Chương 1
Nguyễn Quang Anh sung sướng quen rồi, giờ bắt em đi làm mấy việc vặt vãnh trong nhà thì có lẽ là mơ đi. Chính em được chiều từ bé nhờ có vẻ ngoài ngoan hiền lại còn xinh đẹp.
Nhưng đừng nghĩ được chiều như thế mà em không biết gì nhé, chính xác là em rất giỏi. Cũng không ngoa khi khoe em bé của chúng tôi được lọt vào top của trường đâu đấy.
Nhưng vào một ngày đẹp trời như mọi hôm, Quang Anh vừa mới tan học về nhà, chuẩn bị phi lên phòng để bật bộ phim mà đêm qua em đang cày dở thì bỗng em bước hụt cầu thang, trước khi được định hình lại mọi thứ thì cái đầu nhỏ của em đã va đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo tạo lên một tiếng động lớn vang vọng trong cả căn nhà sa hoa rộng lớn.
Máu đỏ tươi cứ từ từ chảy từ đầu em ra, mái tóc em bết dính lại do máu đỏ. Đôi mắt mờ dần đi duy chỉ thấy được chiếc đèn trần đang treo lủng lẳng phía trên.
Rầm! Chiếc đèn trần cứ thế rơi một cách mạnh mẽ xuống cơ thể nhỏ nhắn của em, từng tấc da thịt bị nát bấy nhầy nhụa dưới chiếc đèn thuỷ tinh to lớn vỡ vụn.
Máu tươi cùng thịt người hoà lẫn với những mảnh thuỷ tinh xinh đẹp lấp lánh, tạo lên một cảnh tượng hết sức ghê rợn, những người xung quanh trứng kiến chỉ biết trợn tròn mắt ra nhìn. Có mấy người hầu còn nôn thốc nôn tháo ra tại chỗ. Chỉ duy từ trên tầng 5, có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào từng miếng thịt vụn và đống thuỷ tinh ở dưới.
Người đó khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ghê rợn. Chỉ khi thấy những người hầu phía dưới tán loạn đi gọi xe cấp cứu thì người đó mới rời đi và buông lại một câu chế giễu :
" Ơi giời, nát bét ra thế kia còn cấp cứu cái gì cơ chứ "
Tiếng cười khe khẽ lạnh buốt lòng người của người đó phát ra.
Đây không phải là mẹ kế của em hay sao?Buồn cười thật.
Trong lúc tiếng cười của bà ta đi xa thì đâu đó phía dưới, nơi hỗn tạp thịt vụn và thuỷ tinh đâu đó có con mắt đen láy đang nhìn chăm chăm vào bóng lưng của bà ta. Dưới lớp da nát bấy, một nụ cười vặn vẹo xuất hiện.
___________
22:30
【 Túc chủ ! 】
Một vật thể lạ xuất hiện trong không trung, đang bay lượn lờ xung quanh người cậu thiếu niên nhỏ.
Nguyễn Quang Anh dần dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đập vào mắt là một luồng sáng gay gắt của mặt trời. Quái thật, đêm hôm lại có anh nắng mặt trời cơ.
【 Túc chủ ơi? 】
Vật nhỏ kia lại lên tiếng một lần nữa, và lần này đã thành công lấy được sự chú ý của em, người vẫn đang cố gắng thích nghi với cái ánh sáng chết tiệt này.
" Ngươi là thứ gì đây? "
Sau khi thích nghi được với thứ ánh sáng kì lạ này, thì em đã quay sang nhìn đến nơi phát ra tiếng nói. Một giọng nói máy móc cứng ngắc nghe chả êm dịu bằng giọng em.
【 Em là robot xuyên không! 】
" Robot xuyên không? "
Nguyễn Quang Anh nghi hoặc hỏi lại lần nữa và nhận được một cái gật đầu chắc nịch của vật nhỏ thì em mới thở dài nói :
" Sao lại là ta cơ chứ."
【 Túc chủ không thích em ạ? 】
Robot nhỏ khó hiểu khi túc chủ của mình tỏ thái độ chán nản như vậy, nhưng chỉ đơn giản là một con robot, nó không thể hiểu hết được cảm xúc của nhân loại. Chỉ biết hiện giờ túc chủ đáng kính của nó không được vui cho lắm, mà nguyên nhân là do nó thì phải?
" Ta không nói là không thích em."
" Mà thôi đi, cái kia, xuyên không gì đấy, ta phải làm sao? "
【 A, cái đó túc chủ không cần làm gì cả, em làm cho túc chủ rồi! Giờ túc chủ chỉ cần nhắm mắt lại, sau khi em đưa ngài vào cỗ máy ngài sẽ lập tức xuyên! 】
Dứt câu của robot nhỏ, Quang Anh chỉ đáp lại một câu rồi nhắm mắt lại :
" Được, xong em gọi ta. "
【 Dạ! 】
1, 2, 3 Tiến trình hoạt động xuyên không! Bắt đầu!
Một giọng nói máy móc cất lên, song với nó là một luồng nhiệt sáng bay xung quanh người em và kéo em vào ' bộ máy ' như lời robot nhỏ đã nói trước đó.
Chúc mừng bạn đã xuyên thành công đến thời tận thế! Chúc bạn có một chuyến đi thật ' vui vẻ ' nhé!
【 Tận thế mà vui cái gì chứ, nhưng cũng chúc túc chủ đi vui vẻ mặc dù em cũng đi theo hehe. 】
And Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top