Chương ba.
=)))))))))))))))) sao các vợ bảo ng mất trí là quang anh vị, ng mất trí là chồng nè các vợ ơi =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
Bởi vì tôi phải cùng Đức Duy tham dự buổi họp trực tuyến nên tất cả những hồ sơ xử lí trễ tôi đều giao lại cho chị Duyên. Cũng không phải lần đầu, chị ấy đã chủ động nói với Đức Duy rằng chị sẽ đến phòng nghỉ để chăm sóc cho bé Cá.
Cuộc họp kéo dài đến tận tám, chín giờ tối. Tôi vốn không hiểu, dự án lần này cũng không có quá nhiều vấn đề, bản thân đã cẩn thận kiểm tra tất cả cho đến tận năm, sáu lần nhưng đến khi họp bên phía đối phương lại đưa ra những câu hỏi làm tôi muốn phát điên. Bản dự thảo của tôi bị đại diện phía công ty hợp tác gạch đỏ cả một mảng. Tôi hoang mang nhìn Đức Duy, còn ngỡ sẽ bị cậu ta trách phạt nhưng nào ngờ Đức Duy lại ung dung mỉm cười bảo: "Tôi thấy nó không có vấn đề gì. Hơn nữa, bản dự thảo lần này là do chính tay trợ lý riêng của tôi hoàn thành, tôi không có ý kiến. Nếu bên phía đại diện đối tác đã có điều không ưng, tùy ý chỉnh sửa. Ngày kia chúng ta sẽ họp lại lần nữa. Tôi không vội."
Nói xong cậu ta liền gấp laptop lại, thản nhiên đi đến xoa vai tôi.
"Vợ vất vả rồi, em nhất định sẽ không để yêu bị ức hiếp."
Là cậu đang ức hiếp tôi đấy sếp!?
Trong phòng nghỉ, bé Cá đã ngủ thiếp đi, chị Duyên vừa ngồi làm việc, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt trông chừng bé con một chút. Con bé cũng khá ngoan ngoan, tôi chưa lần nào nghe Đức Duy phàn nàn về tính cách của con bé cả, ngược lại cậu ta còn có vẻ rất cưng chiều bé Cá. Trước đây, Đức Duy rất hay tăng ca, cậu ta thường xuyên ngủ lại công ty, cho nên phòng nghỉ có đầy đủ các đồ dùng cần thiết. Hmm, có lẽ Đức Duy sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi thứ nếu cậu ta thường xuyên ngủ ở công ty.
Nhận ra điều này, tôi thả lỏng bản thân. Mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu trở nên tốt hơn, nếu còn cứ giống như đêm qua, có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa. Bắt tôi phải nghe một tên chó con suốt ngày cứ đung đưa cái đuôi nhỏ chạy theo gọi tôi là "vợ" chẳng khác nào là đang ức hiếp người vô tội. Thật tình mà nói, cháo Đức Duy nấu cũng rất hợp khẩu vị của tôi. Chỉ là dáng vẻ cậu ta mặc chiếc tạp dề màu hồng chui rúc trong khu bếp chật ních trông có vẻ không đúng cho lắm...
Tôi kéo tay Đức Duy khỏi vai mình, đặt tệp tài liệu đang xem dở xuống, đứng dậy chào tạm biệt cậu ta.
"Sếp, cậu ngủ sớm đi, tôi tan làm trước đây."
Đức Duy liền thu xếp đồ đạc, hồn nhiên trả lời: "Vợ ơi, anh cũng tan làm rồi nè." - Giọng điệu của cậu ta rất tự nhiên, điệu bộ chẳng khác gì một cặp vợ chồng son đang nói chuyện với nhau.
Tôi nghiến răng: "Hoàng Đức Duy, cậu nên hiểu rõ, tôi chỉ là trợ lý của cậu thôi! Tôi là trợ lí của cậu đó, đến khi nào cậu mới nhớ ra vậy?" - Vừa nói, tôi vừa nắm lấy tay Đức Duy đặt lên ngực mình: "Tôi là đàn ông, giống đực, cậucó hiểu không?"
Nói xong tôi dứt khoát ra về. Không ngờ tới, Đức Duy lại đuổi theo tôi.
