cẩm nhóc ta. Nhưng không hiểu sao nhiệt tình thế mà cua từ mười một lên mười hai vẫn không có chút hồi âm nào từ nhóc. Thêm làm gì cũng bị Quang Anh khịa nên anh cay lắm.
"Ê mà chuyện mày với nhóc Khang sao rồi?"
"Vẫn dậm chân tại chỗ thôi à, tao định ráng nốt lần này, không được thì buông luôn."
"Biết bao nhiêu người thích mình thì không chịu, chịu ngay đứa ghét mình."
Vừa nói xong câu thì anh đã nhận được cái lườm cháy mắt từ Thượng Long.
"Lườm tiếp đi bạn, tao nói đúng quá mà."
Nhờ cái tính khoái khịa mà chỉ trong một tiết học Quang Anh bị cốc đầu hẳn hai cái, nói không chừng đến cái thứ ba đầu anh lõm luôn một lỗ cũng nên.
Trong suốt buổi học, cả hai hết nói chuyện lại đến giỡn, giáo viên cũng không buồn nhắc nhở nữa vì có nhắc mấy anh tài này cũng có nghe đâu.
Cả buổi học diễn ra trong yên bình. Mãi mới đến giở giải lao, Đức Duy nhanh chân chạy tới rủ hai người xuống căn tin. Không hểu sao lúc đi thì ba người mà xuống tới căn tin lại lòi ra thêm Thành An với Thanh Pháp đi cùng.
"Con vợ ăn gì để tao mua một thể?"
Đức Duy vừa nói vừa chỉ chỉ Quang Anh, anh cũng không có phản ứng gì vì đã sớm quen với cái tính trẻ con của cậu.
"Cho mình order một bánh mì nhá."
"Chốt, lát mình ăn ké nhá!"
Nói rồi cậu chạy lon ton đi mua đồ mặc kệ những người còn lại.
"Là hỏi mỗi thằng Quang Anh thôi đó he."
Thanh Pháp lên tiếng, cái kiểu phán xét in hẳn lên mặt.
"Kệ đi, đôi trẻ đó tò tí te với nhau miết mà. Tao với mày đi mua để hai con lười này lại."
Thành An nói rồi kéo Thanh Pháp đi, bỏ lại hai con người đứng trơ trọi giữa sân.
"Qua chỗ mình hay ngồi chờ bọn mó đi."
Cả hai nhanh chân chạy lại chỗ cả bọn hay ngồi giữ trước, hay làm sao mà vừa ngồi chưa ấm mông thì Thượng Long đã thấy ngay Bảo Khang ngồi bàn đằng sau cùng cái bạn nữ mà mọi người cho là đang được nhóc ấy thích thầm. Nhờ đó mà thay vì hai người thì Quang Anh ngồi với cái xác rỗng, hồn phách Thượng Long bay khắp nơi từ khi thấy cảnh đó.
Được lát sau thì a người còn lại cùng về, nghe kể lại sự việc kia thì Thành An là đứa cười to nhất.
"Vậy là hết cơ hội thật rồi mày ơi.."
Thượng Long lắc lắc vai Quang Anh.
"Biết đâu còn cơ hội, nghe nói bạn nữ kia thích mày mà."
Đức Duy lên tiếng, đúng là cũng có tin đồn bạn nữ kia thích Thượng Long, nhưng mà đã chắc gì đúng.
"Rồi, vậy là Thượng Long vô rừng chơi với khỉ luôn."
Thành An cười cười, đúng hơn là cười thẳng vô mặt bạn mình.
Đức Duy với Quang Anh thì cứ ngồi ănn bánh mì như hai anh chàng thư giãn, người đút kẻ cắn làm Thanh Pháp ngứa mắt từ nãy giờ.
"Thân thiết quá he, tới với nhau luôn đi."
Một lát sau thì cũng đến giờ vào lớp, cả bọn kéo mãi mới vác được xác Thượng Long lên lớp, anh thì cứ như xác rỗng mà mặc kệ người khác làm gì thì làm.
"Hết hy vọng rồi, chắc tao uncrush quá."
"Un đi, bạn sợ à?"
Quang Anh bình luận, tiếp thêm ý chí cho cậu bạn uncrush.
"Cộng một máy thất tình."
Đức Duy cũng nhập cuộc, học theo anh mà khịa Thượng Long.
Được một lúc thì giáo viên cũng tới, tiết học diễn ra trong êm đềm. Học xong thì lại tụ họp cả bọn đèo nhau về, riêng Quang Anh và Thượng Long thì phải ghé quán để làm thêm kiếm tiền trang trải.
"Lười đi làm quáa."
"Tao còn vác được xác tới quán là may lắm rồi.."
Tuy than vãn vậy nhưng cả hai vẫn làm việc rất chăm chỉ, biết sao giờ, mệt thì mệt thật nhưng mà tư bản ấy.
Heh, chưa muốn viết chương mới cho truyện kia đâu. Chờ tiếp đi mấy người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top