CHƯƠNG IV
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Quang Anh về vùng quê này, cũng tròn một tuần Quang Anh có thêm hai người bạn mới là Đức Duy và Hùng Huỳnh. Do phải làm việc nên Thế Anh thường chỉ ở nhà với em vào tối muộn, vậy nên vào ban ngày, chỉ có Quang Anh và những người làm trong nhà. Vậy nên, đều đặn hàng ngày, Quang Anh sẽ chạy qua tiệm hoa của Anh Tú để chơi cho đỡ chán. Đức Duy và Hùng Huỳnh đã biết về bệnh của em, nên họ nói chuyện với em rất nhẹ nhàng. Đặc biệt là Đức Duy, Đức Duy hay gọi em là chàng tiên. Đức Duy bảo Quang Anh đẹp lắm. Không biết là do không khí ở đây tốt hơn, hay là do hai người bạn mới rất vui tính, Quang Anh thật sự tận hưởng khoảng thời gian một tuần vừa qua. Em cũng không cảm thấy khó thở hoặc đau nhói bất chợt ở tim. Hôm nay, Đăng Dương sẽ tới chơi với em, lần đầu tiên em và Đăng Dương xa nhau lâu như vậy.
Quang Anh đang nửa ngồi nửa nằm trên sô pha ở phòng khách thì nghe thấy tiếng xe ô tô. Em đoán rằng Đăng Dương đã đến. Bỏ bịch bánh đang ăn dở ở trên bàn, Quang Anh vừa ló đầu dậy nhìn ra cửa thì đã thấy Đăng Dương đang đi vào nhà. Em và Đăng Dương chơi với nhau từ hồi nhỏ, một phần là do hai bên gia đình thân thiết, nên hai đứa cũng thuận theo tự nhiên mà dính vào nhau. Đăng Dương tính tình hướng nội, lại không giỏi ăn nói, thế nên cậu ta chẳng bao giờ có nổi một người bạn đàng hoàng ở trường. Câu nói mà Quang Anh nghe nhiều nhất ở Đăng Dương là: "Đi học chán chết đi được". Quang Anh thầm nghĩ, em còn không được đến trường đây.
"Quang Anh ơi. Bột ơi. Bống tới rồi đây"
Đăng Dương bước vào nhà, tay cầm theo túi to túi nhỏ cất tiếng gọi Quang Anh. Sau khi thấy cái đầu nhỏn lên từ sô pha, Đăng Dương khẽ bật cười. Anh tiến đến gần sô pha, nhìn Quang Anh đã chuyển từ nửa nằm nửa ngồi sang nằm dài ra ghế.
"Bạn đến nhà chơi mà thái độ gì kì vậy."
"Nhà tao chắc mày lạ quá."
"Nhìn có vẻ khỏe nhỉ. Tưởng sẽ u buồn u uất cơ."
Đăng Dương ngồi xuống khoảng trống còn lại trên ghế sô pha lưng tựa vào thành ghế.
"Hình như tao biết thích người ta rồi." Quang Anh nằm dài ra, mắt nhìn trần nhà. Em không nhìn Đăng Dương, bởi em biết cậu ta đang tròn mắt ra.
"Mày xa tao có một tuần mà mày bị heo ủi rồi hả? Nhỏ nào đây? Hay là thằng nào?"
"Tao không biết có phải là rung động không, nhưng mà lần đầu tiên tao thích một người như thế."
Đăng Dương còn chưa kịp đáp lời, chuông cửa đã reo lên. Quang Anh cũng tò mò nhìn ra ngoài, em cũng không biết ai sẽ tới vào buổi tối như thế này. Anh Thế Anh mà tới thì anh ấy sẽ tự đi vào chứ không bấm chuông.
"Quang Anh ơi, Đức Duy bay tới đây"
Đăng Dương thấy rõ ràng, mắt Quang Anh sáng lên rõ khi nghe thấy giọng người kia. Và Đăng Dương đã biết, con heo ủi mất cải trắng nhà mình là ai. Quang Anh nhanh chóng bật dậy rồi đi ra ngoài, làm Đăng Dương phải gọi với ra bảo em đi chậm thôi. Đăng Dương thấy Quang Anh dẫn một người con trai vào trong, nhìn cũng sáng sủa, cũng đẹp trai. Nhưng mà, Đăng Dương thấy không ưa thằng nhóc này, nhìn trẻ con thế sao mà lo cho Quang Anh được. Nhìn thằng này nó cứ không được trưởng thành. Với góc nhìn của nhà ngoại, Đăng Dương tự nhiên thấy ghét con heo đã ủi cải trắng nhà mình.
"Ai đây ạ?" Đức Duy bất ngờ khi thấy trong nhà Quang Anh có người khác, cậu nhớ là Quang Anh chỉ ở đây với anh Thế Anh thôi.
