"Thực hành"
"Mẹ mày, đừng có mà động vào tao. Cút mẹ mày đi... Mày... ứm ưm---"
Quang Anh không khuất phục, vẫn muốn buông lời chửi rủa, nhưng Đức Duy chuẩn bị không cho anh cơ hội mở miệng nữa. Cậu một tay giữ chặt hai tay anh, một tay xé toạc áo sơ mi của chính mình, quấn quấn đoạn vải mấy vòng rồi trói tay anh lại. Quang Anh không làm lại Đức Duy, chả bao lâu đã bị cậu khống chế, cả tay và chân đều bị cố định.
Đức Duy nhếch miệng cười, cậu đưa tay tháo thắt lưng vứt sang, kéo khóa quần, mấy giây sau, trên người Đức Duy chỉ còn lại quần lót.
"Thích em đến vậy sao? Mới kéo quần đã chịu không nói"
Đức Duy cười đểu, đưa tay nắm lấy dương vật đang cương cứng của Quang Anh lắc lắc, mấy đầu ngón tay thô ráp ác ý đẩy mạnh vào hai bên vách tường nóng ấm, mở rộng một cách mạnh bạo. Tay còn lại nhẹ nhàng lướt lên trên nhào nặn phần ngực trắng mềm, vừa dùng bàn tay to lớn xoa bóp, vừa dùng ngón tay vân vê hai đầu vú cương cứng.
"Ư---ah---mẹ mày-- đừng đụng vào người tao---" Quang Anh cả người đã xụi lơ, nhưng miệng nhỏ vẫn cứng đầu, ngoan cố kêu gào. Lỗ nhỏ phía dưới hạ thể tùy tiện để Đức Duy giày vò, không ngừng chảy nước, chẳng bao lâu sau, mấy đầu ngón tay của Đức Duy đã dính đầy dâm thủy của Quang Anh.
Sự việc đáng xấu hổ khiến nội tâm Quang Anh như bị thiêu đốt, anh cố vặn hông từ bên này sang bên kia, miệng thì buông lời chửi rủa thoá mạ, nhưng việc này càng làm cho Đức Duy thêm phần phấn khích. Cậu dùng hai tay giữ đùi của Quang Anh, kéo căng hết mức ra hai bên, để lộ ra lỗ nhỏ đã ướt sũng nước.
"Ướt thế này mà, trong trắng sạch sẽ gì mà diễn tuồng thanh cao? Rõ ràng đang khao khát được anh thoả mãn cái lỗ dâm này mà cứ cố giả làm gì?"
Đức Duy vuốt sơ qua lối vào của anh, nhổ vào đó một bãi nước bọt, rồi dùng mấy đầu ngón tay đẩy đẩy vào trong.
"Bây giờ quỳ xuống năn nỉ, nói rằng anh Đức Duy xin chơi em đi, thì anh sẽ rộng lượng mà chiều bé"
"Nói cái đ't mẹ mày ấy! Mau cút! Không tao báo công an, cho tù mọt gông cái ngữ như mày! Khôn hồn tao sẽ tha cho không động đến pháp luật! Còn không-- ưm--"
Lời chưa kịp nói ra, Quang Anh đã bị tên khốn phía trên chặn lời nói bằng một cái hôn thô bạo, Đức Duy dùng răng cắn nhẹ vào lưỡi anh, như lời đe doạ anh không được tự tiện di chuyển chống lại cậu, một tay bóp chặt lấy dương vật, khiến anh đau đớn chảy nước mắt. Trước khi rời khỏi, cậu ta cắn mạnh lên môi anh, tạo nên vết rách nhỏ bật máu như một lời cảnh cáo cho hành động vừa rồi.
"Anh đã dùng lời ngon ngọt, ấy thế mà bé không chịu, cứ thích phải động tay chân..."
Đức Duy lùi ra khỏi người Quang Anh, đi ra xung quanh tìm nhặt lại áo của mình.
"Ấy thế thì, hôm nay anh sẽ chơi với bé đến sáng!"
