Chương hai.


Đợi đã... bé Cá?

Nếu tôi nhớ không lầm, đây chẳng phải là cháu gái của Đức Duy sao? Không ít lần tôi nghe cậu ta nhắc về đứa trẻ nhỏ này. Con bé là con gái đầu của vợ chồng anh trai Đức Duy, ngoan ngoãn, lễ phép lại có chút đáng yêu xinh xắn nên Đức Duy có vẻ cũng thích bé Cá lắm.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đức Duy, chẳng lẽ là bởi vì độc thân lâu quá, nên cậu ta muốn cưới vợ sinh con đến điên rồi hay sao? Nếu không, làm sao có thể mất não đến mức này cơ chứ?

Vả lại, xe chỉ đâm cậu ta sượt qua, là mất trí nhớ chứ không phải hỏng não, tại sao hết lần này đến lần khác Đức Duy đều khiến cho tôi bất ngờ đến phát hoảng vậy? Nhất định phải để Thanh Bảo kiểm tra lại lần nữa mới được! Hay là đổi bác sĩ khác nhỉ? Tôi cảm thấy Thanh Bảo có vẻ không đáng tin cho lắm...

Sự việc cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, tôi cạn lời: "Sao cậu nhớ chuyện đón con mà lại không nhớ mật khẩu nhà?"

Ánh mắt Đức Duy tràn đầy tự hào, lấp lánh: "Em còn nhớ vợ nữa."

Cơn giận vừa kìm hãm lại bùng lên. Tôi tự nhủ bản thân không được đánh sếp, quản cái tay cho thật chặt, nhất định không được đánh người trả lương cho mình.

Sau khi chuẩn bị xong tâm lý, tôi nói sang chuyện khác: "Nếu ngày mai muốn đi đón con thì đi ngủ sớm một chút đi."

Đức Duy có vẻ không đồng tình với ý kiến này của tôi, nhất quyết một hai không chịu nghe lời. Tranh cãi hồi lâu, Đức Duy cũng nhìn ra sự phản kháng của tôi, cậu ta biết điều cũng không nói thêm gì nữa.

Vừa vào phòng, cậu ta lại ranh ma thò đầu ra - "Vợ ngủ ngon, moah~"

Rồi dùng ánh mắt u oán nhìn tôi, sau khi xác nhận tôi sẽ không đổi ý, cún con liền ngậm ngùi, ủ rũ trở về phòng.

Cạn lời.

Ban ngày, Đức Duy cứ như bóng ma bám riết lấy tôi không buông. Có lẽ thì thế nên đến tối, khi vừa chợp mắt, cơn ác mộng kỳ quái lập tức ập đến. Tôi thấy mình bị bán vào núi, nơi mà những người phụ nữ bị bắt về làm vợ những gã đàn ông lạ hoắc. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là những yêu cầu vô lý của họ: "Ba năm sinh hai, năm năm sinh ba." Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thở nổi. Cơn hoảng loạn dâng lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Lúc ấy, trong bóng tối, tôi vội vàng lao vào phòng tắm, nhìn vào gương, tự tay sờ soạng khắp cơ thể mình. Mãi đến khi xác nhận rằng mình vẫn là đàn ông, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cảm giác hoang mang, bối rối vẫn không buông tha tôi.

Tưởng chừng như không thể nào tiếp tục ngủ, tôi đành dâng mình cho số phận. Ngồi xuống bàn, mở máy tính, bắt đầu giải quyết đống email tồn đọng còn chưa xử lý, mặc dù đầu óc vẫn còn lùng bùng.

Hy vọng ngày mai, sau khi đi đón bé Cá trở về có thể khiến Đức Duy nhớ lại. Nếu một tiếng "Chú" không khiến cậu ta nhớ lại, thì gọi thêm vài lần là được!

Sau khi sàng lọc xong email, thấy vẫn còn sớm, tôi nằm sấp xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường.

Đợi đã... Tôi nằm trên giường, còn Đức Duy thì sao?

Tôi hốt hoảng lao ra khỏi phòng, vừa đến phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm của cháo. Nghe thấy động tĩnh của tôi, Đức Duy quay người lại, không biết cậu ta lôi ra được chiếc tạp dề màu hồng của tôi, đeo vào, một tay cầm thìa, một tay cầm bát.

"Vợ ơi, em nấu cháo cho yêu này!"

Mắt cậu ta sáng ngời, giống như một con chó to đang chờ được khen ngợi.

Ánh mắt nóng như lửa đốt khiến tai tôi đỏ bừng: "Tôi đi rửa mặt."

Tôi vội vàng nói, không kịp chờ cậu ta phản ứng. Cảm giác ngượng ngùng khiến tôi phải lùi lại một bước, rồi nhanh chóng chạy thẳng vào phòng tắm. Thật sự muốn trốn tránh cái không khí kỳ quặc đang bao trùm lấy mình.