"À, đây là Đăng Dương, bạn thân từ nhỏ của anh. Em mau tới đây ngồi đi"
Thể có thần tiên trên cao, Đăng Dương thấy thằng nhóc kia lườm anh ta một cái. Lý lẽ ở đâu khi con heo lại được lườm chủ vườn cải. Đã kịp làm gì cậu ta đâu.
"Chào anh, em tên Đức Duy. Nhà em ở gần đây này"
Nhìn cái người đang cười híp mắt trước mặt, Đăng Dương tưởng như cái thằng vừa lườm mình là do mình hoa mắt.
"Đức Duy sang nhà anh làm gì đấy?" Quang Anh tò mò hỏi
"Quên mất, mẹ em có làm ít bánh quê, em nghĩ Quang Anh chưa ăn bao giờ nên giấu một ít cho anh nè."
Nhìn xem, Đức Duy có hiếu với trai.
Quang Anh cười tít mắt nhận lấy cái hộp be bé từ tay Đức Duy, hộp trong suốt nên em có thấy từng chiếc bánh hình tròn nhỏ nhỏ ở bên trong. Khẽ mở hộp ra, Quang Anh lấy một cái bánh rồi ăn thử. Nhân bánh là đậu xanh ngọt ngọt, ăn cũng vừa miệng.
"Ngon lắm, cảm ơn Duy nhá."
"Ngon lắm hả. Vậy bữa sau mẹ em làm bánh em lại đem cho Quang Anh nhé."
"Mai Duy có đi chung với anh không?"
"Thôi, em đi sớm lắm. Quang Anh đừng dậy sớm."
"Đâu có sớm đâu."
"Thôi, mai Quang Anh đến tiệm hoa em làm cho Quang Anh một vòng hoa nhé. Anh Tú mới chỉ em làm. Quang Anh đội lên chắc dễ thương lắm."
"Ơ, sao lại dễ thương. Phải là đẹp trai."
"Em nhầm, Quang Anh là chàng tiên đẹp trai."
"Lại gọi anh là chàng tiên rồi."
Hai con người tíu tít cảm ơn rồi lại anh anh em em. Bỏ qua gương mặt cau có của Đăng Dương đang ngồi đối diện. Tôi sẽ mách anh Thế Anh, Đăng Dương quyết tâm. Đã hơi muộn nên Đức Duy cũng phải về sớm. Đến lúc này, tầm chú ý của Quang Anh mới trở lại bên Đăng Dương.
" Mai tao sẽ đến tiệm hoa nhà anh Tú chơi, mày có đi không?"
"Ơ hay, tao đến chơi với mày, tao không đi theo thì tao ở đây chơi với ai."
"Mà muộn rồi đấy, đi ngủ thôi Quang Anh"
" Thế mày ngủ ở đâu?"
" Chứ bình thường tao qua nhà mày tao ngủ ở đâu"
"Không được, hồi đó tao chưa biết yêu. Giờ biết rồi, không cho ngủ chung nữa "
"Quang Anh này.."
" Hả?"
"Mày nghĩ tao chạy nhanh hay mày chạy nhanh hơn?"
Quang Anh nghe vậy chợt ngẩn người, rồi đến khi nhận ra, Đăng Dương đã đi vào bên trong, nhìn thấy cánh cửa phòng liền tự nhiên như ở nhà mở cửa đi vào. Đến lúc em vào tới nơi, đã thấy Đăng Dương nằm dài trên gường.
"Tránh ra coi, cái thân dài m8 mà còn nằm chéo"
Quang Anh đá đá cái người đang giả bộ ngủ, sau khi Đăng Dương nằm gọn lại, em cũng nằm xuống. Như một thói quen, Đăng Dương đặt tay lên ngực trái của em. Hơn ai hết, Đăng Dương hiểu rõ Quang Anh đau thế nào. Đôi khi vì sợ gia đình buồn, Quang Anh không dám nói rằng ngực em đau, em khó thở. Em chỉ dám than thở với Đăng Dương thôi.
"Có còn đau nhiều không"
"Không biết có phải là do đổi môi trường không, nhưng mà dạo này bớt đau hẳn."
"Hay là tao chuyển đến đây ở với mày"
Quang Anh giật mình quay qua nhìn Đăng Dương, em khẽ mắng.
"Hâm à, năm sau lên 12 rồi chuyển đến đây làm gì? Mày nghĩ mẹ mày sẽ đồng ý cho mày chuyển từ trường điểm tại thủ đô để đến đây à"
"Nhưng mà tao sợ lắm, sợ một ngày tao không kịp..."
"Không phải mày luôn tới kịp sao. Nghe tao đi, đừng chuyển tới đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top