Vừa dứt lời, Đức Duy xé toạc áo của mình thành hai dải vải dài, nhanh chóng tiến về phía Quang Anh. Người nằm trên bàn còn chưa kịp nhận thức được vấn đề, một bên đùi đã bị Đức Duy dùng thân mình đè lên cố định, mục đích không để anh thoát được, bên còn lại nhanh chóng bị giữ chặt. Sau đó Đức Duy khống chế tay Quang Anh, luồn nó xuống kẹp vào khớp gối kéo lên, rồi dùng vải vừa xé buộc chặt. Bên còn lại cũng chẳng mấy chốc rơi vào tình trạng tương tự.
Quang Anh bị Đức Duy trói thành tư thế xấu hổ, nhìn vào như thể cậu đang dùng tay banh rộng hai chân, phơi bày ra lỗ nhỏ ướt đẫm dâm dịch để người khác có thể tha hồ nhìn ngắm, chơi đùa. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Đức Duy như đã đoán được, tàn nhẫn nhét quần lót của bản thân vào miệng anh, để anh chỉ có thể ú ớ trong vô nghĩa.
Chát!
Âm thanh va chạm mạnh bạo nhanh chóng phá vỡ không gian, đó là tiếng thắt lưng của Đức Duy tác động vào má đùi trong của Quang Anh, nhanh chóng tạo nên một vệt đỏ trên làn da trắng mịn. Quang Anh đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng toàn thân bị cố định không thể trốn chạy, cũng không thể la hét, chỉ có thể cắn chặt vào quần lót trong miệng.
Đức Duy không những không đau xót cho anh, còn lấy làm thích thú, liên tục đánh đến khi hai bên đùi đã đỏ lên mới chịu buông thắt lưng ra. Hai mắt Quang Anh lúc này cũng đỏ hoe vì khóc, lắc đầu nguầy nguậy như van xin người kia tha cho mình.
"Mới bấy nhiêu đã chịu không nổi rồi, truyện cưng đọc có nhẹ nhàng thế đâu?"
Đức Duy cười một cách cợt nhả, vỗ tay lên gương mặt đầm đìa nước mắt của Quang Anh. Tên quỷ ma này luôn khiến người ta không lường trước việc làm của hắn, vừa phút trước dịu dàng xoa lên má, ngay phút sau đã xiết mạnh lấy đầu vú rồi kéo mạnh như muốn xé toạc da thịt anh.
"Nói đi, cho anh cơ hội lần cuối, nói anh muốn được em chơi đi"
Đức Duy đưa tay kéo quần lót ra, Quang Anh không nói gì, chỉ quay ngoắt sang hướng bên kia. Cậu liếc nhìn, nhếch miệng cười, xem ra bảo bối thích bị đau rồi.
Chát!
Đức Duy với lấy thắt lưng, vung tay lên cao rồi đánh mạnh xuống lưng người đang nằm bên dưới. Quang Anh đau đến mức hét toáng lên, nước mắt cũng lập tức trào ra ngoài. Không để anh kịp nói câu nào, Đức Duy không chút nhân từ tiếp tục xuống tay.
Chát! Chát!
Quang Anh quằn quại trước sự ra tay tàn nhẫn của cậu em thân thiết, mặt anh đã ướt đẫm nước mắt, anh hết co người đưa tay ôm lấy đầu, lại đau đớn mà duỗi ra, làn da trắng chẳng mấy chốc đỏ hết lên. Loay hoay thế nào, Quang Anh trong lúc lăn lộn vì bị cố định mà không kiểm soát được ngã từ trên bàn xuống đất, may mắn thay khoảng cách không quá cao.
Đức Duy dừng tay, theo quán tính định ôm lấy anh, nhưng chưa gì Quang Anh tìm cách xoay người lếch lại bên Đức Duy một cách sợ hãi, tay ôm lấy chân cậu xin tha.
“Đừng..ng- đừng đánh- đừng đánh nữa mà-- Đau--”
Đức Duy ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đưa tay xoa nhẹ bên má Quang Anh, người kia vì động chạm mà khẽ giật mình, khắp người cứ run rẩy, phần vì sợ, phần vì đau.
“Ngoan, nói thế nào?”
Đức Duy đưa ngón tay mân mê bờ môi ẩm mọng của Quang Anh, một ngón tay nhẹ nhàng luồn vòng trong đùa giỡn. Thấy anh vẫn chưa lên tiếng, cậu ngắt nhẹ bên hông một cái, khiến anh nhăn nhó ngước lên.
