Chương một.
Tôi là trợ lý đắc lực của tổng giám đốc, ba năm nay đều tận tụy làm việc, tháng nào cũng quẹt thẻ điểm danh đầy đủ, đến cả cơm công ty cũng ăn đến ngán tận cổ rồi. Nhưng lại không nghĩ tới lần đầu tiên xin nghỉ phép đi du lịch tự thưởng cho chính mình, tôi lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
"Quang Anh, sếp cậu bị tai nạn rồi!"
Tai nạn?
Toàn thân tôi chết lặng, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất.
Không được! Nhất định không được! Sếp không thể xảy ra chuyện gì được! Ngày hôm qua cậu ta đã hứa tăng lương gấp đôi cho tôi, cậu ta mới chỉ nói miệng chứ chưa phê duyệt cho tôi đâu! Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì bao nhiêu kế hoạch tận hưởng của tôi phải làm sao đây?
Khi tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, Đức Duy vừa mới kiểm tra xong, đang được đẩy vào phòng hồi sức.
Tôi lo lắng chạy tới: "Sếp sếp, cậu không sao chứ?"
Thanh Bảo, bác sĩ điều trị cho cậu ta, tiếp lời nói: "Tài xế kịp thời bẻ tay lái, nên sếp cậu cũng không bị thương. Nhưng do đó mà anh ấy bị chấn động não, dẫn đến mất trí nhớ, còn ngoài ra không còn triệu chứng nào khác lạ cả."
"Mất trí nhớ?" - Tôi kêu lên.
Sếp tôi → Tai nạn xe → Mất trí nhớ, đây là phản ứng "hóa học" gì thế này?
Thanh Bảo thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, lập tức an ủi tôi - "Chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ từ từ nhớ lại, cậu cũng đừng sốt ruột."
Sốt ruột! Sao lại không sốt ruột! Một ngày cũng mất rất nhiều tiền đấy! Là anh ta, anh ta cũng sốt ruột thôi!
Tôi thử hỏi Đức Duy: "Sếp à, cậu còn nhớ tôi không?"
Dưới ánh mắt mong chờ của tôi, Đức Duy gật đầu. Tôi cảm động đến rơi nước mắt, định nhắc với cậu ta về lời hứa tăng lương gấp đôi cho tôi. Tôi chưa kịp nói gì, đã thấy Đức Duy rời giường bệnh, đi thẳng đến chỗ tôi.
Tôi nghi hoặc đến đỡ lấy cậu ta, lo lắng vì tình hình sức khỏe chưa ổn định.
"Sếp ?"
Đức Duy không đáp lại, cúi đầu ôm tôi.
"Vợ ơi... sao bây giờ yêu mới tới..." - Cậu ta giống như chú cún đang tủi thân, vừa làm nũng, vừa dụi mặt vào vai tôi.
Tôi: !
"Sếp à, cậu nhận nhầm người rồi! Tôi là Quang Anh, là trợ lý của cậu đây!"
Đức Duy nói theo tôi: "Quang Anh? Nguyễn Quang Anh?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Ừ!".
"Là vợ em!"
Ê?
Đức Duy bị xe đâm đến mất não luôn rồi hả?
Cậu ta gọi tôi là vợ, lại xưng là em, lại gọi thêm cái biệt danh là yêu. Từ trước đến nay Đức Duy luôn bày ra cái vẻ mặt nghiêm nghị, gọi cậu xưng tôi đứng đắn đến cứng nhắc. Nhớ khi lần đầu gặp nhau, tôi hớ miệng gọi cậu ta bằng tên, liền một mạch đi đến gõ vào đầu tôi một cái. Rõ ràng là dùng uy để ức hiếp người ta, vốn tôi hơn Đức Duy tận hai tuổi, gọi như thế có gì là không nên?
Mặc cho tôi nhiều lời, cái tay của sếp cứ đặt chặt ở eo tôi luyên thuyên gọi "vợ ơi, vợ à". Tôi phải nói rất nhiều mới khuyên nhủ được Đức Duy quay lại giường bệnh.
