Chương 2

Quang Anh chẳng vội mà từ từ thưởng thức món ngon, mặc kệ ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy thân xác mình. Mãi tới 12 giờ hơn, anh mới đặt đũa xuống, dùng khăn tay của cậu để lau miệng.

"Giờ thưởng cho em được chưa nào? Anh yêu"

Cậu chỉ như chờ có thế, tiến lại gần, xoay anh về phía mình, cúi xuống áp vào gương mặt xinh đẹp của anh

"Một hiệp, xong anh còn phải đi làm" 

Anh áp hai tay lên má cậu, rướn người lên hôn vào môi người một cái thật kêu

"Tuân lệnh ~"

Dứt lời, cậu cúi xuống ngấu nghiến môi ngọt của người nọ. Một tay giữ cổ người, một tay theo thói mà lột phăng bộ sơ mi trên người anh xuống. Mấy dấu vết đỏ tím từ trận hoan ái hôm trước vẫn còn rõ ràng, chứng tỏ tần suất làm tình cũng chẳng phải ít.

Được vài phút, anh chủ động rời khỏi môi cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc. Tay xinh vội vã tháo thắt lưng cậu, rồi cũng nhanh miệng cúi xuống bú mút dương vật lớn điêu luyện.

"Arg... sâu nữa đi anh bé..."

Anh nghe tiếng cậu rên rỉ mà thích thú, đẩy họng sâu hơn, để đầu khấc tiếp xúc với thanh quản. Vì có hơi nghẹn một chút, anh khẽ rên rỉ, thanh quản như chiếc máy rung kích thích đầu khấc, khiến cậu có chút rùng mình. 

Kĩ thuật của anh thì khỏi phải bàn, đâu phải tự nhiên mà cậu nghiện thân anh đến thế. Anh nhịp nhàng ra vào, liếm mút nồng nhiệt, hơn mười lăm phút đã khiến cậu bắn dịch đầy họng. Tinh dịch trắng đục trôi thẳng xuống cổ họng, phần đọng lại cũng bị anh nuốt sạch.

Cậu thấy thế thì cười khẩy, rồi bóp nhẹ má anh

"Ơ kìa, nuốt hết rồi thì lấy gì bôi trơn?" 

"Không cần mà... bên dưới... chảy dịch mất rồi..." 

Anh đáp lại, cậu nghe chẳng ra là ý ngại ngùng hay quyến rũ nữa đây

Cậu cười, rồi lao vào anh như con hổ đói thấy mồi ngon, hai thân xác quấn quýt không rời, tiếng va chạm thân thể, tiếng rên rỉ ngọt ngào, xen cả tiếng dâm dịch nhóp nhép. Phòng chủ tịch giờ như cái động dâm, nơi con người phát tiết dục vọng chứ chẳng phải nơi nghiêm nghị nữa rồi.

Cậu nhìn nhân viên chăm chỉ bày ra vẻ lẳng lơ dụ người, chỉ muốn đem thân xác xinh đẹp chà đạp, chỉ muốn giam thân người lại, để người chẳng bao giờ thoát được khỏi vòng tay cậu, cả đời ngoan ngoãn làm bông hoa xinh đẹp rực rỡ của cậu.

Tất nhiên, việc giao thoa thân xác này không kết thúc nhanh chóng, mãi tới hơn một giờ chiều cậu mới xuất vào trong anh, kết thúc cuộc làm tình kéo dài ba mươi phút. Sau khi cẩn thận lau người cho anh, cậu nổi hứng bày trò, nhét vào lỗ nhỏ một cái máy rung be bé, ép anh nhận lấy. Anh không phản kháng gì đâu, chỉ là phía dưới hơi ngứa ngáy một chút...

"Con mẹ mày Duy ơi, muộn làm rồiiiii. Tao bị phạt 500 đấy thằng chóoo"

Anh liếc nhìn lên đồng hồ, thấy kim phút đã chỉ qua số sáu, liền bật dậy, chửi cậu một trận rồi nhanh chân chạy về phòng làm việc. Cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi lút điện thoại chuyển cho anh chục triệu. Trả tiền phạt xong thì anh bé cũng cần tiền đặt đồ ăn chứ. Anh bé nhà cậu thích ăn vặt lắm, mà chẳng hiểu sao vẫn dáng xinh ngon. Chắc tại "vận động" nhiều.

________

Không ngoài dự đoán, Quang Anh bị phạt, nhưng mà anh trả tiền phạt bằng tiền Duy mà, quan tâm làm gì. Nhanh chóng nộp phạt rồi order một ly trà đào cùng cái bánh ngọt để ăn bù sức thôi. Trưa thằng nhõi kia hành anh quá, mà phía dưới còn bị cái máy rung quấy rầy làm anh không khỏi khó chịu.

Anh vùi đầu vào công việc, chẳng để ý điện thoại có shipper gọi. Chiều nay anh phải hoàn thành đống tài liệu dày cộp mới được về, phiền chết anh rồi. Đúng lúc anh sắp điên lên thì bên má truyền tới cảm giác mát lạnh, anh giật mình quay sang mới biết là Duy.

"Ơ, sếp" 

Anh vội đứng dậy, cúi người chào

"Đồ của anh này, làm việc không để ý có người gọi luôn à?" 

Cậu đặt hộp bánh và ly trà đào xuống cạnh bàn làm việc của anh, rồi cũng quay lưng đi. Bỏ lại cả phòng ngơ ngác, và một người thầm mỉm cười.

Quang Anh thấy cậu đi thì cũng ngồi xuống ghế, vui vẻ tận hưởng hương vị ngọt ngào tràn vào khuôn miệng. Từ thời cấp ba cậu đã hay mua trà đào cho anh, nên anh cũng đặc biệt thích thức uống này. Tự nhiên làm anh nhớ thời học sinh quá đi... cái thời mà anh chẳng cần lo nghĩ đến tiền bạc. Cái thời luôn có một thằng nhóc lẽo đẽo sau lưng đòi anh nhận quà của nó.

Ừm, nhưng giờ đều là quá khứ cả rồi.

#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top