Chương 1

-Khờ vc-

M rảnh k?

-Khứa này quậy-

Rảnh, sao đấy?

-Khờ vc-

T sang nhà m ở nhờ được k?

-Khứa này quậy-

Được chứ

Bộ bị gì à?

-Khờ vc-

T mới cãi nhau vs ba mẹ.

Nhà t k cho t theo nghệ thuật, t làm liều ráng xin thử nhưng mà không được.

Ba mẹ t thấy khuyên k được nên đuổi đi đợi t thay đổi ý định mới được bước chân vào nhà.

Anh nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại, bỗng khung chat hiện lên cuộc gọi từ tài khoản quen thuộc.

"Mày ở đâu tao qua đón."

"Đang đứng ngay ngõ đây."

"Có đem theo đồ gì không đấy?"

"Có đem theo vài bộ."

"Ở yên đấy mười phút nữa tao qua tới."

"Ừm."

Quang Anh cất điện thoại vào túi, Ngoan ngoãn đứng đợi Đức Duy tới đón. Trời vào đông khá lạnh, lại mưa nhiều khiến bên ngoài lạnh hơn thường ngày.

Tầm hơn mười phút sau thì Đức Duy cũng đến, cậu giơ ly nước vừa mua lên dúi vào tay anh.

"Chờ tao lâu không?"

"Không lâu lắm."

"Cho mày ly nước này."

"Sao tự nhiên lại mua nước cho tao?"

"Dư tiền ấy mà."

"Thế có lên xe không thì bảo?"

Anh cầm lấy ly nước, nhanh chóng leo lên xe.

"Không ôm là ngã đấy nhá."

Cậu không nói không rằng mà vít ga chạy ngay làm anh giật mình ôm chặt, mặt áp vào lưng người kia, cảm nhận được cả thân nhiệt của Đức Duy trước mặt mình.

"Ối!, khùng hả?"

"Cảnh báo rồi không làm theo thì chịu đê."

Cậu bật cười, từ từ giảm tốc độ lại.

"Rồi mày định khi nào làm hoà với gia đình."

"Không biết nữa, chắc mai mốt tao thuê tạm chỗ trọ gần trường ở đỡ."

"Vậy là không làm hoà luôn à?"

"Tao mà làm hoà thì đồng nghĩa với việc tao chấp nhận từ bỏ ước mơ để theo gia đình sắp đặt đấy."

Cậu cũng không nói gì nữa, cả hai cứ im lặng rong suốt quãng đường còn lại. Đức Duy không khuyên Quang Anh tìm cách làm hoà với gia đình gì gì đó, cậu cũng có ước mơ giống anh, Đức Duy thừa biết việc từ bỏ ước mơ để theo sự sắp đặt của gia đình là khó nhất trên đời. Nếu Đức Duy là Quang Anh, cậu cũng thà dọn ra ở riêng chứ không muốn phải buông bỏ lẽ sống của mình.

Sau một lúc lái xe cũng đến được nhà cậu, cả hai lay hoay một hồi cũng dọn đồ lên phòng xong, Quang Anh sẽ ở phòng cậu vài ngày trong lúc ba mẹ Đức Duy đi vắng.

Khi đã thay đồ xong xuôi. Anh ngồi xuống ghế cạnh giường nơi Đức Duy đang nằm.

"Vậy tạm thời mày ở nhà tao đi, tao giúp mày tìm trọ. Nếu có vấn đề gì thì nói, tao giúp cho."

"Cảm ơn mày nhiều, phiền mày rồi."

"Không sao, bạn bè cả."

Huống hồ chi Quang Anh lại còn là người cậu yêu.

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy biết nhau từ năm lớp 10, đồng hành cũng nhau đến giờ cũng trên dưới hai năm. Cả hai có vô số điểm chung, nhưng thứ để kết nối hai con người ấy với nhau có lẽ là cùng có chung một giấc mơ. Trong suốt thời gian chơi với nhau, nói không có tình cảm gì là nói dối. Đức Duy nhận ra tình cảm ản thân dành cho cậu bạn mình từ hồi đầu mười hai, cậu yêu vô cùng cái tính tinh nghịch của Nguyễn Quang Anh, xót không sao cho hết những chuyện anh trải qua trong đời. Chỉ cần Quang Anh vui thì có làm gì Đức Duy cũng chấp nhận, mặc dù thế nhưng cả hai vẫn đang dừng ở mức tình bạn. Đức Duy vô cùng sợ việc bản thân xơ xuất một chút thì Quang Anh sẽ hoảng sợ mà biệt tăm khỏi cuộc đời cậu mất.

"Chán quá à!"

Đức Duy ré lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Quang Anh đang bấm điện thoại cũng giật mình quay sang nhìn cậu.

"Con vợ nay lên cơn à?"

"Chán!"

"Ừ, chán tiếp đi."

"Ơ, đùa! Bạn phũ phàng với tôi thế!"

Cậu chán chường đi loanh quanh phòng, mắt va phải cây guitar nằm ngay ngắn trong góc phòng.

"Ê."

"Sao đấy?"

"Hát hò gì không?"

Hai bạn trẻ cứ người đàn người hát thay phiên nhau, mãi đến gần khuya mới chịu đi ngủ.

"Mày ngủ trên giường đi, tao nằm dưới đất cho."

Quang Anh đứng nhìn con người đang lăng lộn trên giường đòi ngủ chung như cá mắc cạn kia mà không khỏi bất lực.

"Khôngg, vậy nó không có hiphop!"

Giằn co một hồi anh cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của Đức Duy, chấp nhận nằm chung giường với con đười ươi trước mặt. Biết làm sao được, không chịu là cậu giãy sập giường đấy. Lúc đặt được lưng xuống giường cũng đã là tối khuya, mà cậu thì cứ lăn qua lăn lại làm anh không vào giấc nổi.

"Yên cho tao ngủ xem nào!"

"Những mà tao không vô thế tao ngủ không được."

Được gần hai mươi phút sau thì chốt lại là Đức Duy ôm Quang Anh ngủ. Anh cũng nhanh chóng thiếp đi mặc kệ người kia làm gì, vật lộn với con vợ kia cũng đủ mệt rồi.

"Quang Anh ngủ ngon!"

"Ừm."

"Không chúc lại à?"

"Chậc, con vợ lắm chuyện vậy."

"Đức Duy ngủ ngon."

"Hehe.."

Hai bạn trẻ cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Hôm nay vậy là quá đủ rồi, Đức Duy đi nạp năng lượng đây thôi.



Thì là tôi đang bí ý tưởng cho bộ kia nên là triển khai bộ mới luôn, thông cảm cho tôi nha. Hết chất xám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top