demo
hoàng đức duy × nguyễn quang anh
cảnh sát hình sự × đầu sỏ trong các vụ buôn bán ma túy, mại dâm
------------
năm anh 18 em 17
" quang anh, thật - thật ra anh thích em lắm. thích em lâu lắm rồi, em đồng ý làm người yêu anh nhé? "
hoàng đức duy thân nam nhi cao gần một mét 8, trông khá to con nhưng cả hai bên má và tai đều đã đỏ hết cả lên. hai tay hơi run run cầm một hộp quà đỏ được buộc một chiếc nơ đỏ trông sến ơi là sến đưa ra.
người đối diện liền hơi tiến tới, kiễng chân hôn lướt qua môi của anh sau đó thì nở một nụ cười tươi như nắng sớm. có lẽ đó chính là câu trả lời của em dành cho anh
--------
năm anh 27 em 26
thiếu niên năm nào hai má đỏ bừng, tay run run khi cố gắng tỏ tình đàn em giờ đã trưởng thành trông thấy. anh cầm một bó hồng rực rỡ cùng một hộp hình vuông nhỏ quỳ xuống trước người hậu bối khi xưa anh nói thích.
" em đồng ý lấy anh nhé? "
vẫn là một nụ hôn bất ngờ như chuồn chuồn lướt qua môi mềm, vẫn là nụ cười tỏ nắng như nắng sớm.
-------------
năm anh 33 em 32
tại nhà kho tối, những thùng hàng chứa đầy chất bột trắng được vận chuyển lên xe tải. cảnh sát như đã nắm trước được tình hình mà bao vây xung quanh. anh một thân một mình bước vào trong kho thám thính, bóng dáng thiếu niên nọ dần hiện rõ. trái tim anh như ngừng đập nhưng không quá mất thời gian, anh liền cất tiếng đủ để người kia nghe thấy.
" chạy đi, chạy nhanh đi em. "
" đức duy . . . "
một giọng nói rất khẽ gọi tên anh rồi em chạy vụt đi, thật nhanh chẳng quay đầu.
-------------
" việc nhỏ mặc em quậy phá, việc lớn hãy dựa vào anh. chúng ta là vợ chồng mà. "
anh vẫn vậy, vẫn nhìn người anh yêu với đôi mắt dịu dàng. bao bọc lấy đôi bàn tay đã nhuốm màu đen của người thương mà âu yếm rồi khẽ hôn lên nó.
---------------
năm anh 35 em 34
chiếc súng lục chĩa về phía anh, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là đôi mắt đong đầu tình yêu và sự cưng chiều dành cho người anh yêu dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa, dù ngay hiện tại đối phương đang chĩa súng về phía anh. anh thật khẽ cất tiếng, giọng nói trầm mang theo sự sủng nịnh đến lạ thường.
" bé ngoan, đeo bao tay vào đừng để lại vân tay sau khi bắn xong thì nhét súng vào tay anh rồi chạy đi. phải sống thật tốt, chỉ cần em muốn anh đều sẽ cho em kể cả là mạng sống này. "
bằng --
tiếng súng vang lên, anh vẫn nhìn em, không né tránh, không một lời oán trách. khi cái chết đã sát bên, anh vẫn chừa cho em một con đường lui.
--------------------
" hoàng đức duy này yêu em, yêu một mình nguyễn quang anh. chỉ cần thứ em muốn, anh đều sẽ cho em kể cả là mạng sống này. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top