CHƯƠNG II
"Xin lỗi hai đứa nhé, tiệm của chú đủ nhân viên rồi. Hai đứa sang tiệm khác hỏi xem"
"Dạ con cảm ơn "
Hai anh em Hùng Huỳnh và Đức Duy đi ra khỏi cửa hàng, đây là cửa hàng thứ 5 từ chối hai anh em rồi. Lúc đi, hai anh em vô tư lắm, tưởng chỉ cần tìm đại một cửa hàng rồi xin thôi. Nhưng mà hiện thực thì đau lòng, hai anh em ngồi ở vỉa hè mà không biết nên đi đâu tiếp.
"Ừm... Cho anh hỏi, hai nhóc đang kiếm việc làm thêm hả?"
Đột nhiên, Đức Duy bị vỗ lưng một cái. Cậu quay ra sau thì thấy một anh trai rất đẹp mắt, nhìn qua thì cũng có vẻ là giàu. Nghe anh hỏi, hai anh em vội đứng dậy.
"Đúng rồi ạ, anh biết ở đâu có tuyển nhân viên ạ" Hùng Huỳnh vội vàng đáp lời, đâu ai biết được kiếm việc làm thêm lại khó như này.
"Vậy hai đứa đi theo anh, tiệm của anh cũng gần đây thôi"
Đức Duy và Hùng Huỳnh vội dắt xe đẹp đi theo anh. Trong lúc di chuyển, anh trai kia có giới thiệu., anh ấy tên Anh Tú, năm nay cũng 27 xuân xanh. Đi được tầm 5 phút, hai anh em dừng chân trước một cửa hàng, nhìn sơ qua thì cũng lớn, ngay mặt tiền đường chính của huyện, và đây là tiệm hoa.
"Hai đứa vào đây, cứ ngồi tự nhiên. Anh đi lấy nước cho"
Anh Tú đi vào bên trong, lúc đi ra, anh cầm theo 2 ly nước lạnh. Anh Tú đặt ly nước xuống trước mặt hai anh em.
"Uống nước đi cho đỡ nóng, chắc hai đứa cũng mệt lắm rồi nhỉ"
"Như hai em thấy đấy, đây là tiệm hoa. Anh chưa khai trương đâu, đầu tuần sau anh mới chính thức khai trương. Nếu được, hai em có thể bắt đầu làm từ ngày hôm nay"
"Anh không biết lương làm thêm ở đây như nào, nên anh sẽ tính theo lương trung bình sinh viên ở thủ đô nhé, 20k/giờ. Công việc mới đầu cũng đơn giản thôi. Hai em chỉ cần dọn dẹp và đón khách. Gói hoa thì anh sẽ đào tạo dần dần."
"À cho anh hỏi hai đứa bao nhiêu tuổi rồi, nhìn mặt vẫn non choẹt thế "
Đức Duy và Hùng Huỳnh vẫn đang đắm chìm vào thông tin vừa nhận được, hai đứa lần đầu đi xin việc, cũng chẳng biết ngoài kia người ta làm việc nhận lương như nào. Nghe Anh Tú hỏi, hai đứa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Em tên Đức Duy, Hoàng Đức Duy. Năm nay em 16 tuổi."
"Em tên Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng, anh cứ gọi em là Hùng Huỳnh. Em năm nay 17 tuổi "
Anh Tú nghe xong có vẻ bất ngờ, anh nghĩ hai đứa này chắc cũng 18 rồi. Tưởng đâu mới tốt nghiệp nên đi xin việc. Đâu nghĩ tới trường hợp chưa đủ tuổi đâu.
"Hai em chưa đủ tuổi đâu. Với lại anh cần nhân viên làm việc lâu dài, không phải chỉ làm có 2 3 tháng hè đâu"
Hai anh em nghe xong mà lòng trùng xuống, từ sáng đến giờ, hai anh em phần lớn bị từ chối vì vẫn còn đang đi học.
"Anh ơi, bọn em chỉ học có 1 buổi 1 ngày thôi, bọn em có thể thay phiên nhau đến làm việc ạ. Em cần một công việc để tiết kiệm dần tiền học phí học đại học "
Anh Tú đăm chiêu suy nghĩ. Thú thật, dưới góc nhìn của một người kinh doanh, anh không thích tuyển nhân viên còn quá nhỏ, giờ thì không sao, hết hè thì lại phải tuyển thêm để thế chỗ. Anh cũng biết, học sinh lớp 12 cần thời gian để ôn tập.
"Thôi được rồi, anh sẽ tuyển hai đứa. Hết hè thì hai đứa muốn làm tiếp thì cũng được, nhưng không được quá 4 tiếng đâu. Anh biết mấy đứa cần phải học nhiều. Hai em ở lại làm từ bây giờ nhé. Chưa khai trương nên hiện tại chỉ làm tới 17h chiều thôi. Sau khi khai trương thì hai em sẽ làm từ 8h sáng đến 17h chiều nhé, cơm trưa anh bao. Buổi tối thì anh sẽ tự trông cửa hàng. Hai em có gì muốn hỏi không?"
"Dạ không, em cảm ơn anh rất nhiều."
