Chương 1: FwB thôi

"Quang Anh, quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Friend with benefit. Đơn giản là đặt chữ dục trước chữ tình"

__________

Hoàng Đức Duy - ở cái tuổi 22, cậu là một trong số những người có thể gọi là thành đạt nhất. Và đã có sự nghiệp rồi, thì cậu ta lại bắt đầu đi tìm cái mà nhân loại gọi là "tình yêu". Cậu thầm thương một người con trai, người ấy hơn cậu hai tuổi, và lần đầu cả hai gặp mặt là ở trường cấp ba. Nhánh tình chẳng biết từ bao giờ đơm trong lòng cậu, chỉ là, đến lúc nhận ra, thì mối quan hệ giữa cả hai, đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường, làm việc tại công ty của Duy. Anh rất tài giỏi, nhưng lại chẳng có chút khát khao với cuộc sống, nên ngày ngày chỉ làm công việc của một nhân viên bình thường, thân thiện, và tầm thường.

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh gặp gỡ lần đầu vào năm cậu bước chân vào cấp ba, anh năm ấy là người hướng dẫn cậu. Cả hai vì hợp tính nên cũng nhanh chóng thân thiết, tình bạn gắn kết được hai năm, vào năm cậu mười tám, thì cả hai đã phát sinh quan hệ. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người, từ "tình bạn" thành "bạn tình".

Đức Duy khao khát tiến xa hơn hai chữ "bạn tình", nhưng Quang Anh hài lòng với mối quan hệ này của cả hai. Anh căn bản là không tin vào "tình yêu", nó đối với anh là thứ cảm tính, mong manh đến vô dụng, chỉ là thứ rẻ rách anh không bao giờ muốn cầm lấy.

Quang Anh sinh ra và lớn lên trong một môi trường tương đối phức tạp, nơi tình yêu thì bị chà đạp còn tình dục thì được tôn thờ. Nơi mà "tình yêu" là thứ đáng bị khinh bỉ, còn "tình dục" là công cụ kiếm ăn. Nên từ bé, anh đã luôn được dạy, phải nhớ rằng "tình yêu là thứ không bao giờ được có trong cuộc đời".

Quang Anh chưa từng động lòng với bất kì ai theo đuổi anh. Anh chỉ cần thoả mãn dục vọng của bản thân, và Duy là người được chọn, chỉ vậy thôi.

Hoàng Đức Duy có tất cả trong tay, nhưng thứ cậu ta khao khát nhất là thứ cậu ta không thể nắm lấy - tình yêu của Quang Anh. Cậu yêu anh, sẵn sàng trả một cái giá đắt đỏ sau mỗi cuộc hoan ái, sẵn sàng chi cho anh tiền tỉ để làm anh vui, chỉ để anh nhìn mình một lần. Nhưng tất cả, đều dưới cái danh nghĩa "bạn tình".

Nguyễn Quang Anh yêu tiền. Anh cần tiền để sống và nuôi nấng đứa em gái nhỏ của mình, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền, miễn là cái giá xứng đáng. Ngoại trừ việc bán thân. Vì đối với anh, là FwB, là anh đã giao thân thể mình cho cậu tuỳ ý định đoạt rồi. Và chẳng hiểu sao anh cũng chỉ chấp nhận việc lên giường với một mình cậu mà thôi.

Dù Quang Anh chưa từng đòi tiền sau mỗi lần hoan ái, vì anh thấy vậy thì mình chẳng khác nào một con điếm dùng thân xác để mài ra tiền cả. Nhưng Duy thì khác, cậu ta cho anh một số tiền khổng lồ, mỗi khi anh từ chối thì lại kiếm cớ bắt anh nhận. Đối với cậu ta, tiền của cậu cũng chỉ để một người tiêu. Đây không phải mua thân xác, chỉ là chút quà mọn để anh hồi phục sau mỗi lần phải hạ mình phục vụ ham muốn của cậu mà thôi.

Vậy đấy, mối quan hệ như trò hề của cả hai vẫn tiếp tục. Đơn giản là thoả mãn ham muốn trần tục, không dính dáng đến tình yêu (?)

_________

Hôm nay, như thường lệ, Quang Anh đến công ty từ sớm, anh sắp xếp lại công việc trước khi vào làm. Rồi lại ngoan ngoãn làm việc dưới thân phận một nhân viên chăm chỉ.

Đúng mười một giờ ba mươi, ca làm buổi sáng kết thúc, anh tắt máy tính, rồi bước dọc theo con đường dài, đích đến chỉ có một - phòng chủ tịch.

Đến nơi, anh chẳng thèm gõ cửa mà ngang nhiên bước vào. Và ngay khi cánh cửa khép lại, eo anh bị một vòng tay lớn ôm chặt, cưỡng ép quay người lại. Người nọ đưa anh vào màn môi lưỡi triền miên, quấn quýt không rời. Anh cũng thuận thế, vòng tay qua cổ người, thu hẹp khoảng cách vốn đã như chẳng tồn tại giữa hai thân xác.

Không khí xung quanh hai nam nhân như có ngọn lửa bùng lên, ấm nóng không thôi. Những âm thanh nhóp nhép vang vọng cả không gian yên tĩnh. Mãi tới hơn mười phút sau, hai bờ môi mới luyến tiếc rời xa nhau.

"Lại phát điên cái gì?"

Giọng anh đập vào tai cậu, nhưng lại như chẳng có chút tức giận hay trách móc, mà lại có phần lả lơi, quyến rũ.

"Nhớ mùi"

Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, vừa liếm vừa hít như thằng nghiện thuốc phiện.

"Ngày đéo nào chả gặp mà nhớ với chả nhung"

Anh vẫn vòng tay qua cổ cậu, một tay lại ép cậu vào sâu hơn, như muốn cậu tiếp tục hành động của mình.

"Không gặp một giây cũng nhớ"

Và cả hai đã giữ nguyên tư thế này hơn chục phút rồi.

"Hít đủ chưa? Tao mỏi rồi đấy"

"Chưa đủ"

"Kệ con mẹ mày"

Anh đẩy cậu ra, chẳng nể nang gì mà ngồi thẳng xuống ghế chủ tịch, rồi cũng rất bình thản xử luôn mấy món ngon trên bàn.

"Thích không? Em bảo làm riêng cho anh đấy"

"Hơi mặn, nhưng cũng được"

"Lần sau em sẽ chú ý"

"Òm"

Duy đứng cạnh anh, quan sát gương mặt baby dễ thương của anh. Người mà nhìn vào mặt búng ra sữa, ai lại tin lên giường rồi thì như tiểu dâm đãng, bày ra bộ mặt không thể kích dục hơn chứ.

"Anh ăn ngon thế cơ thưởng cho em gì không~"

Duy cúi xuống, ghé vào tai anh thầm thì

"Muốn gì cũng được"

Anh khẽ nhếch môi, chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, rồi tiếp tục thưởng thức bữa trưa

Chắc hẳn sau khi ăn xong cả hai sẽ phải vận động chút để hao calo rồi...

________

Nay đăng không theo lịch. Vì để happy birthday bản thân🌷
#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top