“Duy à, xin em. Cứ xem như-- xem như chuyện hôm nay là giấc mơ. Em không thấy gì cả, cũng không biết gì cả. Chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết của nhau như trước giờ. Duy--”
Quang Anh định nói tiếp, nhưng nhìn vào biểu cảm của Đức Duy anh liền không dám tiếp tục.
“Được, như ý anh!”
Quang Anh mỉm cười, cuối cùng Đức Duy cũng tỉnh táo suy nghĩ. Nhưng giây tiếp theo, cậu đã dập tắt nụ cười đó của anh.
Đức Duy nắm vai ép anh nằm ra sàn, vì chân vẫn còn bị cố định, anh càng khó chống trả. Cậu với lấy popper trên bàn, hất nắp chai ra hít một hơi thật sâu, cởi bỏ hết những thứ còn vướng trên người mình, nắm hai gối Quang Anh banh rộng ra.
“Hôm nay thằng này sẽ cưỡng chết anh ở đây, theo những gì anh tưởng tượng lúc thủ dâm nhá!”
Đức Duy định lấy gel bôi trơn cho anh, nhưng nhìn lại lỗ nhỏ của anh đã ướt nhẹp, cậu cười khẩy, như thế còn cố giả đò làm gì. Ấy thế là Đức Duy vứt tuýp gel sang một bên, tùy tiện nhổ nước bọt xuống, bôi trơn một cách cẩu thả.
Dương vật căng cứng được cậu đặt giữa lối vào, nhập nhẹ nhàng vài cái, Quang Anh hoảng hốt giãy giụa bằng mọi sức lực còn sót lại. Đức Duy vì người kia cứ liên tục động đậy mà không vào được, giữ mạnh hai đùi anh mà đè xuống.
“Hoàng Đức Duy! Tỉnh lại đi! Nếu mày dám làm thế, chúng ta sẽ không còn là anh em bạn bè gì nữa!”
Đức Duy lúc này bị dục vọng làm mờ mắt, trong đầu không còn suy nghĩ được gì ngoài việc tiến vào trong. Cậu ra sức cố định Quang Anh hơn, đến khi đầu dương vật lại mấp mé chỗ lối vào, Đức Duy nhìn thẳng vào mắt người nằm dưới.
“Làm xong rồi thằng này cũng đếch cần làm anh em gì với cưng nữa, làm xong rồi thì thằng này làm chồng cưng!”
Dứt lời, Đức Duy nghiến răng tiến vào, tuy lần đầu của cậu lại đi vào nơi thế này không mấy dễ dàng, nhưng may thay từ đầu Quang Anh đã mở rộng trước, chỗ này cũng không phải chưa được ra vào, chẳng mấy chốc, thằng nhỏ của cậu cũng thành công đi hết vào trong.
Quang Anh bị kéo căng đến mức không dám thở ra, đây không phải lần đầu chỗ đó bị tiến vào, nhưng bình thường anh sẽ bôi trơn kỹ càng, nhẹ nhàng dùng dương vật giả đi vào từ từ. Hôm nay tên khốn này lại không biết suy nghĩ một mạch "chạy" vào trong, làm anh đau đớn cắn rách cả môi.
“A--”
Tên nhóc lần đầu được nếm trái cấm, cảm giác đau đớn và sung sướng cứ lẫn lộn, không có kinh nghiệm chỉ làm theo bản năng, vừa vào đã vội di chuyển. Bên trong ấm nóng lại ẩm ướt, làm Đức Duy đê mê mà quên đi người bên dưới vì chưa kịp thích nghi nên đau đớn thít chặt lại.
“Ah...đau quá...lấy nó ra... Mau- rút ra mau lên!”
Tiểu huyệt vừa được tiến vào còn chưa kịp quen đã bị ra vào, đồ thật đương nhiên cũng không hề giống như khi thủ dâm, Quang Anh đau đớn lùi về sau để thoát khỏi thứ hung khí đang tàn phá bên trong mình.