"Vậy hai đứa cứ nghỉ ngơi xíu đi, đợi người ta tới giao hàng thì anh sẽ có việc cho hai em làm"
Anh Tú đứng dậy đi vào trong, có vẻ anh ấy có rất nhiều việc để làm. Nhìn quanh tiệm, hai anh em thấy rất nhiều dụng cụ trang trí và bàn ghế chưa được sắp xếp. Hôm nay là thứ 7, chỉ còn hai ngày nữa là cửa hàng sẽ khai trương. Một số lượng lớn chậu hoa để rải rác khắp nơi. Đức Duy tò mò đi xung quanh, em để ý một hàng dài sen đá và xương rồng ở trên kệ. Tiệm hoa này tên là Tú Sinh. Khoảng tầm 10 phút sau, một chiếc xe tải đậu trước cửa tiệm. Nào là kệ rồi tủ được vận chuyển và lắp đặt. Từng thùng giấy gói hoa và các vật dụng trang trí được bưng vào bên trong. Sau khi kiểm tra và thanh toán, Anh Tú gọi hai anh em lại. Anh Tú cho hai đứa xem thiết kế trang trí của tiệm rồi chỉ hai anh em cách sắp xếp từng vật dụng. Bởi vì là con nhà nông, hai anh em nhanh chóng quen và bắt đầu làm việc trơn tru. Khác với vẻ lộn xộn khi mới tới, giờ đây tiệm hoa đã được sắp xếp lại ngăn nắp hơn và trông cũng giống một tiệm hoa hơn. Thoáng cái đã tới 17 giờ, Anh Tú mua cho hai anh em một chút đồ ăn vặt, bây giờ cả 3 người đang ngồi ở bàn tiếp khách để nghỉ ngơi và ăn uống.
Một lúc sau, Anh Tú đi vào bên trong rồi đi ra với 2 cái bao thư. Anh Tú đưa cho hai anh em, Đức Duy và Hùng Huỳnh đang thắc mắc đây là cái gì.
"Tiền lương hôm nay của hai em đấy, bởi vì anh khai trương vào đầu tháng nên hai ngày trước khai trương này anh sẽ trả lương theo ngày. Từ tháng sau anh sẽ thanh toán lương cho hai đứa vào giữa tháng và cuối tháng nhé. Hai em kiểm tra lại lương hôm nay đi"
Đức Duy và Hùng Huỳnh ngỡ ngàng. Hai đứa không nghĩ tới sẽ được nhận những đồng lương đầu tiên vào ngày đầu đi làm như này. Mặc dù số tiền này không nhiều, nhưng hai anh em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thú thật, hai đứa cũng sợ bị lừa lắm.
Thật ra thì Anh Tú lúc đầu không tính trả lương theo ngày như vậy đâu, nhưng sau khi nói chuyện chung với hai đứa, anh mới biết hai đứa phải đạp xe gần 10km để tới đây, hai đứa làm việc cũng rất tốt, nên anh cũng thương. Thôi thì coi như tạo thêm niềm tin cho hai đứa lần đầu bước vào đời.
Sau khi tạm biệt Anh Tú, Đức Duy và Hùng Huỳnh đạp xe về nhà. Mặc dù hai anh em đã làm việc cả buổi chiều, thế nhưng trên khuôn mặt của hai đứa đều ánh lên niềm vui không nhỏ. Ở vùng quê này, 20k/giờ là một mức lương cao. Anh Tú có bảo bởi vì trông hai đứa cũng đẹp trai nên anh mới tuyển. Tiệm hoa mà, nhân viên cũng phải đẹp như hoa chứ. Hai đứa về đến nhà thì trời cũng ngà ngà tối, sau khi về đến nhà. Đức Duy vui vẻ khoe với mẹ những đồng lương đầu tiên. Đức Duy vui lắm, em có thể đỡ đần cho ba mẹ được một khoản.
_____
"Bột ơi, em còn để quên gì không?" Thế Anh vừa thu xếp đồ vừa hỏi em trai út nhà mình.
"Không anh, em không có nhiều đồ ở đây đâu"
"Vậy thì đi thôi" Thế Anh đưa túi đồ của em cho người đang đứng bên cạnh, rồi lại gần bế em lên. Sức khỏe của em vẫn còn yếu lắm, nhưng em không thích ngồi xe lăn, thế nên Thế Anh phải bế em ra xe để về nhà. Suốt cả quãng đường, em luôn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa, không ai biết em đang nghĩ gì.
"Anh ơi, nhà ở quê sửa xong chưa"Quang Anh đột nhiên hỏi, có lẽ em cũng tò mò và mong chờ. Bởi em đã được đi tới nơi nào khác ngoài nhà và bệnh viện đâu. Ngay cả trường học em cũng không tới, gia đình không cần em phải giỏi giang gì, nên em thường được gia sư dạy riêng ở nhà.
"Xong rồi, ngày mai người ta sẽ dọn dẹp lại. Bột có muốn tới đó sớm không, hay là đợi sức khỏe em tốt hơn"
"Anh Tú nói với em rằng anh ấy sẽ mở tiệm hoa ở gần đó, đầu tuần sau là khai trương rồi. Có lẽ em sẽ tới chúc anh ấy luôn"
"Ừ nhỉ, xém nữa anh quên. Vậy thì thứ hai anh sẽ chở em tới đó nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top