Tôi quay đầu lại, giọng tôi đanh lại: "Sếp, anh còn có chỉ thị gì à?"
Có chết tôi cũng không nghĩ đến có ngày mình sẽ được chứng kiến hình ảnh này. Đức Duy hơi cúi mặt xuống, tay cậu ta nắm lấy vạt áo vest mà xoa xoa, mắt long lanh, tủi thân nói: "Mặc dù bé Cá chỉ mới năm tuổi nhưng vẫn còn là một cô bé, nên em đã đưa con bé cho chị Mỹ Duyên chăm sóc rồi... Em có thể cùng yêu..." - Đức Duy ngừng lại một chút, mặt vẫn cúi xuống đất, miệng lẩm bẩm cái gì đấy rồi bĩu môi một cái, thủ thỉ - "Cùng yêu về nhà...?"
Tôi mím môi, khẽ thở dài, hay lắm bây giờ thì lấy vợ bỏ con rồi. Không phải là do tôi mềm lòng đâu, là do Đức Duy quá bướng bỉnh. Hơn nữa, lỡ như cậu ta đột ngột có lại não, nhận ra bị tôi bắt nạt, tiền lương của tôi sẽ không cánh mà bay!
"Đi thôi, về nhà."
Khỏi phải nói cũng biết được Đức Duy vui đến mức nào, tưởng chừng như đứa con nít ba tuổi được cho kẹo, cậu ta háo hức vỗ hai tay vào nhau mấy cái liền rồi cười toe toét kéo tay tôi rời khỏi văn phòng làm việc.
Sau khi về đến nhà, tôi nhường Đức Duy tắm trước, còn tôi trải ghế sô pha trong phòng khách ra. Tuy nhiên, hôm nay Đức Duy tắm rất lâu. Không giống như lần trước cho lắm. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tính tình Đức Duy từ trước giờ trông có vẻ rất cẩn thân chu đáo, nhưng thật chất qua mấy ngày nay tôi nhận ra cậu ta cũng có chút trẻ con. Bệnh tình còn chưa biết có thuyên giảm tí nào hay không, nhỡ như tay chân Đức Duy luống cuống mà ngã ra sàn, tay chân đập vào đâu thì tôi biết phải làm sao đây?
Tôi vội vã vào phòng vệ sinh đương định đập cửa gọi tên cậu ta thì liền nghe thấy giọng khàn khàn ậm ừ từ phòng tắm truyền ra. Tôi chết lặng mất hai giây, mặt đỏ bừng, nhanh chân nhanh tay trở lại phòng khách. Không sao... đều là đàn ông, nên sẽ đều hiểu cho nhau mà. Ừ, đều là đàn ông, có ham muốn cũng là chuyện bình thường! Hiểu! Tôi hiểu!
Hiểu cái con khỉ khô á!
.
.
.
Một lúc sau, tôi ngồi trên sô pha chờ đợi lâu đến mức gần như ngủ thiếp đi, Dức Duy mới đi ra. Mấy giọt nước nhỏ xíu còn đọng lại từ mái tóc ướt đẫm, lăn dài xuống cổ, dọc theo đường xương quai xanh mảnh khảnh rồi rơi xuống vạt áo sơ mi. Đôi mắt cậu ta hơi mờ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng cũng không giấu nổi một chút sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi thì khác. Tôi ghen tị đến đỏ cả mắt!
Đều phải suốt ngày ngồi tăng ca như nhau, mà sao Đức Duy lại có thân hình đẹp như người mẫu thế này! Nói thế này nghe có hơi quá nhưng phải thú thật cơ thể cậu ta nhìn rất săn chắc. Chắc chắn cậu ta đã bí mật tập luyện ở sau lưng tôi rồi! Đồ đáng ghét này!
Tôi sững sờ, Đức Duy không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt tôi. Cậu ta cầm lấy tay tôi đặt lên ngực, hơi nước lạnh lẽo cũng không giấu được hơi thở nóng hổi từ lồng ngực phập phồng của Đức Duy. Cho tôi đầu thai thêm chục kiếp nữa cũng không nghĩ đến câu nói mà Đức Duy sắp nói với tôi: "Vợ sờ đi."
???