Sau khi làm vài động tác vô nghĩa trước gương, tôi thay vội quần áo, xoa lại tóc và bước ra ngoài, cố gắng lấy lại vẻ bình thường. Khi tôi quay lại phòng khách, cảm giác như mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo. Nhìn tấm lưng của Đức Duy đứng ở gian bếp nhỏ, tôi vội chỉnh lại tông giọng của mình.

"Sếp vất vả rồi, lần sau vẫn nên để tôi làm thì hơn."

Tay Đức Duy đang múc cháo hơi dừng lại, không thèm trả lời tôi, làm bộ như không nghe thấy. Sau đó, bữa sáng trôi qua trong im lặng. Ăn cháo xong, tôi không cho Đức Duy có cơ hội động vào bát, trực tiếp cầm sổ ghi chép mà tôi đã sàng lọc từ email ra đưa cho cậu ta xử lý.

"Cậu cứ xử lý những email này trước, từ từ làm quen xem cậu nhớ được bao nhiêu phần trong dự án. Về phần bé Cá, tối hôm qua tôi đã xem qua, đến mười giờ mới được đón con bé, nên giờ vẫn còn sớm."

Vốn định hôm nay đưa Đức Duy về công ty xử lý công việc, nhưng nghĩ đến việc phải đi đón bé Cá, nên đành hoãn lại một ngày vậy. Vừa vặn để Đức Duy làm quen với dự án của công ty trước, để xem liệu cậu ta có thể nhớ lại nó hay không.

Mặc dù tâm trạng Đức Duy không tốt lắm, nhưng cậu ta vẫn ở giống hôm qua, làm bất cứ việc gì mà tôi yêu cầu. Nhưng dù tôi có thuyết phục thế nào, Đức Duy vẫn cố chấp dùng đôi mắt ướt át đó nhìn chằm chằm tôi, gọi tôi là vợ. Tiếng gọi nũng nịu khiến tai tôi nóng bừng, da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Hình ảnh người sếp lạnh lùng, hống hách trước kia ở trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí còn có một ảo tưởng không thể giải thích được rằng, tôi là sếp, còn cậu ta là trợ lý của tôi.

Đức Duy ngoan ngoãn ngồi xem xét lại đống tài liệu mà tôi bàn giao cho cậu ta, có vẻ rất chăm chú, mặt Đức Duy nhăn nhó trông rất khó coi, là hồ sơ đang có vấn đề hay người có vấn đề là cậu ta vậy? Đến khi tôi lật đật xem đồng hồ rồi vội vàng kéo tay cậu ta ra xe, Đức Duy mới mỉm cười nhìn tôi: "Đi đón bé con, của chúng ta."

Nổi da gà.

Khi đến trại hè, tôi và Đức Duy đợi ở cổng. Vừa hay đến giờ, một đám trẻ năm, sáu tuổi mặc đồng phục lao ra. Không thể nhận ra ai với ai cả. Mà Đức Duy lại tràn đầy tự tin nhìn chung quanh, hướng về một hướng nào đó hô to: "Cá ơi, bố ở đây."

Tôi nhìn cảnh tượng này trông hơi buồn cười. Hoàng Đức Duy đang nói đùa hay thật vậy? Làm sao có đứa nhóc nào lại đi nhận cậu ta làm bố chứ? Buồn cười quá-

"Dạ, bố ơi."

Cuối cùng, thực sự có một cô bé lên tiếng đáp lại, chạy đến.

Hả?

Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, cậu ta cũng đừng có nhận nhầm con nhà người ta như thế chứ!

Cô bé chạy đến càng lúc càng gần, để mà nhìn thì cũng hơi giống Đức Duy đấy...

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, bé Cá đã ôm lấy chân Đức Duy nói: "Bố ơi, bế con!"

Tôi: ???

Chuyện gì đang xảy ra thế này, bé Cá không phải là con gái của anh trai Đức Duy hay sao? Cậu ta đã làm bố rồi á? Hay là, chuyện cậu ta có vợ là thật?

Suy nghĩ này đã bị tôi bóp chết từ lúc còn ở trong đầu. Bởi vì Đức Duy ôm bé Cá trong lòng, vội xoa đầu bé con, nói với tôi: "Sao con không chào bố nhỏ?"

Sau đó, bé Cá ngoan ngoãn chào tôi: "Con chào bố nhỏ ạ."

Ê?

Tốt lắm, sau khi Đức Duy không cần đẻ cũng được làm bố, tôi cũng thành công không cần đẻ mà được làm bố nốt. Tuy nhiên, theo lời cậu ta nói, tôi nhận ra có lẽ Đức Duy cũng không mất trí đến nỗi như tôi đã nghĩ. Nhưng sao cậu ta vẫn gọi tôi là vợ khi biết tôi là đàn ông? Chẳng lẽ, vợ của Đức Duy thật sự là đàn ông?

"Cá, chú là chú Quang Anh của con nè, con còn nhớ chú không?" - Tôi nhìn bé con, ánh mắt đầy mong chờ. Hy vọng cậu trả lời của con bé không làm cho tôi bất ngờ như cách "bố" nó làm.

