CHƯƠNG III
"Bột ơi, xong chưa. Mình đi thôi" Thế Anh mở cửa phòng của Quang Anh, rồi anh ló đầu vào hỏi em.
"Em xong rồi, em xuống đây. Anh Thế Anh, anh giúp em mang túi đồ này xuống với"
Quang Anh và Thế Anh chào tạm biệt ba mẹ, mẹ lo lắng lắm. Dù sao, đây là lần đầu tiên em xa vòng tay ba mẹ. Ba mẹ cũng muốn đi với em lắm, nhưng Thế Anh đã ngăn lại, anh muốn Quang Anh có thể tự do một lần. Anh biết chứ, rằng việc ba mẹ quá yêu em nên họ cũng kiểm soát em rất nhiều.
Quang Anh ngồi đưa mắt ra quang cảnh bên ngoài, chiếc xe lăn bánh ra khỏi nơi thành thị, những tòa nhà cao tầng dần biến mất, đổi lại là những ngôi nhà thấp hơn, cây xanh xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt em. Quang Anh tò mò nhìn ngắm mọi thứ, em thấy lấp ló xa xa có ngọn núi cao cao, những cánh đồng trải dài xa tít, mọi thứ đối với Quang Anh thật mới lạ. Em đưa tay chỉnh cửa kính, làn gió mát lạnh len vào thổi bay tóc em. Không phải là không khí bụi bặm nơi phố thị, Quang Anh cảm nhận được cảm giác trong lành của một vùng quê. Thế Anh nhìn em, anh ngắm nhìn Quang Anh đang tận hưởng mọi thứ. Anh biết, có lẽ đây là quyết định đúng.
Từ xa, em đã nhận ra đâu là nhà của mình. Căn nhà quá nổi bật giữa nơi này. Em thấy có một vài người đang đứng gần cổng, em cũng thấy bác quản gia đang đứng trước cổng chào đón đoàn xe. Khi chiếc xe dừng lại, người làm nhanh chóng mở cửa cho em.
"Chào cậu Thế Anh. Chào cậu Quang Anh. Tôi đã sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ rồi. Mời hai cậu vào nhà không lại nắng."
Quang Anh nhìn xung quanh, em thấy có vài đứa trẻ con tò mò nhìn em. Nhớ đến túi kẹo mà Đăng Dương đã cho em vào hôm qua, em đã tiện tay đút vào túi áo khoác. Quang Anh vẫy tay với bọn trẻ, bọn chúng có vẻ hơi sợ, nhưng sau đó, một đứa trẻ lớn nhất đã chạy tới. Em nhẹ nhàng đưa kẹo cho thằng bé, có vẻ nó rất bất ngờ.
"Cho các em đó. Coi như quà gặp mặt nha. Anh sẽ ở đây lâu lắm."
Quang Anh xoa đầu thằng bé, miệng cười tươi. Thế Anh bất ngờ lắm, từ lúc xuất viện, em luôn thể hiện rằng em sẽ rời đi vào một ngày không xa. Lần đầu tiên, anh thấy em cười tươi rồi hứa hẹn sẽ ở lại dài lâu. Quang Anh tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi bước vào bên trong, căn nhà đã được sửa lại hết nên rất sạch sẽ và gọn gàng, ở ngoài sân, có một cái lán nhỏ để thưởng trà. Vệ sĩ đã tới đây từ hôm qua, người làm cũng đã được chuyển đến để dọn dẹp từ sớm. Quản gia nói rằng, y tá sẽ ở phía sau nhà. Do vấn đề sức khỏe, em sẽ ở tầng trệt. Nói là tầng trệt nhưng em vẫn có thể nhìn ra được bên ngoài đường, do nơi đây đã được nâng cao lên một chút. Nằm trên giường, Quang Anh chợt nghĩ tới khoảng thời gian tiếp theo. Em không biết mình sẽ làm gì để trải qua một năm cuối cuộc đời này. Thôi thì, tới đâu hay tới đó.
_____
"Duy ơi, qua giúp anh giữ cái này một chút " Anh Tú gọi Đức Duy vào bên trong, hôm nay là ngày khai trương của cửa hàng, trộm vía từ sáng tới giờ khách hàng ra vào cũng nhiều, cậu cười với khách hàng muốn đơ luôn cơ hàm. Sau khi hoàn thành việc Anh Tú nhờ, cả 3 người mới có thời gian nghỉ lần đầu tiên trong ngày. Bây giờ đã là buổi trưa, chẳng có ai lại đi mua hoa vào buổi trưa cả.
"Anh đặt cơm rồi đấy. Tí người ta giao tới " Đưa cho mỗi người một chai nước ướp lạnh, Anh Tú nằm dài ra bàn nói. Kinh doanh cũng thật mệt. Đức Duy và Hùng Huỳnh vẫn chưa thông thạo gói hoa, nên sáng giờ anh gói hoa muốn bay luôn hai cánh tay. Chắc anh phải tuyển thêm nhân viên gói hoa quá.