Tôi lao vào phòng tắm, ngâm mặt mình trong bồn nước lạnh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi bị Hoàng Đức Duybỏ bùa rồi sao? Tôi là đàn ông, đi sờ đàn ông khác, không phải nên có cảm giác kì lạ sao? Tại sao lại... như thế này. Không, không thể cứ tiếp tục như thế này được.
Tôi thuận tay đặt lịch hẹn khám tâm lý vào ngày mai.
Nếu có vấn đề thì phải đi gặp bác sĩ!
Không được sợ!
Tôi tắm rất lâu rồi mới đi ra, thấy Đức Duy đã cuộn người trên sô pha ngủ thiếp đi. Chiếc sô pha nhà tôi chẳng là gì so với Duy, hai chân cậu ta co lại, ngủ không được ngon. Từ nhỏ đến lớn, đây chắc là lần đầu tiên tổng tài lạnh lùng ngủ đơn sơ như này ấy nhỉ? Bật cười ngốc nghếch, tôi giúp cậu đắp chăn, rồi nhẹ nhàng quay về phòng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ - " Sô pha hơi nhỏ, đã đến lúc thay ghế sô pha rồi nhỉ?"
Đêm đó hiếm khi tôi ngủ ngon như thế, khi tỉnh lại, Đức Duy lại đang làm bữa sáng. Tôi bưng bát lên, không khỏi than thở: "Tôi có cảm giác, cậu làm vợ tôi mới đúng."
Trái ngược với những gì tôi dự đoán, Đức Duy hoàn toàn không cự tuyệt tên gọi này, cười tủm tỉm sát lại gần tôi: "Yêu có muốn hôn chào buổi sáng vợ yêu của mình hông?"
"Không."
Tôi cần đi gặp bác sĩ! Tuyệt đối không phải là Thanh Bảo!
Sau khi đưa Đức Duy đến công ty, tôi xin nghỉ phép nửa ngày, Đức Duy có vẻ khó hiểu muốn hỏi tôi về lý do. Tôi đang viện đại một lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục, nói rằng gần đây tôi không được khỏe muốn đi khám tổng quát một chút. Cứ nghỉ cậu ta như bình thường sẽ phê duyệt đơn nghỉ phép cho tôi, nào ngờ Đức Duy dời lại giờ làm việc, lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Nếu tôi không cản có lẽ cậu ta đã nghỉ làm theo tôi vào khám sức khỏe không chừng...
Nhìn chiếc xe đã khuất xa, tôi lẻn vào khoa tâm lý mà bản thân đã đặt lịch hẹn hôm qua. Không hiểu vì sao tôi lại có vẻ ngại khi bước vào đây, khó hiểu thật, nhưng tôi không muốn ai nhìn thấy mình cả. Bệnh viện vẫn đông nghịt người như mọi khi, khoa tâm lí cũng có người ngồi xếp hàng chật cả dãy ghế, sau khi chờ đợi một lúc lâu, tôi mới nghe tên mình được gọi.
Tôi chậm rãi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng khám ra, trông thấy một vị bác sĩ già dễ mến.
"Vào đây đi, chàng trai trẻ." - Ông ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống, nhìn sắc mặt của tôi một lúc, ông mỉm cười nói - "Tôi đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân rồi, nên nếu cậu có bất cứ thắc mắc hay lo lắng gì thì cứ nói với tôi."
"Chính là... tôi có một người bạn... Ừm, cậu ấy là đàn ông. Sếp của cậu ấy... gần đây cứ thích gọi cậu ấy là vợ."
Vị bác sĩ già đang đưa tay đẩy kính, dừng lại, ngồi thẳng người:
"Cậu muốn tư vấn về việc quấy rối tình dục nơi công sở?"
"Khụ khụ khụ..." - Tôi hít một hơi thật sâu, vội vàng xua tay. - "Không, không, tôi chỉ muốn hỏi, nếu tôi nghe thấy nhiều quá, tôi sẽ thực sự coi mình trở thành vợ của sếp sao? Giống như bị tẩy não ấy...?"
Sắc mặt ông ấy hơi phức tạp: "Nếu nghe nhiều thì cũng sẽ bị ảnh hưởng chút ít gì đó, giống như tên của mỗi người, khi nghe thấy sẽ theo bản năng mà lên tiếng đáp lại, nhưng trường hợp của cậu thì..."
