không.


Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh bên nhau mười năm trời. Từ cái nắm tay hay những lần đèo nhau đi học năm cấp ba, đến những nụ hôn và món quà nho nhỏ suốt những năm đại học, rồi kết hôn, cùng lập ra công ty riêng, rồi cùng mua nhà, cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn. Mười năm sóng gió họ bên nhau, cho đến khi Nguyễn Quỳnh Anh du học trở về nước,   Quang Anh mới nhận ra thứ tình cảm giả tạo mà Đức Duy dành cho anh, nhận ra rằng bản thân chỉ là thế thân của nàng bạch nguyệt quang kia suốt mười năm.








"Mười năm, chẳng lẽ mày không có chút tình cảm nào với Quang Anh sao?"

"Quang Anh chết rồi, nó tự tử lúc bốn giờ sáng, lúc mày dẫn bạch nguyệt quang của mày đi ngắm bình minh ấy!!!"

"Mày bỏ lỡ cơ hội gặp nó lần cuối rồi Duy ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top