Chap 1
Ánh nắng sớm mai len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ xinh của Quang Anh. Tiếng chim hót líu lo ngoài hiên như nhắc nhở cậu rằng một ngày mới đã bắt đầu
Quang Anh khẽ vươn vai, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi xin việc. Mặc dù trong lòng có chút hồi hộp, nhưng cậu cũng tràn đầy quyết tâm. Gia đình cậu tuy không giàu có, nhưng bố Thái Sơn và mẹ Phong Hào luôn cố gắng dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Giờ đây, khi đã 18 tuổi, cậu muốn làm gì đó để phụ giúp bố mẹ
"Anh ơi, ăn sáng xong chưa? Mẹ làm món trứng chiên anh thích đây này!" Giọng vui vẻ của mẹ Phong Hào vang lên từ dưới bếp.
"Dạ, con xuống ngay!" Quang Anh đáp lại, nhanh chóng thay đồ
Mười lăm phút sau, cậu đã sẵn sàng. Mặc trên người bộ áo sơ mi trắng gọn gàng và quần jeans giản dị, cậu chạy vội xuống nhà. Trên bàn ăn, bố mẹ cậu đang tươi cười chờ đợi
"Đi xin việc mà phải cẩn thận nhé, đừng lo lắng quá. Nếu không được thì về đây, ba mẹ vẫn lo được cho con mà!" Bố Thái Sơn động viên, nụ cười của ông như ánh nắng ấm áp trong lòng Quang Anh
Cậu gật đầu, ăn nhanh bữa sáng rồi chào bố mẹ. "Con đi đây ạ!"
Quang Anh bước vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi cậu nghe nói một quán café đang tuyển nhân viên. Cảm giác bỡ ngỡ khi đứng trước không gian sang trọng khiến cậu hơi lúng túng, nhưng cậu hít một hơi sâu và quyết định bước vào. Quán café nằm ở tầng ba, với thiết kế hiện đại, tông màu nâu trầm tạo cảm giác ấm cúng. Vừa bước vào, cậu đã bị cuốn hút bởi mùi thơm của cà phê rang và bánh ngọt
"Chào cậu, cần gì không?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ
Quang Anh quay lại, ánh mắt cậu va phải một chàng trai cao ráo trong bộ đồng phục phục vụ màu đen. Chàng trai ấy có mái tóc đỏ nổi bật, ánh mắt sắc lạnh, nhưng đường nét khuôn mặt lại đẹp đến mức khó tả
"À... à, em đến đây để xin việc ạ!" Quang Anh lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh
Chàng trai nhíu mày, nhìn Quang Anh từ đầu đến chân rồi thở dài. "Đợi chút, tôi gọi quản lý."
Chưa đầy năm phút sau, quản lý quán café xuất hiện và dẫn Quang Anh vào phòng phỏng vấn. Trong khi đó, chàng trai tóc đỏ vẫn lặng lẽ đứng ở quầy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cậu. Buổi phỏng vấn kết thúc khá suôn sẻ. Quang Anh được nhận vào làm ngay từ ngày mai. Khi bước ra khỏi phòng, cậu không giấu nổi sự vui mừng, nở một nụ cười tươi rói
"Cười gì mà cười?"Giọng nói kia lại vang lên
Quang Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt chàng trai tóc đỏ. Cậu ấp úng, "À... em vui vì được nhận làm ở đây thôi."
Chàng trai khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai. "Người mới vào làm như cậu chắc cũng chẳng trụ được bao lâu đâu."
Câu nói đó như một thách thức. Quang Anh mím môi, ánh mắt đầy quyết tâm."Anh cứ chờ đi, em đi hay anh đi"
Chàng trai tóc đỏ nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước phản ứng của Quang Anh. Nhưng thay vì đáp lại, cậu ta quay người bước đi, để lại một ấn tượng khó quên trong lòng Quang Anh
"Không biết tên anh ta là gì nhỉ?" Quang Anh lẩm bẩm. Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ len lỏi mà chính cậu cũng không thể giải thích được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top