"Bạn tôi..." - Tôi dùng sức giãy giụa. - "Không phải tôi, ha ha ha..."
Ông ấy tỏ vẻ đã hiểu rõ: "Cứ coi như đó là biệt danh của cậu thử xem sao, nếu như cậu cực kỳ phản kháng cái biệt danh này, cũng không thể tiếp nhận nó, thì không phải cậu bị tẩy não khi nghe đến nó nhiều đâu, mà cậu sẽ chỉ bị thu hút bởi nó thôi và cậu sẽ cảm thấy chán ghét đối với những người dùng biệt hiệu này để gọi cậu." - Ông đẩy chiếc kính lão của mình một cái, ngước lên nhìn tôi. - "Vì vậy, trong tình huống của bạn cậu, cậu ấy cũng không phản đối sếp của mình, điều đó có nghĩa là, trong thâm tâm, cậu ấy cũng không phản đối việc sếp gọi cậu ấy... ừm... là vợ."
Ông ấy nói rất chậm, cứ nói được nửa câu lại quan sát phản ứng của tôi, rồi mới nói tiếp nửa câu sau. Có lẽ ông cũng nhìn ra sắc mặt không được tốt của tôi.
Tôi nhanh chóng phản bác lại: "Nhưng chúng tôi đều là đàn ông, tôi... bạn tôi là trai thẳng. Bị một người đàn ông khác theo đuổi và gọi cậu ấy là vợ, điều kỳ quái này làm sao cậu ấy có thể chấp nhận được!"
Ông ấy bình tĩnh uống trà: "Nếu bạn của cậu đã nghĩ như vậy, vậy chúng ta thử tự hỏi chút nhé, chẳng lẽ bạn của cậu thích sếp của cậu ta."
Tôi buột miệng vặn lại: "Thích... sao có thể, tôi... bạn tôi sao có thể thích hắn được?"
Ông ấy thản nhiên động viên: "Đồng tính là chuyện hết sức bình thường, đến độ tuổi của tôi đều sẽ hiểu, cậu không cần quá căng thẳng."
"Tôi biết nhưng..." Tôi há miệng muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt tỏ vẻ hiểu thấu tất cả của ông ấy, tôi lại đột nhiên không nói nên lời.
"Bạn của cậu ... trước đây đã từng thích người cùng giới tính với mình chưa?" Ông ấy hỏi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế đã từng thích người khác giới chưa?"
Tôi giật giật khóe miệng: "Chưa... trước đây cũng không nghĩ đến vấn đề này."
Ông ấy im lặng một lúc, đề nghị nói: "Chà... Tôi nghĩ bạn của cậu có thể cần từ từ giải quyết mối quan hệ giữa cậu ta với sếp của mình đấy."
Nghe đến đây, tôi bối rối, bèn hỏi câu thứ hai.
"Nhưng người bạn này của tôi, những người bạn khác, đồng nghiệp và thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng không cảm thấy gọi như thế có gì khác thường. Như thế này chẳng lẽ không khó hiểu sao?"
Ông ấy vỗ vai tôi: "Khi mọi việc đều trở nên khó hiệu, có lẽ điều đó mới chính là sự thật. "
Tôi ngước nhìn ông ấy, mắt ông ấy sáng ngời, như mang theo loại năng lực có thể hiểu rõ lòng người. Ánh mắt đó càng làm cho tôi cảm thấy bối rối hơn. Tôi như người mất hồn rời khỏi bệnh viện, ngồi trong xe rất lâu, rất lâu mà đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhận thức về bản thân giống như tòa nhà bị đổ ngày tận thế, từ từ tan thành tro bụi.
Mọi việc khó hiểu mới chính là sự thật...
Nhưng, sao có thể thế được?
Chúng tôi chỉ xuất hiện cùng nhau khi đi công tác hoặc xử lý các vấn đề trong công việc, dù nghĩ như nào chăng nữa, cũng không thể tồn tại mối quan hệ thân thiết như vậy được. Hoàn toàn không thể!
Hơn nữa, bé Cá thì sao? Thế giới này cũng không thể thái quá đến mức con tôi có thể mang thai sinh con xong mất trí nhớ, đúng không?