Tôi kéo Thanh Bảo ra ngoài, hỏi: "Thật sự chỉ mất trí nhớ thôi sao? Chứ không phải bị ai đó nhập vào đấy chứ?"
Thanh Bảo cạn lời: "Quang Anh, đây không phải phim."
Tôi phát điên: "Mất trí nhớ đều thế à! Tôi nghi ngờ một chút cũng hợp tình hợp lý mà đúng không? Hay là, chẳng lẽ là bị rối loạn nhận thức giới tính? Dù sao tôi cũng là đàn ông, Đức Duy không nhìn ra sao?"
Thanh Bảo vuốt cằm, liếc mắt một cái rồi hỏi một câu làm tôi muốn bật ngửa.
"Hai người... quen nhau khi nào?"
Tôi:"?"
Ổn lắm, thế giới này lại có thêm một người bị điên rồi.
Thấy tôi có chút suy sụp, Thanh Bảo an ủi tôi: "Có lẽ do cậu ta mất trí nhớ, nên mới nhận nhầm cậu thành người khác."
"Mặc kệ như thế nào, cậu cũng phải chiều theo ý Đức Duy, làm vợ của cậu ta mấy ngày, chờ đến khi cậu ta nhớ ra là được."
Nói xong còn vỗ vai tôi.
Tôi liếc xéo rồi đẩy hắn ra: "Nói thì hay đấy, lần sau làm phiền anh đừng nói nữa."
Dù không muốn nhưng vì tiền lương, tôi chỉ có thể ở lại chăm sóc cho Đức Duy. Gia đình Đức Duy cũng đã ra nước ngoài du lịch, còn cậu ta vì tham công tiếc việc quá nên chọn ở lại. Đức Duy lúc nào cũng thế, cậu ta sợ sẽ không có tiền ư? Tiền nhà cậu ta ba đời tôi ăn còn không hết!
Khi Đức Duy thấy tôi đi vào, phía sau như mọc thêm cái đuôi, nhiệt tình vẫy.
"Vợ ơi..."
Giọng điệu làm nũng, nhiệt tình gọi, mắt còn ươn ướt như chó con.
Tôi cảm thấy rùng mình, khó khăn nói: "Sếp, cậu có thể... đừng gọi như thế được không."
Không biết những lời này có vấn đề gì, mà Đức Duy run lên, cả người suy sụp.
"Vợ ơi, yêu không cần em nữa sao?"
Vừa nói, cậu ta vừa cẩn thận kéo tay áo tôi, thấy tôi không phản đối thì ôm chặt eo tôi, dựa vào người tôi.
"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, vợ đừng bỏ rơi em nhé."
Tôi đã quen nhìn thấy một Đức Duy lạnh lùng ít nói, nên nhìn cậu ta thế này khiến tôi không chấp nhận nổi. Rốt cuộc là ai đã hái đóa hoa cao ngạo này xuống, còn làm cho người ta... thành ra thế này.
Nhưng không còn cách nào khác, vì gấp đôi tiền lương, vì khoản lương thưởng kếch xù trong năm nay. Vì cái cảm giác lành lạnh sáng sớm ở Đà Lạt, lười biếng quấn chăn bông uống ly cà phê sữa còn nghi ngút khói.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu nhưng trước tiên, cậu buông tay ra đã."
Nghe thấy thế, Đức Duy vui vẻ, dụi mặt vào cổ tôi, sau đó ngoan ngoãn buông ra. Phòng bệnh yên tĩnh, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.
Tôi rất may mắn, vừa tốt nghiệp đã vào làm ở công ty lớn, trở thành trợ lý của Đức Duy. Chỉ cần Duy gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào, mỗi ngày đều đến ở cạnh cậu ta, năm lần bảy lượt cũng là tôi cùng Đức Duy đi công tâc từ trong ra ngoài nước. Tuy là được trọng dụng, tôi cũng thừa nhận rằng bản thân rất vui vẻ nhưng phải thành thật, công việc bận bịu đến mức tôi hoàn toàn không có thời gian để yêu đương. Thế cho nên, tôi không biết phải đối phó với tình hình hiện tại như thế nào.