Đức Duy nắm lấy eo của Quang Anh, đứa nhỏ lần đầu làm loại chuyện này, hoocmon bị kích thích, hưng phấn chuyển động mạnh. Đáng lẽ ra Đức Duy cũng không nhẫn tâm đến thế, cậu vẫn định di chuyển nhẹ nhàng cho Quang Anh kịp thích nghi, nhưng nghĩ lại việc anh cứng đầu nên lại thôi. Cậu ngửa cổ lên trời, hông cứ liên tục dập mạnh vào mông anh tạo ra loạt âm thanh nhạy cảm.
“Ah ah-- sướng quá-- của anh vừa khít vừa ấm-- Ah-- Quả nhiên khác hẳn lúc tự xử. Sướng quá! Anh..nh ah ah-- anh có sướng không?”
Quang Anh vẫn còn chưa kịp hồi phục lại sau dư âm vừa qua, chỉ cảm thấy lối vào đang bị nghiến lấy bởi một vật vừa nóng vừa dày.
“Không muốn! Ah...ah...Cút-tt”
Nghe được thanh âm bất lực của Quang Anh, Đức Duy càng phẩn khởi mà đâm sâu vào huyệt khẩu ướt đẫm dịch. Kích thước dương vật khổng lồ của nam nhân không khỏi làm Quang Anh cảm thấy đau rát, nhưng khi được ra vào nhiều lần, anh bắt đầu tìm được khoái cảm, tùy nhiên vẫn cố nghiến răng không cho bản thân được quyền rên rỉ.
Sự cứng đầu của anh khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu. Cậu ta rút dương vật ra khỏi huyệt khẩu, chỉ chừa lại phần quy đầu, sau đó dùng hết sức đẩy mạnh trở lại, rất sâu, cảm giác như chọc vào đến ruột.
“Ah...ứm...” Quang Anh hai chân run lên, rốt cuộc nhịn không nổi phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, toàn thân căng cứng, các cơ trong đường hầm co thắt dữ dội, ôm chặt lấy dương vật của nam nhân.
Đức Duy nhấc chân, bắt đầu mạnh mẽ chạy nước rút, Quang Anh phía dưới hạ không ngừng rên rỉ, khoái cảm dần len lỏi vào trong tâm trí.
Lối vào của Quang Anh không ngừng co bóp, sự sung sướng khi dương vật được bao bọc và ma sát một cách chặt chẽ khiến cho dục vọng của Đức Duy ngày càng bùng cháy dữ dội hơn nữa. Cậu ta không ngừng chuyển động lên xuống, âm thanh va chạm chỗ bụng dưới của cả hai hết sức kịch liệt, mỗi một chuyển động đều đi liền với tiếng rên rỉ của Quang Anh và tiếng thở hổn hển của Đức Duy.
Gian phòng tràn ngập mùi vị của ái dục.
Đức Duy đưa tay ra nắm lấy dương vật bị bỏ quên của Quang Anh, vật đáng thương bị kích thích mà giật giật, anh không khỏi kích động mà kẹp chặt lỗ nhỏ hơn, ngón chân cong lên. Cậu vuốt lên xuống mấy cái, tay liên tục chà xát, khiến cho dịch lỏng bên trong rỉ ra ngoài. Bị chơi đùa kích thích, Quang Anh không khỏi co giật, người run lên, hai mắt trợn ngược.
“Ah...không...không chịu nữa...bắn--...” Ngay khi câu nói vừa kết thúc, chất lỏng màu vàng nhạt trộn lẫn với dịch màu trắng sữa phun ra ngoài, bắn lên tận đầu vú của anh. Quang Anh thở hổn hển, dư chấn của cuộc ân ái còn chưa kết thúc, Quang Anh nằm đờ đẫn, Đức Duy rút dương vật của mình, phát ra một tiếng "póc", chút dịch trắng đục cũng chảy ra từ lỗ nhỏ đang mấp máy của Quang Anh. Trai tân lần đầu làm qua chuyện này, dĩ nhiên cũng xuất sớm.
Đức Duy đi lại phía tủ lạnh, lấy bừa một chai uống, vừa làm việc xong không khỏi khát nước. Cậu lấy một chai mang mại cho Quang Anh, nhưng người kia lạnh nhạt quay mặt đi. Đức Duy cười khẩy.
“Uống đi, không lát sau rên không nổi đấy bé!”
---
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ do bận công việc cá nhân (。・//ε//・。)
Mong nhận được tương tác để tác giả có động lực thúc đẩy bản thân viết tiếp ạ (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top