CHƯƠNG I

"Tôi biết rằng gia đình đang mong đợi, nhưng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng, không có trái tim nào phù hợp để cấy ghép cho bệnh nhân Nguyễn Quang Anh"

Gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá, dòng người hối hả vội vàng qua lại. Ngày đầu tuần chưa bao giờ là ngày khiến người ta mong chờ. Tại cái nơi gọi là bệnh viện tuyến đầu, người ta lại chẳng mong rằng người thân sẽ xuất hiện tại đây. Một góc hành lang, những người làm nghề y đi đi lại lại, người thì thong thả, người thì hối hả. Một góc bệnh viện, những đứa trẻ con nô đùa như thể đây là khu vui chơi. Trẻ con mà, chúng vô tư.

Khoa tim mạch, một nơi ít khi nào có tiếng cười. Người ta thường đến đây với trái tim suy và một tương lai vô định. Nguyễn Quang Anh là một bệnh nhân quen thuộc với tất cả bác sĩ và y tá ở đây, em xinh đẹp và ngoan ngoãn. Em được cả gia đình yêu thương và chăm sóc. Nhưng ông trời lại lấy đi trái tim của em. Nguyễn Quang Anh bị suy tim bẩm sinh. Gia đình em rất giàu, thế nhưng họ lại chẳng tìm được cho em một trái tim khỏe mạnh. Suốt 17 năm cuộc đời, em chờ đợi một ngày có thể bay nhảy dưới ánh nắng của mùa hè, được thỏa sức nô đùa giữa những nhịp sóng vỗ ngoài biển khơi. Mới ngày hôm qua, em lại nhập viện với tình trạng trái tim suy kiệt. Bác sĩ nói rằng em cần thay tim trong vòng một năm nữa, nếu không trái tim này cũng sẽ ngừng đập, và em sẽ kết thúc cuộc đời này.

"Bác sĩ, bao nhiêu tiền cũng được. Cách gì cũng được, xin hãy cho con tôi được ưu tiên một lần. Thằng bé đã lỡ 2 trái tim rồi. Tôi không thể mất thằng bé được. 1 năm nữa... 1 năm nữa...thằng bé chỉ mới 18"

Mẹ của em, bà ấy quỳ xuống trước mặt bác sĩ. Nước mắt lăn từng dòng trên gương mặt bà. Ba của em, ông ấy ôm chặt lấy vợ mình, ông không khóc, bởi vì ông biết ông là trụ cột của gia đình này. Thế nhưng mắt ông đỏ au, tấm lòng người làm cha làm sao chấp nhận được rằng con trai út của ông sẽ rời bỏ ông sau một năm nữa. Người bác sĩ cúi đầu xuống cố kéo người phụ nữ đứng dậy, ông là bác sĩ giỏi nhất khoa tim mạch, ông đã vô số lần dành lấy Quang Anh từ tay thần chết. Thế nhưng bây giờ ông cũng bất lực. Ông hiểu cho cảm xúc của những người làm cha mẹ, ông cũng thương em lắm chứ.

Cặp vợ chồng rời khỏi phòng bác sĩ, bóng họ lăn dài trên hành lang. Mặt trời chiếu sáng hai thân hình đã đứng tuổi, thế nhưng lại chẳng thể thắp sáng ngọn nến hi vọng của họ. Con trai của họ, vào năm 7 tuổi, được thông báo rằng có người vừa đồng ý hiến tim. Thế nhưng lúc đó Quang Anh quá yếu, em không đủ điều kiện để được làm phẫu thuật, trái tim đã được hiến cho người có tình trạng ổn định hơn, bởi bác sĩ cũng không chắc rằng em sẽ sống khi làm phẫu thuật. Vào năm em lên 14, khi sức khỏe của em tốt hơn, có một bệnh nhân u não đã đồng ý sẽ hiến tim cho em. Thế nhưng, chỉ một ngày trước khi phẫu thuật, người đó bị tai nạn và trái tim đã ngừng đập trước khi người đó được đưa tới bệnh viện.

Và giờ đây, em 17 tuổi, vào cái tuổi đẹp nhất của đời người, em được thông báo rằng cuộc đời của em chỉ còn vỏn vẹn 1 năm nữa. Quang Anh cũng không bất ngờ lắm, hơn ai hết, em hiểu rằng trái tim này đang ngày một suy yếu. Đôi lúc nó đau nhói bất chợt, đôi lúc em còn không thở được. Quang Anh cảm nhận được em sắp chạm tay với thần chết.

