Chương I. Oneshot
đắm mình trong cái chạm môi nồng thắm, hai bóng người quấn lấy nhau mà ân ái.
.
.
.
trước đó chẳng lâu, quang anh nhỏ tay vẫn còn cầm bút với tai nghe vẫn ngân nga những giai điệu mới. lời nhạc chạy trong đầu, chỉ chờ được in lên giấy mà chau chuốt lại cho mỹ miều. xoay xoay bút giữa hai ngón tay trầy xước đôi phần. chà, lại là chuyện chiếc guitar làm cậu bật cả móng vì lỡ để hồn mình xuôi theo điệu nhạc. hậu bối sẽ chẳng vui đâu.
dáng ngồi vắt chân lên ghế này giúp quang anh hoạt động thật năng suất. giữa căn phòng đang sáng đèn vàng ấm áp, vàng êm dịu trải dài trên trang giấy, vàng như loang ra cả căn phòng một màu vàng tối êm ái. nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng nhẹ khẽ chạm lên đầu lưỡi ấm nóng.
"đắng-"
quang anh phản ứng ngay khi vị giác của anh không được kích thích bởi bất cứ một vị ngọt ngào nào sau cái đắng vừa lướt qua. quang anh hẳn là vẫn chẳng ngấm được cà phê ít sữa, phải chăng cần thêm chút đường cho tỉnh táo. anh lấy chiếc muỗng nhỏ đảo vài vòng dưới đáy cốc, thử lại một lần nữa thì vị cũng chẳng khá hơn là bao. đến đây anh đành tự thân đem chiếc cốc đi pha thêm chút ngọt, à và cục đường của anh cũng tình cờ xuất hiện trước cửa.
đức duy dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiến tới, như thường lệ, với đôi mắt biết nói ấy.
"anh của em.."
đức duy vừa nói vừa thẩn thẩn thơ thơ. ánh mắt chẳng đổi hướng, khẽ nheo lại khi thấy "người tình" trước mặt. ánh lên trong mắt cậu sáng long lanh ánh đèn vàng trong phòng, cái nhìn thật kì lạ và khác biệt. bắt gặp ánh mắt ấy khiến quang anh trào lên một cảm xúc và suy nghĩ thật khó hiểu. như một loại bệnh phát ban hay một cơn sốt tràn qua khắp người, anh cảm tưởng cơ thể mình đang nóng lên từ hai bên má đã ửng hồng. duy giờ này mới về đến nhà, anh đã đợi cậu và đợi cậu rất lâu, thiếu bóng cậu anh vẫn bận bịu, thiếu bóng cậu anh vẫn tự pha được cho mình một cốc cà phê. nhưng khi anh có cậu ở đây, chúng khác biệt. anh bồn chồn muốn có cậu ở đây, muốn cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực cậu, muốn bàn tay cậu lướt nhẹ qua má và cảm nhận cái bẹo má của duy. anh yêu cậu.
ừm, sau bộ mặt bạn bè lâu năm trên mạng, họ thật sự là một cặp tình nhân.
duy vòng tay qua lưng anh, đẩy anh vào lòng mình. quang anh người nóng ran, nhìn sang phía khác trong phút chốc để điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể, áp mặt vào vai duy mà đưa tay lên mái tóc xơ vì nhuộm của hậu bối.
"nhuộm tóc nhiều lắm phải không?"
quang anh cười khổ trong khi bàn tay vẫn đan vào mái tóc của duy. trong nghề giải trí là vậy mà, nhuộm tóc sặc sỡ để phù hợp với chủ đề mv, tạo ra một bộ mặt giả cho vừa lòng công chúng, tự đánh mất chính mình để chiều lòng khán giả. giờ đây chỉ có anh và cậu, duy hoàn toàn không đề phòng mà gục đầu xuống vai anh, thoảng mùi ngòn ngọt trên cổ thật kích thích.
quang anh biết đức duy của anh đang mệt lắm rồi.
duy cứ thế dụi dụi vào hõm cổ anh, quang anh ngửa cổ ra sau che đi khuôn mặt đỏ chín của mình. tay vẫn giữ trên mái tóc của duy mà nắm nhẹ vì cảm xúc này của anh đã tràn ra từ khuôn mặt đỏ ửng xuống.
duy thôi làm nũng quang anh rồi lại kể chuyện ngày hôm đấy, anh lắng nghe rồi cũng an ủi, cũng vỗ về. nhưng có lẽ vậy chưa đủ với duy, cậu mong một thứ khác, một sự an ủi có tác động lớn hơn.
duy mặt đối mặt với anh anh, cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng phả vào da mặt mình. duy cứ nhìn vậy, rồi càng kề sát hơn, quang anh nhắm tịt cả mặt lại, mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn nổi nữa. nhưng anh không phản kháng, đón nhận và chờ đợi là thứ anh đang làm.
môi anh chạm môi cậu, nồng thắm. cậu cứ rời môi mềm của anh lại chụt một cái bất ngờ, quang anh theo bản năng mà khẽ đẩy vai duy. duy không ngừng lại, cậu biết anh sẽ chiều theo những ân tình này của cậu. cái chạm môi ngày càng khiến anh khó thở, đoạn duy giữ môi thật lâu trên môi mềm của anh, cố gắng tách môi anh ra. hư thật.
.
.
.
"em yêu anh bé"
duy nói khi môi vừa rời. trong lúc quang anh vẫn thở hồng hộc vì cái hôn vừa rồi. quả đúng là tình nhân, ngọt ngào và không kém phần cháy bỏng. người tình là một liều thuốc độc, rót lên môi ta vị thôi miên, để ảo giác và vẩn vơ của con người trong cuộc sống bay biến, chỉ còn bận tâm đến người trong tim ta đang làm gì, ở đâu, có nhớ đến ta không, có muốn gặp ta không. bước đầu của tình yêu nhẹ nhàng và bay bổng, tùy thuộc vào đôi tình nhân mà đoá hoa nở rộ sẽ là hoa hồng hoặc mẫu đơn.
.
.
.
.
"anh dùng son dưỡng hả?"
-----
"đâu coá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top