3. Hình ảnh trong màn hình

Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và tiếng hơi thở khẽ khàng của Quang Anh.
Cậu ngồi co ro bên mép giường, mái tóc rối bết lại vì nước, trên tay ôm cái chăn như sợ ai đó lại kéo mất.
Đức Duy thở dài, khẽ nhìn qua rồi lạnh giọng
"Đi theo tôi"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoang mang như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.
"...đi đâu vậy ạ?
"Khám. Chân cậu sưng to thế kia, không không chữa khỏi thì chặt chân luôn đấy nhóa~"
Nghe đến chặt chân, Quang Anh hơi lùi lại, rồi thấy Duy cười đểu thì Quang Anh mới bực tức mà lặng lẽ đứng lên, khập khiễng theo sau.
Trong khi chờ bác sĩ đến, Đức Duy quyết định sẽ chuẩn bị cho cậu một tô phở để đỡ đói. Căn bếp ấm áp phả ra hơi nước trắng mờ, mùi nước lèo lan nhẹ trong không khí. Đức Duy đặt tô phở nóng hổi xuống bàn gỗ cũ. Hắn không nói gì, chỉ liếc qua cậu bé đang ngồi co ro trên ghế, khẽ hất cằm
"Ăn đi"
Quang Anh ngẩng lên. Mái tóc rối bết lại, đôi môi tái nhợt, hai tay vẫn đang run vì lạnh. Ánh mắt cậu dừng lại trên tô phở đang bốc khói nghi ngút, những lát thịt bò hồng hồng, sợi phở trắng mềm, mỡ hành xanh mướt lấp lánh trên mặt nước dùng vàng óng.
Tim cậu khẽ thắt lại...
Thứ này... thơm quá!
Cậu không biết mùi vị của phở bò ra sao, chỉ từng ngửi qua mỗi sáng đi bán vé số ngang quán. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần, cậu có thể lại gần như thế này.
Cậu nhìn tô phở, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt lạnh, vô cảm, ánh mắt không hẳn hiền lành nhưng cũng không dữ. Cậu nuốt khan, rồi khẽ khàng nói như sợ bị mắng
"...Dạ... Cảm ơn..."
Đức Duy nhíu mày như nghe không rõ, Quang Anh liền cúi đầu, rụt rè cầm đũa.
Hơi ấm từ tô phở lan vào bàn tay gầy trơ xương, khiến cậu thấy tim mình cũng ấm theo. Cậu hít một hơi, mùi thơm ấy khiến mắt cay xè. Cậu gắp một sợi phở, chậm rãi cho vào miệng.
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh nếm được vị của sự no. Nước lèo thấm vào lưỡi, thịt mềm, phở mướt, hạt tiêu cay nhẹ. Nước mắt cậu rơi lúc nào chẳng hay. Cậu che miệng lại, cúi xuống, vừa ăn vừa nấc khẽ.
"Ngon... ngon quá..."
Giọng cậu run run, ngắt quãng, như thể đang xin lỗi vì dám nói ra. Duy đứng bên, lặng người. Hắn không nói gì, chỉ nhìn đôi bàn tay gầy gò đang cầm đũa vụng về, run rẩy như sợ tô phở sẽ biến mất. Mỗi muỗng cậu ăn, là một giọt nước mắt rơi vào nước lèo. Cậu ăn rất chậm, như sợ hương vị ấy sẽ tan biến mất khỏi đời mình.
* Mình chưa bao giờ ăn gì ngon như vậy... M-mẹ nói rằng phở mắc lắm, người nghèo không nên mơ tới...*
Rồi bổng Quang Anh khựng lại.
Ánh mắt cậu vô tình chạm vào bảng giá treo trên tường
[ Phở thập cẩm đặc biệt - 50.000đ ]
Tim cậu như ngừng đập. Năm mươi ngàn... với người khác có thể chỉ là bữa ăn. Nhưng với cậu, nó là cả một tuần no bụng của mẹ. Đôi đũa rơi xuống bàn.
Cậu cúi mặt, nước mắt rơi lã chã, trộn lẫn vào nước phở nóng hổi.
"Anh ấy... cho mình ăn... mà mình không có tiền trả... nếu ảnh bắt đền... thấn chỉ là bán mình để trả tiền-!"
Cậu run rẩy, nhìn lại tô phở đang bốc khói nhẹ, do dự thật lâu. Rồi cậu đặt đũa xuống, khẽ khàng thì thầm như nói với chính mình.
"Thôi vậy đủ rồi, ăn thêm thì tiếc lắm..."
Cậu đứng dậy, nhìn quanh, không thấy ai. Nhẹ nhàng, cậu ôm tô phở vào lòng, khập khiễng bước ra cửa sau. Cơn mưa vẫn rơi, từng bước, từng bước, Quang Anh chạy đi trong giá lạnh, vừa run vừa cố che tô phở bằng hai tay. Như thể sợ đánh rơi mất thứ duy nhất trong đời từng khiến cậu muốn sống thêm một ngày nữa.
Còn lúc ấy, trong phòng camera. Đức Duy đang chết lặng khi chiếc màn hình mờ, tiếng rè rè yếu ớt của băng ghi hình cũ. Và rồi hắn thấy chính mình...bước loạng choạng vào phòng kho đêm qua, mở cửa, tiến đến giường nơi Quang Anh đang nằm.
Tim hắn như ngừng đập.
Hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng.
"Không... không thể nào..."
Hắn tự đấm vào ngực, gào lên trong căn phòng kín như muốn hét lên rằng
Lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là gay...
Câu nói của một người đàn ông nào đó cứ mãi văng vẳng trong đầu hắn.
"Không... tôi không phải... Tôi không thể làm chuyện đó được! nhất là với một thằng bé CHƯA 18 NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!"
Hắn vò tóc, quỵ xuống sàn, đầu óc quay cuồng. Rồi cửa phòng bật mở.
"Anh Đức Duy! Bác sĩ tới rồi!"
Nhân viên gọi lớn, Đức Duy liền bật dậy, lao ra ngoài như người mất trí. Nhưng khi Đức Duy trở lại, chỉ thấy đoi đủa nằm dưới mặt đất và nước mắt của ai đó rơi trong nước lèo. Hắn khựng lại. Một điều gì đó trong lồng ngực hắn vỡ ra
nhẹ, mà đau đến lặng người.
"Cậu bé mà anh nói đâu rồi?"
Bác sĩ hỏi, nhưng Duy vẫn đứng chết lặng...
Ngoài kia, giữa cơn mưa mù mịt, Quang Anh ôm khư khư tô phở trong tay, vừa đi vừa sụt sùi khóc. Cậu không biết mình sẽ đi được bao lâu, chỉ biết rằng phải trốn, phải rời khỏi nơi đó trước khi bị đòi tiền, bị đánh, hay bị nhốt lại lần nữa.
Trên xe, Đức Duy gần như phát điên.
Hắn lái xe xuyên mưa, miệng lẩm bẩm
Không thể tin được...
Mình đã...
Làm ơn...
Xin đừng nghĩ quẩn đấy
Tôi xin thề sẽ chịu trách nhiệm mà...
Vì vậy đừng chết trong cái xã hội mục nát này đấy
Tim đập loạn, nỗi sợ và tội lỗi giằng xé đến mức khiến hắn phát run. Nhưng hắn vẫn tìm. Bởi hắn không tin rằng hai chân nhỏ bé kia có thể chạy thoát bốn bánh xe đang điên cuồng tìm kiếm mình.
Đm chap này cợt nhả quá😭 để mấy chap sau ngược nặng mới được:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top