"Thế Anh, bác sĩ khuyên chúng ta nên chuyển thằng bé tới một nơi yên tĩnh hơn. Ít nhất không phải nơi thành phố xô bồ này "

"Ba này, gia đình ta có một miếng đất lớn ở quê. Con sẽ cho người cải tạo lại nơi đó. Vùng quê mà, yên bình lắm. Em ấy sẽ không phải lo nghĩ gì"

"Liệu thằng bé có đồng ý không, dù sao từ khi sinh ra, thằng bé chưa đặt chân về đó lần nào"

Quang Anh nằm trên giường bệnh và nghe hết mọi chuyện. Họ nghĩ em đã ngủ, thế nhưng em lại chẳng ngủ được. Về quê sao, em nghĩ nó cũng không tệ. Em được nghe anh Thế Anh kể, rằng ở đó vui lắm. Hồi nhỏ, anh ấy thường được về quê vào những dịp hè. Từ khi em sinh ra, họ chẳng về quê nữa. Bởi vì, em luôn dành cả tuổi thơ với căn phòng đơn ở bệnh viện và căn biệt thự giữa lòng thành phố.

"Con sẽ về quê, dù sao, ở đây hay ở đó cũng như nhau thôi"

"Chỉ là, chắc Đăng Dương sẽ phải chơi một mình rồi"

_________

"Duy ơi. Hoàng Đức Duy. Mày có nhanh lên không. Trưa trời trưa trật rồi còn chưa dậy nữa"

"Đây đây, khổ quá đang cho gà ăn. Làm gì mà vội thế"

Hoàng Đức Duy dắt con xe đạp ra khỏi sân, cậu dừng lại khóa kĩ cửa rồi cổng. Mất con gà thì lại no đòn với ba mẹ. Hôm nay, Đức Duy và anh hàng xóm, Huỳnh Hoàng Hùng sẽ lên thị huyện chơi. Thật ra là đi kiếm việc làm thêm trong dịp hè này. Ba mẹ em đã đi làm hết, mùa này họ chẳng phải ra đồng, thế nên họ đều làm ở xưởng may trên huyện. Nhà Duy cũng gọi là đủ ăn, bằng chứng là em vẫn có một con xe đạp cho riêng mình.

Hùng Huỳnh đạp xe chở Đức Duy đi trên con đường làng. Lúc đi qua căn nhà to nhất làng, hai anh em đều quay qua nhìn những người thợ xây đang làm việc chăm chỉ. Căn biệt thự đó bị bỏ hoang cả mười mấy năm, kể từ lúc hai đứa nhận thức được, hai đứa chưa bao giờ thấy căn nhà đó có người ở. Mẹ cậu kể rằng, hồi trước hay có gia đình kia về chơi vào dịp hè, họ giàu lắm. Thế nhưng tự nhiên, họ chẳng bao giờ quay lại. Vậy mà vào một tuần trước, đột nhiên có mấy chiếc xe bán tải xuất hiện, và rồi căn nhà đó được sửa sang lại. Làng này cũng được hưởng ké, con đường làng lỗ chỗ ổ voi ổ gà được sửa lại và mở rộng thêm.

"Này, em đoán là họ sắp về đây ở đấy. Tự nhiên xây lại cả căn nhà, như một tòa lâu đài luôn"

"Chắc họ lại về chơi đấy, không biết sẽ ở lại bao lâu mà xây to thế"

Hùng Huỳnh đạp xe trên con đường làng mới được sửa lại, Đức Duy ngồi đằng sau ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà nổi bật kia. Cậu chẳng thể hiểu nổi, sao tự nhiên lại có người về ở có mấy tháng hè lại phải xây to thế.

"Anh Bảo nói là ngày nhỏ anh có chơi với con trai nhà đó. Anh kia tên là Thế Anh thì phải. Anh Thế Anh đó nói rằng hè năm sau sẽ bế em bé qua chơi với anh Bảo, nhưng anh Bảo đợi mãi chẳng thấy em bé nào cả, cũng chẳng thấy anh Thế Anh nữa".

"Thôi bám chắc vào, anh đạp nhanh hơn đó. Chiều nay phải tìm được việc làm thêm mới được. Học phí của anh còn thiếu nhiều lắm "

Nhà anh Hùng cũng gọi là khó khăn, nhưng anh học giỏi lắm. Khối 11 vừa rồi điểm anh Hùng cao nhất khối. Hết hè này anh Hùng lên 12, anh Hùng đã xác định trường đại học mơ ước của anh ấy. Mức học phí cũng ổn, nhưng so với mức sống ở vùng quê này thì lại hơi cao. Anh Hùng tính hè này sẽ ráng kiếm thêm tiền để bù vào học phí. Anh Bảo của Đức Duy cũng vậy, nhưng nhà cậu khá hơn anh Hùng một chút, anh Bảo không phải lo lắm về học phí, nhưng 2 năm nữa Duy cũng lên đại học. Ba mẹ chẳng thể đủ khả năng để chi trả học phí cho hai anh em, nên Duy cũng muốn đi làm thêm để tích tiền dần, đỡ được khoản nào hay khoản đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top