Tôi sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, cuối cùng suy nghĩ về cảnh tượng lần đầu tiên gặp Đức Duy. Đó là ngày tôi đến công ty phỏng vấn. Sau khi vượt qua bài thi viết trong thông báo tuyển dụng của công ty, sẽ phỏng vấn vòng tiếp theo luôn.
Chị Duyên đã kể lại cho tôi nghe về thể lệ này sau đó, bởi vì lúc đó Đức Duy đang phỏng vấn tôi. Cậu ta ngồi ở giữa, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú. Cậu ta đẹp trai đến nỗi tôi nghĩ rằng mình đã đi nhầm phòng, mãi cho đến khi người phỏng vấn nói tôi hãy giới thiệu về bản thân mình, tôi mới định thần lại.
Ban đầu, tôi cũng không ứng tuyển vào vị trí trợ lý.
Kết thúc phỏng vấn, Đức Duy hỏi:
"Cậu Quang Anh, không biết cậu nghĩ như thế nào về việc bị chuyển công tác? Ví dụ như... bị chuyển đến văn phòng của tổng giám đốc."
Tôi không chút do dự nói: "Làm ở vị trí nào cũng được, miễn là lương được trả đúng hạn, công ty chính là nhà của tôi, sếp chính là baba của tôi".
Đức Duy bật cười nhạt nhẽo: "Có lẽ sếp của cậu cũng không có thói quen làm bố của người khác đâu."
Tôi vội sửa miệng: "Ý của tôi là, tôi sẽ sống chết vì công ty và sếp của mình. Sếp gọi cây táo là cây ổi, tôi nhất định cũng sẽ xem nó là cây ổi! Cái gì tôi cũng làm được!"
Đức Duy hứng thú nói: "Được, tốt nhất cậu nên nhớ kỹ những lời mà cậu đã nói."
Sau đó, tôi được nhận vào làm. Về sau, khi biết Đức Duy là tổng giám đốc... Bởi thế mà mới có chuyện ngày đầu đi làm đã bị sếp gõ vào đầu vì tôi thẳng thừng gọi tên cậu ta. Tôi còn ngỡ, Đức Duy là trợ lý hay thứ ký của sếp cơ. Tôi xấu hổ đến mức không dám gặp Đức Duy. Mỗi lần báo cáo công việc xong, tôi sẽ lập tức chuồn đi, càng ít gặp càng đỡ xấu hổ. Sau đó, tôi phải tăng ca càng lúc càng nhiều, nên cũng quên mất tiêu chuyện phỏng vấn. Đối mặt với Đức Duy, tôi cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn. Hơn nữa, mức lương cậu ta trả cho tôi cũng rất hậu hĩnh.
Lần này còn hứa tăng lương gấp đôi cho tôi. Nhưng chưa kịp phê duyệt, Đức Duy lại không may gặp tai nạn.
Sau đó, tôi cũng từ trợ lý đắc lực của Đức Duy đơn phương trở thành vợ của cậu ta. Bây giờ nghĩ lại chuyện khi đó, tôi luôn cảm thấy cuộc trò chuyện ngày hôm đó không đơn giản như tôi đã nghĩ. Dường như nó còn có hàm ý sâu xa nào đó.
Đừng nói lúc đó Đức Duy đã thích tôi rồi nhé?
Bậy!
Cứ coi như cậu ta thích tôi, nhưng ba năm nay tại sao cậu lại bóc lột sức lao động của tôi? Không ai thích người ta mà để người ta năm lần bảy lượt đứng đợi mình ở sân bay lúc ba giờ sáng. Lạnh chết cóng, sau đó vào tháng sinh nhật tôi, Đức Duy tặng tôi một chiếc áo ấm, nhưng trong lần đi công tác tiếp theo, cậu ta lại bắt tôi đứng đợi hai tiếng rồi thản nhiên nói: "Lần này thì ấm hơn rồi nhé!". Cũng không ai thích người ta mà cả ngày lôi kéo người ta đi công tác, giải quyết công việc đến mệt bở hơi tai.
Các manh mối đã được trải ra lại vướng vào nhau, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, làm xáo trộn suy nghĩ của tôi.
Hóa ra là chị Mỹ Duyên.
[Quang Anh, không xong rồi, chị không thấy bé Cá đâu nữa!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top