Bé Cá gật đầu: "Con đã xem ảnh của chú rồi! Chú là bố nhỏ của Cá!"

Được rồi, người mất trí là tôi, là tôi! Má nó, thế giới này càng ngày càng kỳ lạ đến phát điên. Tôi vuốt mặt, quyết định mặc kệ cho dòng đời đưa đẩy.

"Đi thôi, về nhà."

Lúc đến đây, Đức Duy lái xe, còn lúc về, tôi nhanh nhẹn giành ghế lái. - "Sếp, tôi đưa cậu và bé Cá đến khách sạn nhé?"

Đức Duy chưa kịp mở miệng, bé Cá đã từ chối: "Không, con muốn về nhà bố nhỏ cơ!"

Tôi nhìn Đức Duy, vừa vặn thấy nét ranh mãnh thoáng qua trong mắt cậu ta. Hai người này mà không thông đồng trước với nhau thì có trời mới tin! Về nhà là chuyện không có khả năng xảy ra, tôi chuyển hướng lái xe đến công ty.

Sáng nay, lúc Đức Duy xử lý email, tôi thấy cậu ta cơ bản đều nhớ rõ các dự án của công ty. Chỉ là không nhớ người phụ trách dự án thôi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta phải đi làm, cho nên tôi đưa Đức Duy đến công ty trước! Có lẽ đúng như lời Thanh Bảo nói, khoảng hai ngày nữa cậu ta sẽ nhớ lại toàn bộ thôi.

Đức Duy có ba người trợ lý, ngoài tôi ra thì hai người kia đều là phụ nữ. Chính vì điều này mà tôi đã trở thành trợ lý riêng cho Đức Duy. Lý do này là do bản thân tôi nghĩ vậy, nhưng suy đi tính lại thì cũng hợp tình hớp lý.

Khi tôi và cậu ta vừa đến văn phòng, mắt thường cũng có thể thấy hai người trợ lý thở phào nhẹ nhõm.

"Sếp." - chị Duyên vội vàng cúi chào.

Bề ngoài, Đức Duy vẫn lạnh lùng giống như trước kia, gật đầu, bế bé Cá vào văn phòng.

"Quang Anh, sếp đã trở lại, cuộc họp chiều nay vẫn diễn ra như dự định sao?"

Người hỏi là trợ lý Mỹ Duyên, chị ấy vào đây làm cùng lúc với tôi. Từ trước đến nay, chị giúp đỡ tôi trong công việc rất nhiều, cũng thường xuyên nghe tôi tâm sự về mấy chuyện linh tinh ở văn phòng. Chỉ là gần đây, tôi đi công tác cùng Đức Duy, chị cũng không có quá nhiều thời gian để gặp tôi, chúng tôi ngày càng ít trò chuyện.

Đức Duy không có vẻ gì trông đáng tin cậy cả, thêm cả việc cậu ta vừa xuất viện không lâu, bệnh tình còn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa, lỡ như Đức Duy không cẩn thận nói ra những điều kỳ lạ thì bản thân tôi chịu trách nhiệm không nổi. Tôi thấy bản thân lo lắng như vậy là đúng nên dứt khoát nói. - "Đổi thành họp trực tuyến đi."

Sau đó, chúng tôi bắt đầu đối chiếu công việc còn tồn đọng trong hai ngày qua, vì cũng không biết có nên tin vào Đức Duy hay không, nên tôi phải chuẩn bị đầy đủ. Mất hơn nửa tiếng mới đối chiếu xong.

Bé Cá từ văn phòng chạy ra, ôm lấy chân tôi nũng nịu: "Bố nhỏ, bố đang làm gì vậy? Bố chơi cùng em Cá, nha bố!"

Tôi cứng ngắc bế bé Cá: "Cá, cháu còn nói lung tung là chú tét mông đấy, phải gọi chú là chú Quang Anh."

Bé Cá bĩu môi không vui nói: "Bố nhỏ không cần Cá nữa sao? Bố nhỏ muốn cùng bố lớn sinh con riêng đúng không?"

Tôi: ?

Rốt cuộc Hoàng Đức Duy đã dạy con bé cái gì vậy! Chịu rồi, tôi đành từ bỏ ý định uốn nắn bé Cá, bế con bé đem trả cho Đức Duy. Tuy nhiên, khi tôi quay người lại, tôi thấy chị Duyên đang dùng ánh mắt yêu chiều nhìn tôi. Chị Duyên vội vàng che mặt bản thân lại.

"Quang Anh, chị chưa nghe thấy gì cả! Chị tuyệt đối sẽ giữ bí mật! Nha!"

"Không như chị nghĩ đâu mà..."

"Chị biết, em không có quan hệ gì với sếp Duy, em không có quan hệ gì với công ty, hơn nữa em cũng không muốn cùng sếp Duy sinh con."

"..."

Tôi sẽ điên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top