Đợi chút...
Hoàng Đức Duy cũng bận như chó, vậy mà cậu ta lén lút nói chuyện yêu đương ở sau lưng tôi từ lúc nào? Còn bám người thế này, xưng hô cũng ngọt ngào đến nổi da gà, chẳng lẽ bọn họ vừa mới ở bên nhau?
Trong đầu tôi lướt qua những người Đức Duy đã gặp gần đây, cố gắng tìm kiếm người "vợ" đích thực của cậu ta.
Là tiểu thư họ Trần hôm trước vừa mang tổ yến đến biếu nhà cậu ta ư? Không, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cô ấy vừa đính hôn vào tháng trước. Hay đối tác làm ăn trong dự án gần đây của công ty tôi. Rất có thể, cô ấy vừa xinh đẹp lại quyến rũ, cả người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, đi ngang cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa cả chục triệu đồng. Nhưng cũng không thể, vì hôm trước Đức Duy vừa tỏ vẻ không hài lòng vì phía công ty đối tác đòi hỏi quá nhiều quyền lợi.
Khó thật.
Đức Duy ngày nào cũng bày ra vẻ mặt đáng ghét, cũng chẳng đối sự khác biệt với ai.
Thôi bỏ đi, chờ Đức Duy nhớ lại thì sẽ biết là ai thôi.
Nghĩ như vậy, tôi cũng không cảm thấy lo lắng gì nữa, người nào trả tiền thì làm baba tôi, trước tiên cứ chiều theo ý Đức Duy vậy!
Ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, xác nhận Đức Duy ngoài việc bị mất trí nhớ thì cũng không có triệu chứng nào khác thường. Nên tôi đã làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa cậu ta về nhà.
Đức Duy không sống trong biệt thự xa hoa như truyện đã viết, nhà cậu ta cũng không có quản gia hay người hầu xếp thành hàng dài. Chỉ có một mình tôi, người có cái danh trợ lý riêng, kiêm luôn trợ lý đời sống cho cậu ta.
Khu dân cư này vừa mới khai phá, lúc này cũng không có nhiều người dọn vào ở, nên rất vắng vẻ. Đức Duy cũng vừa mới chuyển đến đây không lâu, tôi đã đến đây vài lần, nhưng cũng chưa từng lên nhà cậu ta bao giờ. Cho nên, khi đến cửa nhà, tôi mới nhận ra rằng đó là khóa mật mã chứ không phải khóa vân tay.
Tôi nhíu mày, có một loại linh cảm chẳng lành.
"Sếp, cậu còn nhớ mật mã để mở cửa không?"
Đức Duy lắc đầu, tủi thân nói: "Sao vợ lại gọi anh là sếp, nghe thế lạ lùng xa cách lắm!"
"..."
Không gọi là sếp, chẳng lẽ gọi là chồng? Tôi vừa lẩm bẩm, vừa nhập ngày sinh của Đức Duy vào khóa mật mã, nhưng mật khẩu lại không đúng.
Tôi thử bàn bạc với Đức Duy: "Sếp, nếu cậu không nhớ mật khẩu? Hay là tôi đưa cậu đến chỗ khác nhé?"
Đức Duy bướng bỉnh nói: "Không, em muốn ở với vợ cơ!"
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, vì vậy tôi đành phải đưa Đức Duy về nhà tôi. Bám người thế này! Lương gấp đôi tôi cũng không thèm, ít nhất cũng phải gấp ba!
So với căn hộ cao cấp của Đức Duy, nơi tôi sống rất đơn sơ. Tôi không có yêu cầu cao về chỗ ở, cộng với việc thường xuyên phải tăng ca và đi công tác, nên ngôi nhà cũng chỉ là nơi tôi đến thăm mỗi tối muộn.