"À này, chiều nay em họ anh sẽ tới đây chơi đấy. Thằng bé có vấn đề về sức khỏe, nên hai đứa để ý kĩ thằng bé dùm anh. Bé nó bằng tuổi Hùng đấy. Mà thằng bé cũng chuyển tới ở tại làng Đình Vũ gì ấy. Anh chưa biết địa chỉ chính xác nữa "
"Ôi, hai đứa em cũng ở đó nè "
"Trùng hợp vậy, thế thì anh nhờ hai đứa làm thân với thằng bé nhé. Em ấy bị bệnh từ nhỏ, có mỗi đứa bạn mà giờ chuyển tới đây dưỡng bệnh thì chắc còn có một mình "
"Vâng, có thêm bạn mới cũng vui. Bạn ấy tên gì vậy anh "
"Quang Anh, tên đẹp đúng không?"
_______
"Cậu Quang Anh, cậu Thế Anh bảo tôi gọi cậu dậy. 15 giờ chúng ta sẽ tới tiệm hoa của cậu Tú"
Bảo mẫu của Quang Anh nhẹ nhàng lay em dậy, giọng của bà hết sức nhẹ nhàng, tránh làm em giật mình.
"Dạ, cô xuống trước đi. Con xuống liền đây"
Quang Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, em xỏ đôi dép bông vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Sau khi thay đồ, em di chuyển ra phòng khách. Anh Thế Anh đang ngồi ở sô pha, anh gõ gõ gì đấy trên laptop. Nghe thấy bước chân, anh ngẩng đầu lên. Ngay khi em ngồi xuống, bảo mẫu nhanh chóng đưa cho em một ly sữa. Quang Anh nhận lấy ly sữa như một thói quen, em im lặng uống hết ly sữa rồi lại đưa lại cho bảo mẫu.
"Bột có chuẩn bị quà khai trương cho Tú chưa." Thế Anh gập laptop lại, anh tự rót một ly trà rồi nhâm nhi.
"Em chuẩn bị hết rồi, chắc bác quản gia đang để nó ở ngoài xe rồi"
"Vậy thì mình đi thôi"
Đức Duy đang tưới hoa trước cửa hàng thì đột nhiên thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa hàng. Nói thật, ngoài xe ô tô của anh Tú ra, đây là lần thứ hai cậu thấy một chiếc xe sang trọng và nhìn có vẻ đắt tiền như vậy. Nhớ tới lời dặn của anh Tú, Duy đoán rằng đây là xe của em họ anh ấy. Rồi người trên xe cũng đi xuống, Đức Duy thề, em đã thấy được chàng tiên ngoài đời thực. Và khi người đó tiến lại gần em, Đức Duy đã bật thốt ra tiếng lòng của mình.
"Anh gì ơi, anh là tiên trên trời hạ phạm xuống đây à"
Quang Anh bất ngờ khi nghe cậu nhân viên kia hỏi, rồi em bật cười ngay sau đó. Cậu nhân viên kia đã nhận ra rằng mình nói hớ, mặt cậu ta đỏ ửng lên, trông cũng đáng yêu.
"Cho mình gặp anh Tú với" Quang Anh hỏi cậu nhân viên vẫn còn đang ngại đỏ mặt kia
"Anh là anh Quang Anh ạ. Anh Tú có dặn em rồi. Anh vào trong đi cho đỡ nắng."
Nhận được cái gật đầu, Đức Duy nhanh chóng bỏ lại việc tưới hoa rồi dẫn mọi người vào trong. Giờ cậu mới để ý, đi với Quang Anh còn có một anh trai khác, trông có vẻ bằng tuổi anh Tú. Khi mở cửa, tiếng chuông vang lên khắp cửa hàng. Quang Anh nhanh chóng bị thu hút bởi không gian bên trong.
"Anh Tú ơi, anh Quang Anh tới rồi nè"
Đức Duy la lớn gọi Anh Tú, giọng to bất ngờ làm em hơi giật mình.
"Này Đức Duy, nói nhỏ thôi. Quang Anh giật mình" . Anh Tú vội vàng bước ra và ôm Quang Anh vào lòng. Anh Tú cũng khẽ gật đầu chào với Thế Anh đang đứng sau.
Ra là cậu ấy tên Đức Duy
Quang Anh nhanh chóng đưa túi quà cho Anh Tú, rồi em lại đi vòng quanh cửa hàng. Có nhiều loại hoa lắm, em chẳng biết chọn loại nào, bởi loài nào cũng đẹp.
Quang Anh đẹp hơn cả hoa. Đức Duy đã nghĩ thầm như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top