Vì vậy, tôi vẫn sống trong căn hộ nhỏ.
Bình thường, ở một mình tôi vẫn thấy khá ổn, nhưng hôm nay có thêm Đức Duy, lại có vẻ chật chội. Hơn nữa, loại căn hộ này chỉ có một phòng, điều đó có nghĩa là tối nay tôi phải chen chúc với Duy.
Tôi nỗ lực tìm vẻ ghét bỏ trên mặt cậu ta, cậu ấm chắc không quen ở chật chội như này đâu nhỉ! Hiện tại đổi ý định đến khách sạn ở vẫn chưa muộn lắm đâu!
Không ngờ tới, Đức Duy cũng không chán ghét, ngược lại còn trực tiếp coi mình là chủ nhà, chiếm luôn phòng ngủ của tôi.
Được rồi! Tối nay nhường cậu ta phòng ngủ, tôi ngủ phòng khách!
Tôi lục tung tủ quần áo, tìm thấy chiếc áo sơ mi chưa mặc lần nào đưa cho Duy.
Chiếc áo này tôi mua trên mạng, nhưng không ngờ, áo có vẻ hơi rộng quá, vốn định trả lại, nhưng lại bị Đức Duy lôi đi công tác gần nửa tháng. Nên cuối cùng, tôi để áo ở nhà. Dù sao nó cũng rộng hơn áo tôi thường mặc một cỡ, vừa hay Đức Duy mặc vừa.
Đức Duy cũng không chán ghét, cầm lấy đi tắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm chăn đi sang phòng khách trải ga giường. Khi tôi chuẩn bị xong, cũng không biết Đức Duy đã tắm rửa xong từ lúc nào, chạy vào.
"Vợ ơi, em đã làm gì sai sao? Sao yêu lại chia phòng ngủ với em?"
Tôi làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục giũ chăn.
Nhưng Đức Duy lại được nước lấn tới: "Vợ ơi, hôm nay em chưa được yêu ôm với hôn cái nào luôn á!"
"..."
Cảm ơn, sợ thật đấy, cho dù thật sự yêu nhau cũng không bám người như này nhỉ? Bám người cũng không sao, nhưng sao lại còn muốn ngày nào cũng ôm hôn? Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi nổi hết cả da gà.
Đức Duy vẫn làm nũng: "Vợ ơi, sao yêu lại không để ý tới em nữa rồi?"
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa, một cước đá bay Đức Duy đang bám lấy tôi.
"Sếp, tôi là đàn ông!"
Những lời kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được nói ra, liệu lần này Đức Duy có nhớ lại không?
Không ngờ, Đức Duy tỏ ra tủi thân nhưng vẫn cố bám lấy tôi: "Vợ là đàn ông cũng là vợ mà! Sao yêu lại nỡ lòng nào bỏ rơi chồng con lại như vậy chứ?"
Tôi: ??????????
Tôi chợt thấy trước mắt tối sầm, con ở đâu ra? Cậu ta có thể nói cho tôi biết con ở đâu ra không?
"Hai người... đến con cũng có rồi sao?"
Mắt tôi trừng to, vẻ mặt nghi ngờ.
Đức Duy vội sửa lại: "Là chúng ta."
"Hai thằng đàn ông như chúng ta sao có thể lòi ra con được!"
Đức Duy bị mắng, tủi thân nói: "Vợ ơi... yêu không cần bố con em nữa sao..."
Nói dông nói dài, vấn đề lại quay về như lúc ban đầu.
???
Tôi day trán, hỏi Duy: "Thế con đâu? Chắc không thể vẫn còn ở trong bụng tôi đâu chứ nhỉ?"
"Bé Cá đi trại hè rồi, sáng mai sẽ đón con bé về!"
Quá đáng! Hay nhỉ? Còn có thể đi trại hè luôn rồi, thế thì con cũng phải lớn lắm rồi đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top